Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

15

Bốn mươi hai ngày sau, Vũ Đồng kết thúc thời gian ở cữ.

Phương Cẩm Thần đến đón cô ta về.

Tin này do mẹ chồng đăng trong nhóm gia đình.

Bà gửi một đoạn tin nhắn thoại.

Nói rằng Vũ Đồng hồi phục rất tốt.

Hai bé gái trắng trẻo, bụ bẫm.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Từ đầu đến cuối…

Không hề nhắc đến tôi lấy một chữ.

Giống như trong cả gia đình ấy…

Tôi chưa từng tồn tại.

Ba ngày sau.

Một buổi chiều cuối tuần.

Tôi đang ngồi vẽ bản thiết kế trong căn hộ nhỏ thì chuông cửa vang lên.

Tôi cứ nghĩ là nhân viên giao hàng.

Mở cửa ra…

Tôi khựng lại.

Đứng ngoài cửa là mẹ chồng.

Bên cạnh bà…

Là Trần Trác Viễn.

Đôi mắt mẹ chồng đỏ hoe.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức đưa tay định nắm lấy.

“Niệm Sơ…”

“Mẹ đến xin lỗi con.”

Tôi lùi về sau một bước.

Không để bà chạm vào mình.

“Hai người đến đây làm gì?”

Trần Trác Viễn lên tiếng.

“Anh đưa mẹ đến.”

“Bà muốn nói chuyện với em.”

Tôi nhìn hai người đứng ngoài hành lang.

Không hề có ý định mời vào.

Mẹ chồng thoáng lúng túng.

“Niệm Sơ…”

“Đứng ngoài này nói chuyện cũng không tiện.”

“Cho mẹ với Trác Viễn vào trước nhé.”

“Cứ nói ở đây.”

Khóe môi bà khẽ giật.

Nhưng vẫn cố nhịn.

“Niệm Sơ…”

“Mẹ biết trước đây đã khiến con chịu nhiều tủi thân.”

“Chuyện Vũ Đồng sang ở cữ…”

“Là mẹ suy nghĩ chưa chu toàn.”

“Làm con phải vất vả.”

Tôi chỉ im lặng nhìn bà.

Bà lại tiếp tục.

“Nhưng con xem…”

“Vũ Đồng cũng về rồi.”

“Sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”

“Con với Trác Viễn vẫn còn tốt đẹp.”

“Về nhà đi.”

Tôi khẽ lặp lại.

“Sau này sẽ không còn nữa?”

“Đúng.”

“Không còn nữa.”

Bà liên tục gật đầu.

“Mẹ.”

Tôi bình tĩnh cất tiếng.

“Lần đầu tiên Vũ Đồng rời đi…”

“Cô ấy từng nói.”

“‘Lần sau sinh đứa thứ hai con vẫn sang nhà chị dâu ở.'”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

“Sau đó…”

“Quả thật có lần thứ hai.”

“Lần thứ hai kết thúc…”

“Không ai còn nhắc lại câu đó.”

“Nhưng rồi…”

“Vẫn có lần thứ ba.”

Mẹ chồng vội vàng nói:

“Lần này thật sự…”

Tôi cắt ngang.

“Con nghe quá nhiều lời hứa rồi.”

Sau đó tôi nhìn sang Trần Trác Viễn.

“Còn anh?”

“Anh có điều gì muốn nói không?”

Anh đứng cạnh mẹ.

Đôi môi khẽ động.

Cuối cùng chỉ nói được một câu.

“Niệm Sơ…”

“Về nhà đi.”

“Về nhà?”

Tôi bật cười.

“Ngôi nhà đó…”

“Còn chỗ nào dành cho tôi sao?”

“Phòng ngủ chính của tôi.”

“Anh nhường cho em gái anh.”

“Tủ quần áo của tôi.”

“Bị dọn sạch.”

“Tôi đang mang thai vẫn phải chăm sóc cô ấy.”

“Tôi sảy thai.”

“Không một ai trong các người đến bệnh viện thăm tôi.”

“Bây giờ anh bảo tôi quay về.”

“Anh nói xem…”

“Tôi còn về đó để làm gì?”

Cả hành lang chìm vào yên lặng.

Đột nhiên mẹ chồng bật khóc.

“Mẹ biết sai rồi…”

“Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Sao con lại để bụng đến thế?”

“Mẹ.”

Trần Trác Viễn vội đỡ lấy bà.

Tôi nhìn hai người trước mặt.

Chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Không phải cơ thể mệt.

Mà là sự kiệt sức thấm tận vào trong xương.

Tôi bình tĩnh nói:

“Tôi chỉ nói một lần cuối.”

“Tôi sẽ không quay lại căn nhà đó.”

“Nếu anh đồng ý ly hôn…”

“Chúng ta kết thúc trong yên bình.”

“Nếu anh không đồng ý…”

Tôi còn chưa kịp nói hết.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn của Cố Thanh Vãn.

Chỉ có sáu chữ.

Kèm theo một ảnh chụp màn hình.

“Xảy ra chuyện rồi. Cậu xem nhanh.”

Tôi mở bức ảnh.

Đồng tử lập tức co lại.

Đó là giao diện của một nền tảng giao dịch bất động sản.

Ngay trên màn hình…

Căn hộ một trăm ba mươi mét vuông của tôi đang được rao bán.

Mà người đăng bán là…

16

Người đăng bán là Trần Trác Viễn.

Căn nhà đã được treo trên nền tảng giao dịch.

Giá niêm yết ba triệu hai trăm nghìn tệ.

Thấp hơn giá thị trường tận ba trăm nghìn.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Vừa rồi anh vẫn còn bày ra vẻ chân thành, bảo tôi về nhà.

“Trần Trác Viễn.”

“Ừ?”

“Anh đăng bán căn nhà từ khi nào?”

Biểu cảm trên mặt anh lập tức cứng lại.

“Em… sao em biết?”

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía anh.

Mẹ chồng đứng cạnh cũng ghé mắt nhìn.

Chỉ liếc một cái, bà đã vội quay mặt đi.

Bà biết.

Hóa ra bà cũng biết.

“Hai người đến xin lỗi tôi.”

“Bảo tôi về nhà.”

“Là vì muốn bán căn nhà này nên cần chữ ký của tôi.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Đúng không?”

Yết hầu Trần Trác Viễn khẽ động.

“Niệm Sơ, em nghe anh giải thích…”

“Không cần.”

Tôi lùi về sau một bước, tay đặt lên tay nắm cửa.

“Căn nhà này trên sổ đỏ có tên tôi.”

“Trong tiền đặt cọc có ba trăm nghìn tệ của bố mẹ tôi.”

“Cộng thêm một trăm năm mươi nghìn tệ tiền riêng của tôi.”

“Năm năm trả góp, tôi chịu một nửa.”

“Không có chữ ký của tôi, anh không bán được.”

“Niệm Sơ!”

Mẹ chồng đột nhiên cao giọng.

“Căn nhà này bán là để cứu nguy cho Vũ Đồng!”

“Bên Phương Cẩm Thần làm ăn xảy ra chuyện, nợ tiền, chủ nợ đã tìm đến tận cửa rồi!”

“Vũ Đồng vừa ở cữ xong, còn phải nuôi ba đứa con…”

“Cho nên các người muốn bán nhà của tôi để trả nợ cho chồng con gái bà?”

Mẹ chồng nghẹn cứng.

Không nói nổi một câu.

Trần Trác Viễn bước lên phía trước.

“Không phải bán nhà của em.”

“Là bán nhà của chúng ta.”

“Niệm Sơ, Vũ Đồng thật sự không còn đường nào khác.”

“Phương Cẩm Thần nợ gần hai triệu…”

“Đó là chuyện của họ.”

“Nó là em gái anh!”

“Còn tôi là vợ anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“À, không đúng.”

“Theo cách anh đang làm…”

“Tôi rốt cuộc là gì?”

“Một cái tên vướng víu trên sổ đỏ sao?”

Tôi lùi hẳn vào trong cửa.

“Căn nhà này, tôi sẽ không ký.”

“Anh muốn kiện thì cứ kiện.”

“Luật sư của tôi tên Chu Lam.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử