Chương 12: Cạm bẫy son phấn
Đêm phủ một màu tối đặc lên cung Diên Thọ. Ngoài hiên, gió lùa lạnh lẽo, cuốn theo hương trầm phảng phất, nhấn chìm mọi âm thanh trong khoảng lặng đầy toan tính. Dung Nhã ngồi trước bàn thấp, tay cầm bút lướt trên trang giấy, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, soi vào bóng tối phía sau cánh cửa khép hờ. Trong lòng nàng, mỗi nhịp đập đều như tiếng trống thúc giục một ván cờ mới, nơi mọi bước chân đều có thể là bẫy rập.
Tiếng động khẽ vang lên ngoài hành lang. Một bóng dáng nhỏ nhắn rón rén tiến tới, dừng lại trước cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Ánh nến bập bùng hắt lên khuôn mặt cung nữ lạ, đôi mắt cúi gằm, hai tay nâng khay trà, trên vạt áo lụa thêu chỉ bạc lấp lánh. Dung Nhã liếc nhanh, nhận ra ngay ám hiệu của Triệu Nghiên Tâm. Nàng đặt bút xuống, giọng nhẹ như hơi sương:
– Đêm khuya giá lạnh, Triệu tài nhân lại có điều muốn nhắn nhủ sao?
Cung nữ cúi đầu, kính cẩn đáp:
– Triệu tài nhân nhờ tiểu tỳ mời tỷ tỷ đến y xá. Người nói có việc gấp muốn hỏi riêng, mong tỷ tỷ nể tình đến giúp.
Dung Nhã khẽ gật đầu, trong lòng đã đoán ra một nửa mưu kế. Nàng đứng dậy, chỉnh lại búi tóc, cài trâm phượng bạc, ánh mắt ánh lên tia cảnh giác. Nơi hậu cung, không có lời mời nào chỉ vì tình nghĩa.
Ra khỏi phòng, nàng thong thả bước theo cung nữ, dọc hành lang gấp khúc. Đèn lồng lay động, bóng người trải dài trên nền đá, lạnh đến tận xương. Mỗi bước chân, Dung Nhã đều cảm nhận rõ có ánh mắt ẩn trong bóng tối dõi theo mình – hoặc là kẻ thù, hoặc là đồng minh chưa lộ mặt.
Y xá chìm trong tĩnh mịch, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét soi sáng góc bàn. Triệu Nghiên Tâm ngồi chờ sẵn, mái tóc xõa mềm, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt điểm chút son hồng càng thêm mong manh yếu ớt. Trên bàn, một hộp son đỏ mới tinh đặt cạnh chén trà bốc khói, tất cả đều sắp đặt khéo léo như một cảnh diễn.
Dung Nhã bước vào, dừng lại cách một khoảng vừa đủ lễ phép, giọng hòa nhã nhưng không giấu sự đề phòng:
– Đêm đã khuya, Triệu tài nhân còn thức, hẳn là có điều khó nói?
Nghiên Tâm ngước mắt, long lanh như sắp khóc:
– Thiếp mấy hôm nay sức khỏe suy nhược, mong tỷ tỷ cho lời khuyên. Mẫu thân thiếp từng dặn, trong cung chỉ có tỷ tỷ là người hiểu thuốc men nhất, lại luôn rộng lượng.
Nàng mỉm cười, tay khẽ đẩy hộp son về phía Dung Nhã:
– Hộp son này là Quý phi ban cho, nói giúp dưỡng môi, lại tăng sắc diện. Nếu tỷ tỷ thích, xin cứ dùng thử, coi như một chút lòng thành.
Dung Nhã cầm lấy, mở nắp, thoáng ngửi thấy mùi thơm ngọt lịm. Nàng dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lên mặt son, cảm giác dính dính khác lạ. Ánh mắt đảo qua vệt bột mịn lấp lánh gần như vô hình. Nàng mỉm cười, đáp lại bằng giọng dịu dàng:
– Son phấn trong cung luôn có giá của nó. Người được ban tặng thường là người đặc biệt. Triệu tài nhân quả thật có phúc phần.
Nghiên Tâm vờ bẽn lẽn:
– Thiếp chỉ là kẻ may mắn, được Quý phi thương tình. Tỷ tỷ thử dùng đi, biết đâu ngày mai cũng được ban thưởng như thiếp.
Dung Nhã ngắm nghía hộp son, lăn trên mu bàn tay, rồi đặt xuống. Nàng nhìn sâu vào mắt Nghiên Tâm, nhẹ nhàng hỏi:
– Son này lạ thật, nhưng thiếp vốn không hợp son phấn. Có người từng nói, dùng nhiều dễ sinh dị ứng, đôi khi còn ảnh hưởng thần trí. Triệu muội có từng cảm thấy gì khác thường không?
Nghiên Tâm cụp mắt, lảng tránh:
– Thiếp yếu sẵn, nên chỉ dám dùng chút ít. Tỷ tỷ xem, môi thiếp vẫn bình thường đấy thôi.
Nàng lẳng lặng đẩy tiếp chén trà về phía Dung Nhã:
– Trà này do chính tay thiếp pha, dùng hoa cúc và cam thảo, rất hợp cho người hay mất ngủ. Tỷ tỷ nếm thử xem?
Dung Nhã nâng chén trà, ngửi mùi, rồi đặt xuống, mỉm cười:
– Lòng tốt của Triệu muội, ta xin nhận. Nhưng sức khỏe của ta vẫn ổn, không dám phiền muội quá nhiều.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Một nhóm cung nữ cùng thái giám tiến vào, đi đầu là quản sự thân tín của Tào Quý phi, mặt lạnh như băng, ánh mắt quét một lượt đầy sát khí.
Quản sự cất giọng lạnh lùng:
– Nhận được mật báo có kẻ tụ tập trái phép giữa đêm, nghi mưu quyến rũ hoàng tử. Quý phi lệnh cho kiểm tra tức khắc.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Nghiên Tâm hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng giải thích:
– Quản sự, thiếp chỉ gọi Dung tỷ đến xem bệnh, hoàn toàn không có ý gì khác!
Quản sự liếc nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên hộp son, chén trà, rồi ra hiệu cho cung nữ lục soát quanh phòng. Chỉ một lát sau, một mảnh giấy nhỏ được lôi ra từ dưới bàn, chữ viết nắn nót: “Đêm nay, y xá, son đỏ làm tín hiệu.”
Quản sự giơ tờ giấy, giọng sắc lạnh:
– Triệu tài nhân, ngươi có gì biện giải về thứ này?
Nghiên Tâm run rẩy, nước mắt lưng tròng:
– Thiếp không biết! Có kẻ vu hãm, xin Quý phi minh xét!
Quản sự chuyển ánh mắt sang Dung Nhã:
– Còn ngươi? Vì sao lại có mặt ở đây giữa đêm?
Dung Nhã điềm tĩnh đáp:
– Tiểu tỳ chỉ tuân lệnh Triệu tài nhân, tới xem bệnh. Nếu cần, có thể hỏi các cung nữ trực đêm làm chứng.
Nàng nhẹ nhàng cầm hộp son lên, đưa ra trước mọi người:
– Về hộp son này, tiểu tỳ từng nghe có loại son trộn bột lạ, khi thoa lên môi sẽ sinh ảo giác, dễ khiến người khác lầm lạc thần trí, mất kiểm soát hành vi. Nếu muốn minh bạch, xin Quý phi giao cho Thái y viện kiểm nghiệm.
Một cung nữ tò mò cầm lấy, chấm chút son lên mảnh lụa rồi nhỏ nước lên. Màu tím nhạt dần loang ra, gây xôn xao. Quản sự cau mày, nhìn về phía Nghiên Tâm:
– Ngươi giải thích thế nào về chuyện này?
Nghiên Tâm hoảng sợ, vừa khóc vừa phân trần:
– Không… không phải thiếp! Thiếp bị người ta hãm hại! Dung tỷ tỷ muốn vu vạ cho thiếp!
Dung Nhã nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh:
– Nếu tiểu tỳ có ý hãm hại, hà tất phải đem son phấn về thử trước mặt bao người? Còn mảnh thư dưới bàn, nếu thật muốn liên lạc với hoàng tử, sao lại để lộ liễu như vậy?
Các cung nữ xì xào, một người lên tiếng:
– Dung tỷ vốn nổi tiếng lạnh nhạt, xưa nay chưa từng thân thiết với hoàng tử nào. Ngược lại, Triệu tài nhân từng được Thái tử ghé y xá hỏi thăm.
Mặt Nghiên Tâm càng tái đi, nước mắt lã chã, nhưng không giấu được nét hoảng loạn. Dung Nhã nhẹ nhàng nhặt mảnh thư, giọng đanh lại:
– Ai ở đây cũng biết chữ của Triệu tài nhân có nét cong cuối như cành liễu. Nếu muốn phân rõ thật giả, chỉ cần đối chiếu với chữ trong phòng Triệu tài nhân là rõ.
Quản sự lạnh lùng ra hiệu mang thư đi đối chiếu. Các cung nữ nhìn nhau ngờ vực, ánh mắt dần chuyển về phía Nghiên Tâm.Chỉ một lát, người trở về báo:
– Đã so, đúng là chữ của Triệu tài nhân. Còn son, Thái y xác nhận có trộn bột gây mê nhẹ.
Không khí đặc quánh lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nghiên Tâm. Nàng gục xuống, vai run rẩy, nước mắt giàn giụa, vẻ yếu đuối thường ngày giờ chỉ càng thêm thảm hại.
Dung Nhã tiến đến gần, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
– Cạm bẫy trong cung không dành cho kẻ diễn kém. Hôm nay là ngươi, ngày mai có thể là ta.
Nàng cúi đầu, quay về phía quản sự:
– Tiểu tỳ xin phép lui về, mọi việc xin giao cho Quý phi quyết định.
Quản sự gật đầu, ánh mắt thoáng chút tán thưởng. Các cung nữ nhìn Dung Nhã, vừa kính nể vừa dè chừng.
Ra khỏi y xá, Dung Nhã bước chậm rãi, gió đêm luồn qua mái tóc, mang theo mùi son phấn và cả vị chát của mưu kế. Nàng biết, từ nay đã có thêm nhiều đôi mắt dõi theo mình trong bóng tối.
Vừa về tới phòng, Dung Nhã chưa kịp ngồi xuống thì tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Nàng nhận ra ngay, mở hé cửa. Thẩm Tĩnh Dương lặng lẽ xuất hiện, áo choàng đen lẫn vào bóng đêm, ánh mắt lạnh như nước hồ sâu.
– Nàng diễn thật sâu, – hắn trầm giọng, ngồi xuống đối diện nàng.
Dung Nhã rót trà, đáp nhẹ:
– Nếu không diễn, đã thành vong hồn dưới tay Triệu Nghiên Tâm. Nàng ta không chỉ muốn hãm hại ta, mà còn muốn thử sức Quý phi. Lần này, chính nàng ta lại tự đẩy mình vào bẫy.
Tĩnh Dương gật đầu, ánh mắt càng nghiêm trọng:
– Hoàng hậu chắc chắn sẽ nghi kỵ nàng hơn. Cẩn thận từng bước, đừng để lộ sơ hở.
Dung Nhã mỉm cười nhạt:
– Ta chưa từng ảo tưởng sẽ bình an mà sống sót trong chốn này. Chỉ là, càng đi sâu vào ván cờ, càng thấy lòng người như vực thẳm.
Tĩnh Dương lặng lẽ lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho nàng:
– Tin mới từ Thái phó. Sáng mai, Hoàng hậu sẽ triệu tập toàn bộ cung nữ y xá, tra xét vụ son phấn. Sẽ có người bị trừng phạt nặng.
Dung Nhã gật đầu, ánh mắt sáng rực:
– Ta đã đoán trước. Triệu Nghiên Tâm đã mất thế, giờ chỉ còn cách đẩy nàng ta ra làm lá chắn. Hoàng hậu vốn không dung thứ cho kẻ để lộ mặt thật quá sớm.
Tĩnh Dương nhìn sâu vào mắt nàng:
– Nàng không sợ sẽ thành kẻ tiếp theo bị trả thù sao?
Dung Nhã khẽ nhếch môi:
– Sợ, nhưng sợ càng phải ra tay trước. Ai yếu mềm ở đây đều sẽ bị nuốt chửng.
Tĩnh Dương không nói gì, ánh mắt dịu lại một thoáng, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng:
– Ta sẽ ở gần. Nếu có biến, sẽ ứng cứu kịp thời.
Dung Nhã nhìn hắn, ánh mắt hơi mềm đi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc:
– Đừng để lộ thân phận. Nếu bại lộ, cả hai sẽ chết không toàn thây.
Tĩnh Dương gật đầu, rồi như một cái bóng, hòa vào bóng tối ngoài cửa.
Đêm ấy, Dung Nhã không ngủ. Nàng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vườn cây chìm trong bóng đêm đặc quánh, nghe gió rít qua từng kẽ lá. Trong đầu nàng, những nước cờ nối tiếp nhau hiện lên không ngừng: Ai sẽ là quân cờ tiếp theo bị lật? Liệu Hoàng hậu có nhận ra bàn tay nàng đã nhúng vào ván cờ máu lạnh này?
Sáng sớm, cung Diên Thọ rộn ràng khác thường. Đội ngũ cung nữ y xá xếp hàng dài trong đại sảnh, gương mặt ai cũng tái xanh vì sợ hãi. Hoàng hậu ngự trên ghế cao, áo tía thêu phượng, ánh mắt lạnh băng quét qua từng người, không giấu vẻ nghi ngờ và cảnh giác.
Triệu Nghiên Tâm bị áp giải đến, hai mắt sưng đỏ, quỳ giữa sảnh, thân hình run rẩy như chiếc lá héo. Hoàng hậu cất giọng vang vọng:
– Đêm qua, có kẻ lợi dụng son phấn làm tín hiệu, mưu toan cấu kết ngoại viện. Triệu tài nhân, ngươi có gì biện bạch?
Nghiên Tâm run rẩy, nước mắt lã chã:
– Thần thiếp bị vu oan! Có người ngụy tạo chứng cứ, xin Hoàng hậu xét lại!
Hoàng hậu cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:
– Trong cung này, kẻ nào muốn trèo cao, đều phải trả giá. Người đâu, giải Triệu tài nhân về tạm giam, đợi tra xét tiếp.
Nghiên Tâm gào khóc, nhưng không ai động lòng. Các cung nữ lặng lẽ nhìn nhau, ai cũng hiểu: Triệu tài nhân từ đây đã hết thời, quyền lực tan như mây khói.
Hoàng hậu quay sang Dung Nhã, ánh mắt soi mói:
– Lý Dung Nhã, ngươi thấy việc này thế nào?
Dung Nhã cúi đầu, đáp nhẹ như gió:
– Tiểu tỳ chỉ biết làm tròn phận sự. Mọi việc xin Hoàng hậu định đoạt.
Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, khóe môi cong lên thành nụ cười bí hiểm:
– Nếu ngươi đã trong sạch, hãy tiếp tục ở y xá. Nhưng nhớ, bản cung không thích kẻ quá khôn ngoan.
Dung Nhã cúi đầu thật sâu, giấu đi ý cười lạnh lẽo trong đáy mắt.
Các cung nữ xì xào sau lưng:
– Dung tỷ quả là người không dễ đối phó…
– Trong cung này, ai không có thủ đoạn, sớm muộn cũng thành vật tế thần thôi…
Dung Nhã lặng lẽ rời khỏi điện, lòng lạnh như băng. Nàng biết, từ nay mỗi bước đi đều có hàng chục cặp mắt dõi theo. Song cũng từ hôm nay, nàng đã thành cái gai trong mắt nhiều người, không còn đường lui.
Đêm xuống, khi các cung nữ đã về phòng, một mảnh giấy nhỏ được bí mật nhét dưới gối nàng. Nét chữ quen thuộc, chỉ một dòng vắn tắt: “Đã có kẻ mới nhập cuộc. Cẩn trọng phía Tào Quý phi.”
Dung Nhã siết chặt mảnh giấy, ánh mắt bừng sáng. Ngoài kia, gió lại nổi lên, mang theo hơi lạnh rờn rợn của một cơn giông sắp tới. Nàng mỉm cười, cài lại trâm phượng. Ván cờ son phấn vừa khép lại, những lưỡi dao mới đã lóe lên chờ thời cơ đâm xuống.
Một tiếng động rất khẽ vọng qua cửa sổ. Dung Nhã khép mắt, lắng nghe hơi thở của bóng tối, trong lòng ngọn lửa trả thù càng cháy rực, không để bất kỳ cạm bẫy nào dập tắt ý chí. Ở góc xa cung cấm, một đôi mắt khác cũng đang dõi theo nàng, âm thầm chờ thời khắc phượng hoàng thực sự sải cánh giữa lồng sắt máu lạnh này.











