Chương 4: Âm Mưu Nguyên Tố
Gió đêm lạnh buốt lùa qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở của một thế lực nào đó không thể gọi tên. Ren đứng lặng bên mép rừng, áo choàng đen khẽ lay động, đôi mắt bạc ánh lên vẻ trầm ngâm. Dù vừa thoát khỏi trận chiến với Raien, cậu hiểu rõ: những gì vừa qua chỉ là khúc dạo đầu cho một cơn bão thật sự.
Kiyori bước sát hơn, hơi thở đều đặn, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Đôi mắt xanh lam của cô không hề rời khỏi bóng tối phía trước, mỗi chuyển động đều toát lên sự cảnh giác cao độ. Bầu không khí giữa hai người ngập tràn căng thẳng, như thể vạn vật quanh họ đang nín thở chờ đợi điều gì khủng khiếp sắp xảy đến.
Một tiếng xào xạc khe khẽ vang lên bên phải. Ren không quay đầu, nhưng các giác quan đã căng ra đến cực hạn. Cậu lặng lẽ đưa tay, luồng chakra mỏng như tơ nhện lan tỏa quanh mình, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ nguy hiểm nào.
Từ sau lùm cây rậm rạp, một bóng áo choàng rộng trườn ra, dáng người cao gầy phủ dưới lớp vải bạc màu. Da trắng nhợt như sáp, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo quét qua Ren và Kiyori, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Uzumaki Ren,” giọng nói vang lên, kéo dài như tiếng rắn bò qua đá. “Cuối cùng thì ta cũng gặp được ngươi, không phải qua những mảnh ký ức vụn vỡ nữa.”
Kiyori phản ứng tức thì, kiếm lóe lên chớp điện, lướt ngang qua cổ kẻ lạ. Thế nhưng, thân thể ấy tan ra như làn khói, chỉ để lại vệt lạnh lẽo trước khi tái hiện ngay sau lưng Ren. Kiyori lập tức xoay người, mắt lóe lên tia giận dữ.
“Đừng phí sức, Hatake Kiyori,” Orochiya lên tiếng, giọng nhẹ bẫng mà đầy đe dọa. “Ta không đến để giao đấu với các ngươi đêm nay.”
Ren xoay người, đối diện với Orochiya, ánh bạc trong mắt bừng lên. “Ngươi muốn gì?”
Orochiya mỉm cười, lưỡi rắn thè ra l**m mép. “Một đề nghị hợp tác. Ngươi có Không Gian Luân Hồi, ta có tri thức và quyền năng cấm kỵ. Hai ta đều là kẻ ngoài lề, tại sao không cùng nhau xé nát cái trật tự mục ruỗng kia?”
Kiyori nhích lên trước, ánh mắt sắc lạnh, giọng khô khốc: “Ren không phải loại người sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ. Đừng phí lời.”
Orochiya phớt lờ, ánh mắt chỉ dán chặt vào Ren. “Ngươi có biết vì sao thế giới này không thể thay đổi không? Bởi những kẻ mạnh luôn sợ mất quyền kiểm soát. Ngươi có sức mạnh phá vỡ mọi xiềng xích, nhưng nếu chỉ làm kẻ phản kháng đơn độc, ngươi sẽ bị nghiền nát. Hợp tác với ta, Ren. Ta cho ngươi quyền lực để tự quyết định số phận của tất cả.”
Ren lặng im, ánh mắt sâu như vực thẳm. Một thoáng xao động lướt qua, nhưng rất nhanh, cậu lắc đầu. “Quyền lực không phải mục tiêu của ta. Ta muốn trả lại tự do cho các Linh Thú, không phải thay thế xiềng xích này bằng xiềng xích khác.”
Orochiya nhướng mày, nụ cười càng rộng hơn, giọng nói nhỏ dần, lạnh lẽo như băng giá: “Vậy thì ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ đó. Khi ngươi nhận ra, hãy nhớ—cánh cửa của ta luôn mở. Nhưng cái giá sẽ không còn nhẹ nhàng.”
Hắn biến mất vào bóng tối, chỉ còn lại mùi tanh nồng của rắn độc vương vấn trong không khí. Ren thở ra một hơi dài, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Kiyori tiến sát bên, giọng thấp đi: “Ngươi đã đúng khi từ chối. Hắn sẽ không dừng lại đâu.”
Ren gật đầu, đôi mắt bạc không giấu được nét căng thẳng. “Ta biết. Orochiya biết quá nhiều về ta, cả Không Gian Luân Hồi. Hắn sẽ tìm mọi cách để cướp nó.”
“Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?” Kiyori hỏi, ánh mắt quyết liệt.
Ren ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tán lá tối đen. “Bắt đầu kế hoạch giải phóng Linh Thú. Chỉ khi chúng tự do, cán cân quyền lực mới thật sự bị phá vỡ.”
Cậu nhắm mắt, ý thức chìm sâu vào Huyễn Thủy Động—dị không gian mà chỉ mình Ren kiểm soát tuyệt đối. Bên trong, một mặt hồ lặng như gương, bảy viên ngọc nguyên tố lơ lửng, mỗi viên tỏa ra sắc sáng riêng biệt. Ở đáy hồ, Linh Thú Phong cuộn mình, ánh mắt vàng lục rực sáng.
Ren đặt tay lên mặt đất, giọng nói vang lên như lời nguyện thề. “Phong Linh, ngươi có quyền lựa chọn. Ta không đến để trói buộc, mà để mở lối cho tự do.”
Một luồng gió mạnh bốc lên, cuốn theo hơi lạnh và mùi cỏ dại. Linh Thú Phong hiện hình giữa không trung, thân rồng dài, vảy óng ánh bạc xanh, đôi mắt thăm thẳm nhìn Ren. Các sợi xích chakra nối các viên ngọc rung lên, phát ra tiếng rạn nứt.
Kiyori đứng lặng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt ngỡ ngàng. “Ren, ngươi thật sự làm được sao?”
Ren không trả lời, tập trung hết ý chí và chakra vào dị không gian. Từng sợi xích chakra tan dần, viên ngọc nguyên tố phát sáng rực rỡ. Tiếng gió gào lên, Linh Thú Phong gầm một tiếng dài, thân thể khổng lồ dần hòa vào không khí, chỉ để lại ánh sáng xanh lục rơi xuống đất, tan biến không dấu vết.
Ren ngã xuống, mồ hôi ướt trán, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt rạng rỡ. “Thành công rồi. Linh Thú Phong đã tự do.”
Kiyori chạy tới, đỡ lấy vai Ren, ánh mắt lo âu lẫn thán phục. “Ngươi ổn chứ?”
Ren gật đầu, thở hắt ra: “Chỉ mệt thôi. Nhưng đây mới là bắt đầu.”
Từ phía xa, tiếng động lớn vang lên, rung chuyển cả mặt đất. Tán cây rung lên dữ dội, ánh lửa lập lòe phía chân trời. Hàng chục bóng áo choàng đen mang ký hiệu đỏ của Akatsuki xuất hiện, dẫn đầu là Raien. Ở hướng đối diện, các đội tuần tra của Liên Minh Nguyên Tố cũng tràn đến, vây kín khu rừng thành một vòng tròn.
Kiyori siết chặt kiếm, ánh mắt sắc như dao. “Chúng đã phát hiện ra. Ta đoán không nhầm, Raien sẽ không bỏ qua cơ hội này.”
Ren đứng lên, mắt bạc ánh lên tia sáng lạnh lùng. “Ta đã đoán trước điều này. Đừng để bị tách ra khỏi ta.”
Raien nhảy vọt ra khỏi đội hình Akatsuki, Mangekyo rực cháy, kiếm chỉ thẳng vào Ren. “Ngươi dám thách thức trật tự của cả thế giới này? Để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu!”
Ren không lùi bước, chỉ nở một nụ cười nhạt. “Ta không chiến đấu vì mình. Ta chiến đấu cho những linh hồn bị trói buộc.”
Raien gầm lên, Mangekyo phát động “Ảnh Phản Thời Gian”, không gian xung quanh Ren vặn vẹo, nhưng ánh bạc từ Luân Hồi Bạc tỏa rộng, tạo thành kết giới giữ vững thời gian. Raien choáng váng, bị ép lùi lại.
“Ngươi nghĩ có thể mãi né tránh số phận ư?” Raien rít lên, kiếm vung xuống như sấm sét.
Ren nhấc tay, không gian quanh Raien lập tức co lại, khóa chặt mọi chuyển động. “Số phận là do ta chọn lấy, không phải do ngươi áp đặt.”
Các thành viên Akatsuki đồng loạt tấn công, nhẫn thuật các loại như mưa trút xuống. Kiyori lao lên, “Lôi Ảnh Kiếm” chém tan kết giới lửa, từng nhát kiếm nhanh như chớp, cắt đứt mọi ảo thuật. Liên Minh Nguyên Tố cũng không kém, hàng loạt nhẫn giả phối hợp tấn công, nguyên tố các loại bủa vây Ren vào giữa.
Ren không giao chiến trực diện, chỉ lùi lại một bước, mở cổng dị không gian, kéo Kiyori vào trong. Bên trong Huyễn Thủy Động, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng nước nhỏ giọt vọng lại như nhịp đập của thời gian.Kiyori th* d*c, tựa lưng vào vách động. “Chúng sẽ không dừng lại. Càng trì hoãn, càng nguy hiểm.”
Ren gật đầu, ánh mắt xa xăm. “Ta phải giải phóng thêm một Linh Thú nữa. Orochiya sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.”
Kiyori nhìn thẳng vào Ren, giọng thấp đi: “Nếu Linh Thú nổi loạn, nếu mọi thứ vượt ngoài kiểm soát, ngươi sẽ làm gì?”
Ren trầm ngâm, đôi mắt bạc ánh lên một tia lo lắng sâu kín. “Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cần, ta sẽ dùng mạng sống để giữ cân bằng.”
Kiyori khẽ cười, giọng run nhẹ. “Ta tin ngươi. Dù chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi.”
Ren đặt tay lên vai cô, truyền cho cô một luồng chakra nhỏ, ánh mắt dịu lại. “Cảm ơn.”
Bỗng nhiên, dị không gian rung lên dữ dội. Một vết nứt trắng mờ xuất hiện ở góc động, mùi tanh lạnh tràn vào. Orochiya hiện ra, thân thể nửa chìm trong bóng tối, đôi mắt vàng kim rực sáng.
“Ngươi tưởng ta không tìm được ngươi sao, Ren? Dị không gian của ngươi chưa đủ kín đâu.”
Ren đứng dậy, đối diện Orochiya, ánh bạc trong mắt không hề dao động. “Ngươi muốn gì?”
Orochiya mỉm cười, vươn tay. Những sợi rắn nhỏ bò ra từ tay áo, uốn lượn quanh không khí. “Ta muốn Không Gian Luân Hồi. Ta muốn linh hồn ngươi, Ren. Đưa nó cho ta, hoặc để ta tự tay xé nát ngươi.”
Kiyori bật dậy, kiếm chém xuống, tia sét lóe sáng xé toạc thân thể Orochiya thành làn khói. Nhưng hắn lập tức tái hiện ngay sau lưng cô, bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên vai Kiyori.
“Trung thành đến thế ư, Hatake Kiyori? Đáng tiếc, lòng trung thành ấy sẽ hủy diệt ngươi.”
Ren kéo mạnh Kiyori về phía mình, ánh bạc lan rộng bảo vệ quanh hai người. “Ngươi không thể chạm vào cô ấy. Không ai có quyền cướp đi người mà ta muốn bảo vệ.”
Orochiya bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian, khiến nhiệt độ như tụt xuống đáy. “Tốt! Để xem Không Gian Luân Hồi của ngươi chịu đựng được bao lâu!”
Hắn vung tay, hàng trăm con rắn trắng phóng ra, lao vào kết giới không gian. Lớp bảo vệ của Ren rung chuyển dữ dội, từng vòng sáng bạc rạn nứt rồi lại được vá liền bởi ý chí không gì lay chuyển của cậu. Sức mạnh của Ren như con sóng lớn, nhưng Orochiya cũng như cơn thủy triều không bao giờ cạn.
Bên ngoài, tiếng nổ dữ dội vang lên không ngớt. Akatsuki và Liên Minh Nguyên Tố bắt đầu giao tranh, chakra các loại va chạm khiến rừng núi rung chuyển. Ren cảm nhận rõ từng luồng chakra chạm vào màng không gian, áp lực như núi đè lên tâm trí.
Kiyori thở hổn hển, mồ hôi rịn trên trán. “Ren, ngươi không thể giữ được lâu hơn…”
Ren nghiến răng, ánh bạc trong mắt bùng sáng. “Chỉ cần thêm chút nữa.”
Cậu tập trung toàn bộ chakra còn lại vào viên ngọc Thủy. Một luồng sáng xanh lam bừng lên, mặt hồ trong Huyễn Thủy Động sôi sục dữ dội. Linh Thú Thủy hiện hình, thân mình mềm mại uốn lượn như dòng sông, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua tâm trí Ren.
“Ngươi muốn giải phóng ta?” Giọng nói vọng lên, lạnh lẽo như băng tan.
Ren gật đầu, không hề do dự. “Ta không ép buộc. Nếu ngươi muốn tự do, hãy tự phá vỡ xiềng xích.”
Linh Thú Thủy gầm lên, sóng lớn cuộn trào, phá tan sợi xích chakra cuối cùng. Một cột nước vút lên trời, xé rách mọi kết giới. Linh Thú Thủy tan vào không khí, viên ngọc nguyên tố rơi xuống hồ, ánh sáng nhạt dần.
Ren gục xuống, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt rực sáng niềm vui. “Hai Linh Thú đã tự do.”
Orochiya gầm lên, thân thể biến dạng, hàng chục cánh tay rắn mọc ra, tấn công dồn dập vào kết giới dị không gian. “Ngươi nghĩ thoát được ta sao? Ta sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi!”
Ren kéo Kiyori sát hơn, ánh bạc lan rộng như tấm khiên cuối cùng. “Ta không cần trốn. Ta sẽ đối mặt.”
Cậu dồn chút sức lực còn lại, mở một cánh cổng không gian nhỏ, đẩy Kiyori ra trước, rồi bản thân mới lách qua. Hai người rơi xuống sườn núi đá phủ rêu, phía xa ánh lửa bập bùng cùng khói bụi của trận chiến chưa dứt.
Kiyori đỡ Ren, đôi mắt cô ánh lên nỗi lo không giấu nổi. “Orochiya đã phát hiện ra cách xâm nhập dị không gian của ngươi.”
Ren th* d*c, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. “Ta biết. Từ giờ, mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Chúng ta phải hành động nhanh hơn nữa.”
Xa xa, tiếng gầm rú của Linh Thú vọng lại, hòa với tiếng vũ khí va chạm và tiếng hét của các nhẫn giả. Bầu trời phía chân trời đỏ rực, ánh bạc và xanh lục loé lên rồi vụt tắt. Trong lòng Ren, một nỗi lo âm ỉ lan rộng—liệu tự do này có phải là khởi đầu cho một tai họa mới?
Kiyori nắm lấy tay Ren, truyền cho cậu chút chakra còn sót lại, ánh mắt quyết liệt: “Dù thế nào, ta cũng không bỏ cuộc. Nếu ngươi dám chống lại cả thế giới, ta sẽ là kiếm của ngươi.”
Ren mỉm cười, nét ấm áp thoáng qua trên khuôn mặt mệt mỏi. Cậu siết chặt tay Kiyori, ánh mắt hướng về phía chân trời. Bóng đêm chưa tan, tiếng gầm của Linh Thú vẫn vọng lại, như lời nhắc nhở về con đường chưa rõ kết cục.
Ở nơi sâu nhất của dị không gian, Orochiya đứng lặng, ánh mắt rắn vàng kim rực cháy. “Ngươi tưởng giải phóng Linh Thú là kết thúc sao, Ren? Ngươi sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn này…”
Ren và Kiyori lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau. Cả thế giới đang xoay chuyển, những âm mưu nguyên tố vẫn cuộn trào dưới bề mặt yên tĩnh. Trên bầu trời, một vệt sáng bạc xé toạc màn đêm. Cái giá của tự do, liệu có quá lớn cho một linh hồn ngoại lai dám thách thức vận mệnh?
Gió vẫn gào thét, cuốn theo bao lời hứa chưa thành và trận chiến chưa định hình số phận.











