Chương 3
06
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường.
Đến trưa, WeChat hiện tin nhắn của Trần Trác Viễn.
“Đừng làm mình làm mẩy nữa. Tối nay về nhà.”
Tôi đọc xong rồi bỏ đó, không trả lời.
Buổi chiều, mẹ chồng gọi đến.
Tôi cúp máy ngay.
Bà vẫn không bỏ cuộc, liên tiếp gọi thêm sáu lần nữa.
Đến cuộc gọi thứ bảy, tôi mới nhấc máy.
Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc.
“Niệm Sơ à, rốt cuộc con muốn thế nào? Vũ Đồng là em chồng con, chăm nó ở cữ có hơn một tháng thôi mà con cũng không chịu sao?”
“Mẹ, trước đây con đã từng giúp rồi.”
“Đổi lại là một mạng người.”
Bà lập tức lớn tiếng.
“Con nói linh tinh gì vậy? Mạng người nào?”
“Đứa con con đã mất… chẳng lẽ trong mắt mẹ còn không được tính là một mạng người?”
Đầu dây bên kia lặng đi vài giây.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng bà dịu xuống thấy rõ.
“Niệm Sơ, mẹ biết lần trước con chịu nhiều tủi thân. Nhưng lần này khác, tình hình của Vũ Đồng bây giờ đặc biệt lắm. Bên phía Phương Cẩm Thần cũng xảy ra chút chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Làm ăn ấy mà, gặp chút khó khăn.”
Bà nói rất mập mờ.
“Nói chung Vũ Đồng ở nhà một mình không thể chăm nổi hai đứa nhỏ.”
“Vậy thì thuê bảo mẫu ở cữ.”
“Bảo mẫu nào đáng tin bằng người nhà.”
“Thế thì để cô ấy về nhà mẹ.”
“Nhà mẹ chỉ có bảy mươi mét vuông…”
“Mẹ.”
Tôi cắt ngang lời bà.
“Con đã nói không được thì là không được.”
“Nếu mẹ thấy con không xứng, cứ bảo Trác Viễn ly hôn với con.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Bàn tay vẫn run không ngừng.
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động nhắc đến hai chữ “ly hôn”.
Nhưng kỳ lạ là sau khi nói ra…
Trong lòng tôi lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ba giờ chiều, Trần Trác Viễn gửi đến một đoạn tin nhắn rất dài.
Đại ý là bảo tôi bình tĩnh.
Vũ Đồng là em gái duy nhất của anh, trong nhà chỉ có một người em này, anh không thể mặc kệ.
Còn việc tôi dọn ra ngoài, nếu người khác biết được sẽ nhìn vợ chồng tôi thế nào.
Cuối cùng còn nhấn mạnh…
Tối nay tôi nhất định phải về.
Tôi mở khung trò chuyện.
Gõ vài chữ.
Rồi lại xóa.
Cuối cùng vẫn không trả lời lấy một câu.
Tối hôm đó, Cố Thanh Vãn đến căn hộ nhỏ tìm tôi.
Cô ấy mang theo một túi đồ ăn kho cùng hai lon bia.
“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi?”
Cô đặt đồ lên bàn trà.
“Không phải nghĩ thông.”
“Là chịu hết nổi rồi.”
“Đáng lẽ cậu phải chịu hết nổi từ lâu mới đúng.”
Cô ấy mở bia, đưa cho tôi.
“Niệm Sơ, tớ nói thật nhé.”
“Người đàn ông này, từ đầu đến cuối chưa bao giờ đặt cậu lên trước em gái mình.”
Tôi chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm bia.
Không đáp.
Đột nhiên cô ấy đổi chủ đề.
“Tài khoản của cậu dạo này thế nào rồi?”
“Khá ổn.”
“Sắp được một trăm hai mươi nghìn người theo dõi rồi.”
“Tháng trước còn có một thương hiệu tìm tớ hợp tác làm nhà mẫu.”
Cố Thanh Vãn nhìn tôi.
“Cậu có từng nghĩ sẽ làm toàn thời gian chưa?”
Tôi khựng lại.
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
“Vậy đến khi nào mới là lúc?”
“Đợi anh ta lần thứ tư đưa em gái đến ở cữ nữa sao?”
Một câu nói ấy…
Khiến tôi hoàn toàn cứng họng.
07
Tôi ở lại căn hộ nhỏ suốt một tuần.
Trong khoảng thời gian đó, Trần Trác Viễn gọi cho tôi hơn mười lần.
Tôi chỉ nghe đúng hai cuộc.
Lần đầu tiên, anh hỏi:
“Rốt cuộc em muốn thế nào? Nói thẳng đi.”
Tôi trả lời rất đơn giản.
“Điều kiện của tôi chỉ có một.”
“Vũ Đồng không đến thì tôi sẽ về.”
Anh im lặng hơn mười giây.
“Không được.”
“Nó mua vé rồi.”
“Vậy thì tôi cũng không về.”
Tôi dứt lời rồi cúp máy.
Ba ngày sau, đúng một giờ sáng, anh lại gọi.
Lần này anh đã uống rượu.
“Lâm Niệm Sơ.”
“Anh nói cho em biết, nếu em còn không chịu về thì chúng ta ra Cục Dân chính.”
Tôi cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối om.
“Được.”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Em vừa nói gì?”
“Tôi nói được.”
“Anh chọn thời gian đi.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu chửi rồi cuộc gọi bị ngắt.
Ngày hôm sau…
Anh không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Thế nhưng…
Vũ Đồng vẫn đến.
Chiều thứ Ba, Trần Trác Viễn đích thân ra ga tàu cao tốc đón cô ấy.
Mẹ chồng cũng đến trước hai ngày.
Bà còn dọn dẹp lại phòng ngủ chính thêm một lần.
Tất cả những chuyện đó…
Đều do Trần Trác Viễn nhắn WeChat kể cho tôi.
Anh còn nói:
“Đồ của em anh đã chuyển sang tủ trong phòng phụ rồi. Khi nào muốn về lấy thì cứ về.”
Đọc xong tin nhắn ấy…
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Anh thậm chí không còn khuyên tôi quay về nữa.
Điều anh cần…
Chỉ là có một người chịu nhường chỗ.
Chịu biến mất.
Chịu hy sinh.
Để anh có thể làm tròn vai một người anh trai tốt.
Còn tôi…
Có mặt hay không…
Với anh vốn chẳng còn quan trọng.
Tôi chụp màn hình đoạn tin nhắn ấy rồi gửi cho Cố Thanh Vãn.
Cô ấy lập tức nhắn lại.
“Đi hỏi người bạn luật sư của cậu đi.”
“Xem căn nhà đó, rốt cuộc cậu có bao nhiêu quyền sở hữu.”
Đúng vậy.
Căn hộ một trăm ba mươi mét vuông ấy…
Ba trăm nghìn tiền đặt cọc là bố mẹ tôi góp.
Một trăm năm mươi nghìn còn lại là tiền tôi tự dành dụm.
Khoản vay mỗi tháng tám nghìn ba trăm tệ.
Suốt năm năm kết hôn, mỗi tháng đều tự động trừ bốn nghìn hai trăm từ thẻ lương của tôi.
Sổ đỏ đứng tên cả hai vợ chồng.
Tôi lấy hợp đồng mua nhà và toàn bộ sao kê ngân hàng năm đó ra.
Chụp ảnh.
Lưu hết vào một thư mục được mã hóa.
Tối hôm ấy…
Tôi còn làm thêm một việc.
Tôi mở ứng dụng tuyển dụng.
Cập nhật lại sơ yếu lý lịch của mình.
Không phải vì thật sự muốn đổi việc.
Tôi chỉ muốn biết…
Giá trị hiện tại của mình là bao nhiêu.
Chỉ trong ba ngày.
Có sáu headhunter chủ động nhắn tin.
Trong số đó…
Có một người khiến tôi đặc biệt chú ý.
Đó là đối tác của “Hòa Trúc”, công ty thiết kế nội thất lớn nhất thành phố.
Người đó trực tiếp hỏi tôi…
Có hứng thú trao đổi về một cơ hội mới hay không.
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ lưu lại cuộc trò chuyện.
Đường lui…
Phải từng bước tự mình chuẩn bị.
08
Đến ngày thứ năm kể từ khi Vũ Đồng dọn vào nhà tôi, mẹ chồng gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
“Niệm Sơ, bao giờ con về? Vũ Đồng thèm món sườn kho tàu con nấu.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy suốt mười giây.
Rồi lặng lẽ đóng khung chat.
Cô ta muốn ăn món sườn kho tàu tôi nấu.
Ba năm trước…
Khi chính tôi cũng đang mang thai, vẫn phải hầm canh, giặt giũ, quét dọn để chăm sóc cô ta.
Suốt khoảng thời gian đó…
Tôi chưa từng nhận được từ cô ta lấy một câu cảm ơn.
Đến lúc tôi nằm trong bệnh viện vì sảy thai…
Cô ta vẫn thản nhiên ngồi trong phòng khách nhà tôi, lướt video ngắn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Giờ đây…
Cô ta lại muốn ăn món tôi nấu.
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Những tin nhắn mẹ chồng gửi sau này…
Tôi cũng không hồi âm.
Chiều thứ Sáu, sau cuộc họp tổng kết tháng của công ty, viện trưởng gọi tôi ở lại.
“Niệm Sơ, dạo này trạng thái của em không được tốt. Có chuyện gì sao?”
“Nhà em có chút việc, nhưng em đang giải quyết rồi.”
Ông gật đầu.
“Có một chuyện muốn nói với em.”
“Tháng sau có dự án nội thất của một trung tâm thương mại phức hợp chuẩn bị mời thầu. Phía chủ đầu tư chỉ định em phụ trách phương án.”
“Dự án nào vậy ạ?”
“Lãng Đình ở phía Đông thành phố.”
“Một trăm hai mươi nghìn mét vuông, gồm khu thương mại và khách sạn boutique.”
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Đây chính là dự án nội thất thương mại lớn nhất thành phố trong năm nay.
“Em nhận.”
Viện trưởng mỉm cười.
“Tôi biết em sẽ không từ chối.”
“Thứ Hai bên chủ đầu tư sẽ đến trao đổi. Em chuẩn bị trước nhé.”
Trở lại bàn làm việc, tôi mở máy tính.
Tạo một thư mục mới dành riêng cho dự án Lãng Đình.
Khoảnh khắc những ngón tay chạm lên bàn phím…
Đầu óc tôi bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Công việc này là của tôi.
Năng lực này là của tôi.
Tiền tôi kiếm được cũng là của tôi.
Những gì đang diễn ra trong căn nhà kia…
Đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Buổi tối, trở về căn hộ nhỏ, tôi lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi ngồi vào bàn làm việc.
Bắt đầu tìm kiếm tài liệu về dự án Lãng Đình.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Là tin nhắn của Trần Trác Viễn.
Anh gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, Vũ Đồng ôm bụng bầu ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách nhà tôi.
Bên cạnh là mẹ chồng đang cười rạng rỡ.
Trên bàn trà bày kín trái cây và đủ loại đồ bổ.
Kèm theo đó là một dòng chữ.
“Người một nhà thì phải đông đủ. Bao giờ em mới về?”
Tôi đặt úp điện thoại xuống bàn.
Người một nhà…
Trong căn nhà ấy…
Từ đầu đến cuối…
Chưa bao giờ có chỗ dành cho tôi.











