Ánh sáng nhợt nhạt từ lò vi sóng chiếu lên nửa bên mặt cô ấy.
So với lúc mới cưới, đường nét nơi cằm cô ấy đã gầy và sắc hơn rất nhiều.
Khi đó, tôi chỉ thuận miệng hỏi.
“Đường Đường, em ăn cơm chưa?”
Cô ấy quay sang cười với tôi.
Đôi mắt cong lên rất dịu.
“Em ăn rồi. Mẹ có để phần cho em, em hâm lại thôi.”
Sau đó cô ấy còn hỏi tôi.
“Anh muốn uống nước đúng không? Để em rót cho.”
Tôi nhận lấy cốc nước từ tay cô ấy.
Rồi tôi chẳng nghĩ thêm gì nữa, quay người trở về phòng ngủ.
Bây giờ, khi ngồi trước một bàn thức ăn nóng hổi, trong dạ dày tôi lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
“Mẹ.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Bình thường nhà mình cũng ăn vào giờ này sao?”
“Cũng tầm này thôi, khoảng năm rưỡi đến sáu giờ.”
Mẹ tôi vừa nói vừa gắp phần thịt bụng cá.
“Dạ dày bố con không tốt, không thể để bụng đói lâu. Chuyện này con còn không biết à?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy lúc Ôn Đường về nhà, cô ấy thường ăn gì?”
Cả bàn ăn lập tức im lặng.
Đôi đũa trong tay mẹ tôi va nhẹ vào mép đĩa, phát ra một tiếng keng rất rõ.
“Thì mẹ có để phần cho nó mà.”
Bà cười lấp liếm.
“Đồ ăn trong nồi trên bếp đều còn cả. Nó về thì tự hâm nóng lại là được. Con cũng biết đấy, nó về muộn như vậy, đâu thể bắt cả nhà ngồi chờ nó. Dạ dày của bố con…”
“Vâng, con biết rồi.”
Tôi cắt ngang đúng lúc.
Sau đó tôi không hỏi nữa.
Tôi cúi đầu ăn cơm, từng miếng từng miếng một, đến cuối cùng uống cạn sạch bát canh sườn trên tay.
Ăn xong, tôi nói muốn ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu.
Mẹ tôi ừ một tiếng, còn nhắc tôi khoác thêm áo vì tối xuống sẽ lạnh.
Tôi đi xuống lầu.
Nhưng tôi không rời khỏi khu chung cư.
Tôi đứng sau chiếc ghế dài cạnh bồn hoa.
Từ chỗ đó, tôi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng khách nhà mình.
6 giờ 40 phút, trời bắt đầu sẩm tối.
Đèn đường trong khu lần lượt sáng lên.
7 giờ 10 phút, đèn phòng khách nhà tôi vẫn bật.
Qua ô cửa, tôi mơ hồ thấy bóng mẹ tôi đang lau bàn.
7 giờ 28 phút, cửa lớn dưới sảnh mở ra.
Ôn Đường bước vào.
Cô ấy mặc chiếc áo khoác gió màu be đã giặt đến bạc đi một chút.
Trên vai là chiếc túi vải canvas quen thuộc.
Bước chân cô ấy đều đều, không nhanh cũng không chậm.
Khi cô ấy đi ngang qua bồn hoa nơi tôi đang đứng nấp, tôi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.
Đó là biểu cảm tôi vô cùng quen thuộc.
Không phải mệt mỏi.
Cũng không phải tủi thân.
Mà là một sự bình thản vì đã cam chịu từ lâu.
Giống như trước khi đẩy cửa bước vào nhà, cô ấy đã phải hít sâu một hơi để tự chuẩn bị tinh thần.
Ôn Đường lên lầu.
Tôi đợi thêm ba phút, sau đó vòng sang mặt bên của tòa nhà.
Ở đó có một ô cửa sổ thông gió, vừa khéo đối diện với phòng bếp nhà tôi.
Cửa sổ đang hé mở.
Tôi nghe thấy giọng mẹ tôi từ bên trong vọng ra.
“Về rồi à? Đồ ăn để trên bếp đấy, tự hâm lại đi. Hôm nay canh sườn hết rồi, chị ăn tạm vài miếng cho qua bữa nhé.”
Giọng Ôn Đường rất khẽ.
“Vâng thưa mẹ. Mẹ cứ ra xem tivi đi ạ, để con tự làm là được.”
Tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách.
Một lúc sau, lò vi sóng vang lên tiếng tít rồi bắt đầu chạy.
Tôi hơi nghiêng người nhìn vào trong.
Trên mặt bếp có một chiếc hộp cơm bằng nhôm.
Ôn Đường mở nắp hộp ra.
Bên trong chỉ có nửa đĩa đậu cô ve xào khô, vài miếng trứng sốt cà chua đã khô lại, cùng non nửa bát cơm.
Nhìn là biết đó là phần cơm vét dưới đáy nồi, dính đầy cơm cháy sau khi ba bát cơm đầy đã được bới xong.
Không còn thịt kho tàu.
Không còn cá.
Không còn canh sườn.
Cũng không còn tôm.
Ôn Đường đổ phần đậu cô ve ấy vào bát.
Cô ấy ngồi xổm xuống, lục trong ngăn tủ bát dưới gầm bếp, cuối cùng lấy ra một lọ tương ớt Lao Gan Ma.
Cô ấy vặn nắp, múc một thìa, rồi trộn đều vào bát cơm.
Sau đó, Ôn Đường bưng bát lên.
Cô ấy đứng ngay trước bếp và bắt đầu ăn.
Cô ấy không ngồi xuống.
Cũng chẳng có ý định ngồi xuống.
Cô ấy cứ đứng như vậy, lặng lẽ ăn từng miếng một.
Từ phòng khách vọng tới âm thanh của tivi.
Đó là bộ phim truyền hình gia đình luân lý mà mẹ tôi vẫn luôn thích xem.
Thỉnh thoảng còn có tiếng Lục Nhân Nhân cười phá lên, rất lớn, rất chói tai.
Ôn Đường nhai được vài miếng thì bỗng dừng lại.
Cô ấy đặt bát xuống mặt bếp.
Sau đó cúi đầu, hai tay chống lên mép bàn.
Bờ vai cô ấy khẽ run lên.
Chỉ một lần duy nhất.
Bờ vai ấy run lên rất nhẹ.
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không biết.
Người phụ nữ mỗi tối đều dịu dàng hỏi tôi có mệt không, người luôn nói mẹ đã để phần cơm cho em rồi, người cười đến mức khiến tôi tưởng cô ấy thật sự sống rất ổn trong căn nhà này, hóa ra lại phải đứng trước bếp, ăn một bát cơm nguội trộn tương ớt.
Không có ghế.
Không có canh nóng.
Không có một câu hỏi han.
Thậm chí, ngay cả một miếng thịt kho tàu cũng không có.
Trong khoảnh khắc đó, ngực tôi như bị ai đó bóp chặt.
Tôi đứng ngoài ô cửa thông gió, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.











