Chương 11: Khi "phượng hoàng" tập bay trong lồng sắt
Bóng đêm cuối hạ phủ xuống Đại Tề, nhuộm điện Tĩnh Dương bằng lớp u sầu dày đặc không tên. Dung Nhã ngồi trong phòng y nữ, ánh đèn mờ hắt trên vách, soi bóng nàng mảnh mai, lặng lẽ như một linh hồn phiêu bạt giữa lồng sắt cung cấm. Ngoài hiên, gió cuốn mùi hoa quế lẫn vị ngai ngái của thuốc bắc, càng khiến không khí thêm ngột ngạt, nặng trĩu. Nàng đặt tay lên trâm phượng cài tóc, cảm nhận luồng lạnh kim loại xuyên qua da thịt, nhắc nhở chính mình về thân phận hiện tại: kẻ sống sót nhờ trí óc, không còn đường lùi.
Chưa kịp chìm vào những suy tư đứt đoạn, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một cung nữ lạ mặt, dáng nhỏ thó nhưng ánh mắt sắc như dao, cúi đầu nói khẽ:
– Lý Dung Nhã, Hoàng hậu truyền ngươi đến điện Tĩnh Dương. Không được để người chờ lâu.
Không để lộ một thoáng bối rối, Dung Nhã bình thản thu dọn hòm thuốc, cẩn thận giấu lọ độc nhỏ vào ống tay áo. Nàng chỉnh lại trâm phượng, nét mặt không gợn sóng, rồi lặng lẽ bước theo cung nữ qua hành lang dài, nơi ánh sáng heo hút chỉ đủ soi rõ những bức bình phong vẽ chim phượng lửa uốn lượn. Đến cửa điện, hai thái giám đứng sẵn, một người kiểm tra kỹ hòm thuốc, ánh mắt dò xét dừng lâu trên đôi tay trắng ngần của nàng, rồi mới gật đầu cho vào.
Trong điện, rèm the buông thấp, hương trầm dày đặc đến mức át cả mùi thuốc bắc. Hoàng hậu Vương Lệ Hoa ngồi giữa gian phòng, y phục tía thêu phượng, đầu đội mũ vàng lộng lẫy. Đôi mắt bà lạnh lùng, ánh nhìn sâu như vực thẳm, hai tay đặt trên gối, ngón tay thon dài xoay nhẫn ngọc nhịp nhàng. Bên cạnh, Triệu Nghiên Tâm quỳ thấp, dáng vẻ nhún nhường, ánh mắt long lanh nước, môi cắn nhẹ mép khăn tay, trông yếu đuối như cành liễu trước gió.
Dung Nhã quỳ xuống, đầu cúi thấp, chờ lệnh.
Hoàng hậu cất giọng đều đều, lạnh mà không khô:
– Nghe nói ngươi giỏi y thuật, độc dược cũng am tường, bản cung muốn thử xem thực hư thế nào. Đến đây, bắt mạch cho ta.
Dung Nhã dâng tay, ngón tay khẽ chạm cổ tay Hoàng hậu. Mạch tượng đều, nhịp hơi chậm, lẫn một chút suy nhược của người dùng thuốc an thần lâu ngày, nhưng không vương dấu hiệu trúng độc. Nàng lựa lời nhẹ nhàng:
– Long thể có phần hư nhược, chỉ nên dùng thuốc bổ ôn, tránh làm loạn khí huyết. Xin Hoàng hậu bớt nghĩ ngợi, giữ lòng an tĩnh, bệnh ắt nhẹ bớt.
Hoàng hậu nhếch môi, nụ cười lạnh lùng:
– Ngươi dám dạy bản cung cách dưỡng tâm sao?
Dung Nhã cúi đầu sâu hơn, giọng nhu hòa:
– Thần nữ chỉ lo cho long thể, nếu lỡ lời xin nguyện chịu phạt.
Hoàng hậu phẩy tay, ánh mắt vẫn không rời nàng. Triệu Nghiên Tâm liếc nhanh sang, nhẹ nhàng xen lời:
– Hoàng hậu, hay để thần thiếp sắc canh bổ, dùng cùng thuốc của Dung Nhã? Sức khỏe người là trọng.
Hoàng hậu liếc Triệu Nghiên Tâm, mắt lạnh như băng:
– Không cần. Lui xuống.
Triệu Nghiên Tâm nhún người, ánh mắt thấp thoáng bất mãn, rồi lặng lẽ rút lui. Trong điện, chỉ còn lại Dung Nhã và Hoàng hậu. Không khí nặng nề, như thể từng hạt bụi cũng mang theo nguy cơ chết chóc.
Hoàng hậu thong thả hỏi, giọng nhẹ mà xoáy sâu:
– Ngươi biết trong cung này, ai là người đáng tin nhất không?
Dung Nhã đáp khẽ:
– Người được Hoàng hậu lựa chọn hẳn là người trung thành nhất.
Hoàng hậu bật cười, nụ cười nửa miệng:
– Trung thành? Đó chỉ là mặt nạ. Trong cung, kẻ biết cúi đầu đúng lúc mới sống lâu. Từ hôm nay, ngươi theo ta làm y nữ riêng. Làm tốt, bản cung cho ngươi đường sống. Nhưng nhớ, mọi lời nói, mọi hành động đều không thoát khỏi mắt ta.
Dung Nhã cúi đầu nhận lệnh, lòng vừa dậy sóng vừa tính toán: kề cận Hoàng hậu là cơ hội, nhưng cũng là vực thẳm không đáy. Từ chối? Chỉ có một kết cục.
Hoàng hậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua Dung Nhã lạnh buốt:
– Đi theo ta.
Nàng lặng lẽ bước theo vào nội thất, nơi chỉ có hai người. Trên bàn chất đầy tấu chương, thư tín, những mảnh lụa thêu ký hiệu lạ. Hoàng hậu ngồi xuống, lấy một tấu chương, giọng trầm:
– ...Bệ hạ gần đây thân cận Thái phó mới, muốn thay đổi nhân sự. Kẻ đó là người của ai, ngươi biết không?
Dung Nhã ngẩng lên, trả lời chừng mực:
– Thần nữ không dám đoán bừa.
Hoàng hậu cười nhạt:
– Nhớ cho kỹ, trong cung, ngay cả một cung nữ cũng có thể thành quân cờ. Nếu bản cung phát hiện ngươi giấu diếm... hậu quả thế nào, tự ngươi biết.
Dung Nhã cúi đầu, lòng thắt lại. Bà ta chỉ muốn dằn mặt, không cần câu trả lời. Đôi mắt bà nhắm hờ, nhưng rõ ràng vẫn cảnh giác từng hơi thở quanh mình.
Trên bàn, một tờ giấy nhỏ, vết mực còn mới: “Tả tướng sắp ngả về Thái phó, nội gián đã cài vào Thái y viện.” Tim Dung Nhã đập thình thịch. Tả tướng từng là bạn tâm giao của cha nàng, nếu ông ngả về phe Thái phó, thế lực Hoàng hậu sẽ bị lung lay.
Tiếng động ngoài cửa. Hoàng hậu mở mắt, lạnh lùng:
– Lui ra. Chuẩn bị dược thư cho bản cung, tối nay phải có.
Dung Nhã cúi chào, rời khỏi điện. Ra đến hành lang, một tiểu cung nữ dúi vào tay nàng chiếc khăn tay thêu hình phượng nhỏ, ám hiệu của Tĩnh Dương. Nàng kìm nén nỗi lo lắng, lặng lẽ trở về phòng y nữ.
Trên bàn, một nhành hoa quế đặt chéo lên sách y. Dưới lớp giấy, một mảnh giấy nhỏ: “Đêm nay, đổi ca trực phía Tây. Đã sắp xếp sẵn. Cẩn trọng.” Nét chữ mạnh mẽ, chỉ có thể là Tĩnh Dương. Dung Nhã chích kim bạc vào ngón tay, nhỏ máu lên giấy – dấu hiệu đồng ý, rồi đốt sạch, tro hòa vào nước tưới lên chậu lan. Xong xuôi, nàng kiểm tra hòm thuốc: thuốc mê, bột độc, dao nhỏ đều sẵn sàng.
Trời nhá nhem tối, Dung Nhã khoác áo y nữ, cài lại trâm phượng, lặng lẽ rời phòng. Đèn lồng hắt bóng xuống hành lang dài, gió lạnh cuốn theo mùi thuốc bắc. Nàng len lỏi đến phòng thuốc phía Tây, nơi đã đổi ca trực. Tĩnh Dương đã chờ sẵn sau bức bình phong, chỉ ánh mắt sắc lạnh lộ ra trong bóng tối.
Dung Nhã giả vờ kiểm tra dược liệu, tay lướt qua hòm thuốc, miệng khẽ mấp máy không thành tiếng: “Tả tướng – Thái phó – nội gián Thái y viện.”
Tĩnh Dương không lên tiếng, chỉ liếc mắt đáp lại. Bàn tay anh lướt qua hộp kim, để lại một mảnh giấy nhỏ: “Đã biết. Sẽ cắt liên lạc nội gián, bảo vệ Tả tướng. Cẩn thận tai mắt Hoàng hậu.”
Dung Nhã gật nhẹ, ánh mắt lướt ra hành lang. Từ xa, Triệu Nghiên Tâm thấp thoáng, như chỉ tình cờ đi ngang. Nàng nhếch môi: kẻ này chưa từng bỏ qua động tĩnh nào quanh Hoàng hậu.
Tĩnh Dương khẽ hỏi, giọng trầm thấp:
– Đêm qua nàng có an toàn không?
Dung Nhã cười nhạt:
– Chỉ suýt bị thử độc, chưa đến mức mất mạng.
Ánh mắt Tĩnh Dương tối lại:
– Càng gần Hoàng hậu, càng nguy hiểm. Nếu lỡ có sơ suất...
Nàng ngắt lời, giọng lạnh như băng:
– Ta vào lồng sắt không phải để chờ chết. Ngươi còn chưa chết, ta càng không chết dễ thế.
Hai ánh mắt chạm nhau, truyền đi ý tứ không lời. Tĩnh Dương chậm rãi gật đầu:
– Ta đã sắp xếp lại tuyến liên lạc trong Thái y viện. Nếu phát hiện nội gián, cứ để ta xử lý.
Dung Nhã ánh lên tia sắc sảo:
– Giữ lại một người. Ta cần hắn chuyển lời giả cho Hoàng hậu.
Tĩnh Dương thoáng cười:
– Nàng muốn nhử rắn ra khỏi hang?
Dung Nhã thản nhiên:
– Cá nào cũng có thể thành mồi. Rắn nào cũng có thể lột xác.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cả hai lập tức lùi sâu vào bóng tối. Một cung nữ đi ngang, mắt láo liên, tay cầm khay thuốc. Dung Nhã bước ra, giả vờ kiểm tra dược liệu, hỏi:
– Đêm nay Hoàng hậu dặn đổi vị thuốc, ngươi pha đúng chưa?
Cung nữ lí nhí:
– Tiểu tỳ làm theo đúng dặn. Nhưng... Triệu tài nhân vừa ghé qua, hỏi kỹ về đơn thuốc.
Dung Nhã lạnh nhạt:
– Chuyện thuốc men, không phải ai cũng hiểu. Ngươi làm tốt phần mình là đủ.Cung nữ cúi đầu lui đi, ánh mắt vẫn lấm lét. Dung Nhã nhìn theo, biết chắc lời đồn đã tới tai Triệu Nghiên Tâm. Nàng càng phải thận trọng.
Đêm muộn, Hoàng hậu lại truyền Dung Nhã vào điện riêng, chỉ hai người. Trong phòng, hương trầm dày đặc, ánh sáng lờ mờ soi dáng Hoàng hậu ngồi sau rèm, mắt lạnh lẽo:
– Đơn thuốc đêm nay, ngươi tự tay sắc, tự dâng cho ta.
Dung Nhã tuân lệnh, cẩn thận cân từng vị thuốc, bỏ qua mọi dược liệu có thể pha độc. Sắc xong, nàng nếm thử trước mặt Hoàng hậu, rồi mới dâng lên.
Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:
– Ngươi dám nếm trước?
Dung Nhã bình thản:
– Nếu có sai sót, thần nữ xin chịu trách nhiệm trước tiên.
Hoàng hậu bật cười, tiếng cười lạnh như gió:
– Rất tự tin. Bản cung thích người có gan, nhưng càng thích kẻ biết sợ.
Bà nhấp một ngụm thuốc, đặt chén xuống, mắt sắc như dao:
– Trong cung này, kẻ không biết sợ sẽ chết sớm nhất. Nhớ cho kỹ.
Dung Nhã cúi đầu, lòng lạnh buốt. Đêm nay, nàng lại thoát hiểm, nhưng cảm giác lưỡi dao lơ lửng trên đầu càng rõ rệt.
Rạng sáng hôm sau, Tĩnh Dương bí mật gửi mảnh giấy: “Hoàng hậu đã nghi, cho người gài bẫy ở phòng thuốc. Nội gián Thái y viện loại trừ được một, còn một chưa rõ mặt. Triệu Nghiên Tâm có động, cẩn trọng.”
Dung Nhã nhếch môi, tự giễu: “Lồng sắt khóa chặt, phượng hoàng muốn bay cũng phải giấu cánh.” Nàng theo sát Hoàng hậu cả ngày, quan sát từng ánh mắt, từng bước chân. Triệu Nghiên Tâm xuất hiện thường xuyên bên cạnh, khi cười nói dịu dàng, khi lén liếc nàng dò xét. Có lần, Nghiên Tâm ghé tai thì thầm:
– Nghe nói ngươi được Hoàng hậu coi trọng, vận may hiếm có. Nhưng trong cung này, vận may đổi chủ rất nhanh.
Dung Nhã mỉm cười ngọt như mật:
– Tiểu nữ chỉ mong giữ được mạng nhỏ, không dám mơ cao.
Nghiên Tâm nhướn mày, đôi mắt như soi thấu lòng người:
– Thật không dám mơ cao? Người như ngươi, chỉ cần một bước lên cao, đâu dễ cam lòng làm y nữ mãi?
Dung Nhã cúi đầu, giọng mềm mại:
– Có người thích làm phượng hoàng, có người chỉ mong làm chim sẻ. Tiểu nữ sợ cao, càng sợ gió lớn.
Nghiên Tâm cười khẽ, ánh mắt lóe tia giảo hoạt, rồi bỏ đi.
Tối, Dung Nhã tranh thủ lúc Hoàng hậu nghỉ ngơi, lẻn về phòng. Trên bàn, mảnh giấy nhỏ đặt dưới quyển sách y: “Lối ngầm phía Đông có biến, cẩn thận theo dõi. Đã bố trí người sẵn.”
Nàng cất giấy, thầm phục Tĩnh Dương. Hai người phối hợp ngày càng ăn ý, mỗi lần truyền tin đều kín kẽ. Đêm xuống, Dung Nhã giả vờ kiểm tra dược liệu, lặng lẽ men theo hành lang phía Đông. Lối ngầm hé mở, có tiếng thì thầm:
– ...Tả tướng đã nhận thư, nhưng chưa động. Hoàng hậu vẫn nghi trong Thái y viện có kẻ phản bội...
– Đã xác định được ai chưa?
– Chưa. Hoàng hậu chuẩn bị dâng tấu lên Hoàng thượng, tố Thái phó mưu phản.
Dung Nhã rùng mình, vội lùi ra, giả vờ vấp ngã. Hai bóng người giật mình, một tên lao ra đỡ nàng, lắp bắp:
– Y nữ... sao ngươi ở đây?
Nàng giả ngốc, mặt tái xanh:
– Ta nghe có tiếng động, tưởng chuột vào kho thuốc...
Tên kia xua tay:
– Kiểm tra dược liệu thôi. Ngươi đi đi, đừng nhiều chuyện.
Dung Nhã lủi đi, ghi nhớ kỹ giọng nói, dáng người. Về phòng, nàng khắc ký hiệu lên vỏ hộp thuốc – ám hiệu cho Tĩnh Dương: “Lối ngầm phía Đông – hai người – chuẩn bị dâng tấu – tố Thái phó mưu phản.”
Sáng sớm, Hoàng hậu triệu tập toàn bộ y nữ, tra hỏi về dược liệu. Ánh mắt bà sắc như lưỡi dao, lia qua từng người. Dung Nhã đứng cuối hàng, quan sát không chớp mắt. Triệu Nghiên Tâm cười dịu dàng, nhưng bàn tay siết chặt khăn.
Hoàng hậu đột ngột chỉ vào một y nữ khác:
– Đêm qua ai trực phía Đông?
Cô gái run rẩy, đáp không thành tiếng:
– Dạ... là tiểu tỳ.
Hoàng hậu vẫy tay, hai thái giám dẫn cô đi. Không khí căng như dây đàn. Dung Nhã cúi đầu, lạnh buốt trong lòng: Hoàng hậu đã bắt đầu ra tay.
Trưa, Hoàng hậu gọi riêng Dung Nhã vào điện, giọng dịu dàng lạ thường:
– Ngươi biết bản cung tin ai nhất không?
Dung Nhã đáp nhẹ:
– Hoàng hậu chỉ tin vào chính mình.
Hoàng hậu bật cười, mắt sắc như dao:
– Đúng. Trong cung này, chỉ có bản thân là không phản bội. Ngươi nhớ kỹ, đừng thử lòng bản cung.
Bà đứng dậy, tiến sát lại gần, thì thầm:
– Đêm nay bản cung sẽ có quyết định lớn. Nếu còn muốn sống, hãy làm tốt phần mình.
Dung Nhã cúi đầu, lòng dậy sóng. Nàng hiểu, quyết định ấy chính là dâng tấu hãm hại Thái phó mới – đồng minh duy nhất còn lại của phe cũ, người duy nhất có thể giúp nàng rửa oan.
Tối, Tĩnh Dương bí mật gửi tin: “Đã bố trí người đổi tấu chương, Hoàng hậu sẽ nhận được thư giả. Chuẩn bị sẵn thuốc mê, đề phòng nội gián.”
Dung Nhã trộn thuốc mê vào trà, dâng lên theo lệnh. Hoàng hậu uống một ngụm, ánh mắt sáng quắc:
– Ngươi có sợ không?
Dung Nhã đáp nhẹ:
– Sợ, nhưng không dám lùi.
Hoàng hậu cười nhạt, ngả người nhắm mắt. Dung Nhã kiểm tra mạch, thấy đều, biết thuốc đã ngấm.
Nàng tranh thủ lục bàn giấy, tìm tấu chương Hoàng hậu vừa viết, nhanh tay chép nội dung giả: “Thái phó chỉ lo chấn chỉnh Thái y viện, chưa từng có ý mưu phản.” Đặt tấu giả vào chỗ cũ, nàng đốt bản thật, rải tro xuống chậu lan ngoài hiên.
Hoàng hậu tỉnh dậy, mắt lơ đãng, không phát hiện điều gì khác lạ. Dung Nhã lui ra, lòng nhẹ nhõm. Đêm đó, Tĩnh Dương lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa phòng nàng, chỉ để lại một câu: “Làm tốt lắm. Đợi tin.”
Sáng, trong cung xôn xao chuyện Thái phó thoát tội, Hoàng hậu tức giận ra mặt. Triệu Nghiên Tâm ghé lại, thì thầm:
– Ngươi nghe gì chưa? Đêm qua có người bị bắt, rồi lại được thả ngay.
Dung Nhã cười nhẹ:
– Chuyện lớn trong cung, người ngoài chỉ nghe bọt nước.
Nghiên Tâm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như muốn xé toang lớp vỏ ngoài, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt rồi rời đi.
Đêm xuống, Dung Nhã ngồi lặng bên bàn, ngắm ánh đèn leo lét. Trên bàn là mảnh lụa nhỏ có vết máu khô – ám hiệu mới từ Tĩnh Dương: “Nội gián đã lộ mặt, chuẩn bị ra tay lần cuối. Lồng sắt đã mở hé, phượng hoàng có thể thử sải cánh.”
Dung Nhã siết chặt trâm phượng, ánh mắt rực sáng trong bóng tối. Đêm mai, ván cờ sẽ lật sang trang mới. Dù chỉ là một quân cờ nhỏ, nàng cũng sẽ không cam chịu chết trong lồng sắt này.
Ngoài cửa sổ, gió thốc qua vườn, mang theo hơi lạnh rờn rợn. Đâu đó trong bóng tối, những bàn tay vô hình đang âm thầm giăng bẫy, chuẩn bị cho hồi kết của một ván cờ máu lạnh.











