Trang chủ/Phượng Hoàng Thép/Chương 14: Liên minh tạm thời
Phượng Hoàng Thép

Chương 14: Liên minh tạm thời

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tào Quý phi ngồi giữa căn phòng rộng, ánh đèn lồng hắt xuống khuôn mặt sắc sảo tựa như tượng điêu khắc, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên khi nhìn mảnh giấy đặt trước mặt. Trên nền giấy trắng, dấu son phượng hoàng đỏ rực như vết máu loang. Bên ngoài, mưa phùn vẫn rơi lặng lẽ, từng giọt nhỏ tí tách trên mái ngói, gió lạnh len lỏi qua khe cửa, khiến ngọn nến chao đảo, bóng bà đổ dài trên tấm thảm thêu rồng phụng.

Cửa phòng khẽ mở, một cung nữ áo xanh bước vào, cúi đầu báo tin:

– Dung Nhã xin cầu kiến.

Quý phi đặt chén trà xuống bàn, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt gỗ, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Không đợi bà ra lệnh, Dung Nhã đã lặng lẽ tiến vào, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững vàng, mái tóc đen được búi gọn, cài trâm bạc phượng hoàng sáng lấp lánh. Hai người đối diện, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa xa xăm.

Quý phi ngả người vào ghế, ánh mắt lướt qua Dung Nhã từ đầu đến chân, giọng vừa đủ nghe:

– Ngươi không sợ chết, hay là không biết sợ?

Dung Nhã đáp, giọng không chút lay động:

– Sợ thì đã chẳng đến đây. Quý phi muốn nghe sự thật, hay chỉ muốn một lời cầu xin?

Quý phi khẽ nhếch môi, đôi mắt như có lửa:

– Sự thật ở nơi này rẻ hơn cả mạng người. Nhưng ngươi lại dám gửi thứ này cho ta, còn tự mình đến gặp. Rốt cuộc ngươi nghĩ gì?

Dung Nhã nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn sâu thẳm:

– Quý phi muốn chứng tỏ quyền lực trước mặt Hoàng hậu, hay chỉ muốn một quân cờ mới? Nếu không muốn, tôi có thể tìm người khác.

Quý phi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo:

– Lời lẽ sắc bén. Nhưng một tờ giấy, một dấu son, ngươi tưởng lật được cả hậu cung này sao?

Dung Nhã không đổi sắc:

– Quý phi cần bằng chứng, tôi cần một liên minh. Mỗi người một lợi ích, chẳng ai nợ ai.

Quý phi ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao:

– Ngươi lấy gì để bảo đảm ngươi không phải kẻ của Hoàng hậu cài vào?

Dung Nhã trả lời, từng tiếng rõ ràng:

– Nếu tôi là người của Hoàng hậu, đã chẳng dám liều mạng đến đây. Mạng tôi, cũng như mạng Quý phi, đều nằm trên lưỡi dao của kẻ khác. Chỉ có hợp tác, mới có đường sống.

Quý phi im lặng, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại trên trán Dung Nhã:

– Một cung nữ nhỏ bé, dám ngồi đây nói chuyện điều kiện với ta. Ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao?

Dung Nhã chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, dáng điềm tĩnh:

– Trong hậu cung này, chỉ có hai loại người: kẻ biết nắm thời cơ, và kẻ chờ bị hiến tế. Tôi không muốn làm kẻ thứ hai.

Quý phi bật cười lớn, giọng cười vang vọng giữa phòng:

– Ngươi biết chơi cờ, cũng biết nắm bắt lợi ích. Nhưng ngươi nghĩ ta cần một con tốt nhỏ sao?

Dung Nhã nhìn bà, ánh mắt bình thản:

– Tôi không phải con tốt. Tôi là người duy nhất dám đưa chứng cứ đến trước mặt Quý phi, lúc ai nấy đều sợ vạ lây. Quý phi cần một quân cờ không ai ngờ tới. Tôi cần một tấm khiên đủ lớn để đối đầu Hoàng hậu. Đôi bên cùng có lợi.

Quý phi trầm ngâm một lát, rồi đột ngột nghiêng người sát lại, giọng hạ thấp:

– Nếu ta đồng ý, ngươi muốn gì?

Dung Nhã đáp không chút do dự:

– Tôi muốn Quý phi công khai đối chất với Hoàng hậu trước mặt Hoàng thượng. Khi ấy, tôi sẽ trao bằng chứng thật sự cho Quý phi.

Quý phi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

– Ngươi giữ lại át chủ bài cho mình, định đùa ta chắc?

Dung Nhã nhẹ nhàng đáp:

– Đặt cược mà không giữ đường lui, chẳng khác nào tự sát.

Quý phi nhìn nàng chăm chú, rồi bật cười, tiếng cười trầm đục:

– Ta thích ngươi, nhưng càng thích kiểm soát hơn. Được, ta chấp nhận liên minh. Nhưng nhớ, nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Dung Nhã cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch:

– Tôi chưa từng phản bội ai, trừ khi bị ép đến đường cùng.

Quý phi nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú lẫn nghi kỵ:

– Ngươi tên gì?

Dung Nhã đáp dứt khoát:

– Lý Dung Nhã.

Quý phi nhíu mày:

– Họ Lý? Ngươi là người nhà nào?

Dung Nhã đáp nhẹ:

– Tổ tiên từng làm quan, sau này sa sút, vào cung làm nô tỳ. Quý phi hỏi lai lịch, hay muốn thử lòng trung thành?

Quý phi nhếch môi:

– Ở nơi này, trung thành chỉ là trò cười. Ta chỉ tin vào lợi ích. Ngươi thông minh, nhưng đừng nghĩ ta không nhìn ra dã tâm của ngươi.

Dung Nhã mỉm cười, ánh mắt thoáng xám lại:

– Dã tâm là thứ duy nhất giúp người ta sống sót ở đây.

Quý phi đứng dậy, bước vòng ra sau lưng Dung Nhã, giọng trầm thấp:

– Ngươi che giấu quá nhiều. Một cung nữ, lại biết rõ từng đường đi nước bước, dám dùng cả Quý phi làm con bài… Ngươi thật sự chỉ là kẻ bị ép vào cung?

Dung Nhã không quay đầu lại, giọng lạnh lùng:

– Tôi chỉ là kẻ muốn sống, muốn bảo vệ người thân. Quý phi không cần biết thêm.

Quý phi bật cười, quay lại ngồi xuống:

– Được, ta không hỏi nữa. Nhưng nhớ, nếu ngươi phản bội, ta sẽ tự tay tiễn ngươi xuống suối vàng.

Dung Nhã cúi đầu:

– Tôi hiểu.

Quý phi phất tay:

– Lui đi. Đến lúc ta ra mặt, ngươi sẽ biết phải làm gì.

Dung Nhã lặng lẽ lui ra, bóng dáng nhỏ bé khuất dần dưới mái hành lang ướt đẫm nước mưa. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng, trong lòng tính toán từng bước đi tiếp theo.

Về đến phòng, Dung Nhã ngồi lặng bên bàn, tay vuốt nhẹ mảnh giấy thứ hai – bằng chứng thực sự về vụ tráo đổi thuốc độc. Nàng không trao hết cho Quý phi, giữ lại con át chủ bài cuối cùng. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng gió như lời cảnh báo vang vọng giữa đêm dài.

Một tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa. Dung Nhã cảnh giác, tay lướt qua chuôi dao nhỏ giấu dưới tay áo. Cửa bật mở, Linh Nhi lao vào, mặt tái xanh, quần áo ướt sũng, hai mắt đỏ hoe.

– Tỷ… Muội trốn được rồi… Người của Hoàng hậu vẫn đang lùng sục khắp nơi!

Dung Nhã kéo Linh Nhi ngồi xuống, rót chén trà nóng, giọng dịu dàng:

– Kể ta nghe rõ mọi chuyện.

Linh Nhi run rẩy, nước mắt trào ra:

– Họ nói muội cấu kết với phòng dược, tra hỏi suốt đêm. May nhờ bà lão nhà bếp giúp muội trốn qua lối hầm. Nhưng muội nghe… Triệu Nghiên Tâm đã khai tên tỷ…

Dung Nhã siết chặt tay. Mọi ngả đường đã bị bịt kín, chỉ còn duy nhất một lối: phải để Quý phi ra mặt, ép Hoàng hậu lộ sơ hở.

Nàng rót thêm trà cho Linh Nhi, giọng kiên quyết:

– Ngày mai, ngươi tạm lánh sang phòng giặt đồ phía Tây. Nơi đó chỉ có một lối ra vào, dễ phòng thủ. Nếu có gì bất thường, lập tức báo cho ta.

Linh Nhi gật đầu, nước mắt lăn dài trên má:

– Tỷ, muội sợ…

Dung Nhã vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu lại:

– Sợ cũng phải sống. Chỉ cần còn thở, chúng ta còn đường lui.

Đêm ấy, Dung Nhã không chợp mắt. Nàng ngồi dưới ánh đèn dầu, lấy bút viết một bức thư ngắn bằng ám ngữ gửi cho Thẩm Tĩnh Dương: “Liên minh đã thành. Cẩn trọng động tĩnh bên tẩm điện Quý phi. Sẽ có biến lớn.”

Rạng sáng, một cung nữ đến báo: Quý phi cho gọi. Dung Nhã chỉnh lại tóc tai, cài trâm bạc phượng hoàng, bước ra giữa hành lang vắng vẻ, lòng bình thản như mặt hồ yên ả.

Vào tới phòng, Quý phi đã chờ sẵn, nét mặt lộ vẻ hưng phấn:

– Ta vừa cho người truyền tin tới Hoàng hậu, nói có kẻ giả mạo ký nhận dược liệu. Hoàng hậu nổi giận, triệu tất cả cung nữ phòng dược đến đối chất. Ngươi chuẩn bị, trò vui bắt đầu rồi.

Dung Nhã cúi đầu:

– Quý phi muốn ta làm gì?

Quý phi mỉm cười:

– Ngươi chỉ cần đứng yên, quan sát sắc mặt Hoàng hậu và Triệu Nghiên Tâm. Nếu có gì bất thường, dùng ánh mắt báo hiệu cho ta. Tuyệt đối không được mở miệng.

Dung Nhã gật đầu. Quý phi nhìn nàng, ánh mắt dò xét:

– Ngươi học đâu ra bản lĩnh này? Một cung nữ tầm thường, ai dạy ngươi nhìn sắc mặt mà biết người ta nói dối?

Dung Nhã mỉm cười:

– Muốn sống sót trong cung, ai cũng phải học lấy đôi điều.

Quý phi cười nhạt:

– Ngươi không giống những kẻ khác. Che giấu thân phận rất giỏi, nhưng sớm muộn gì cũng lộ.

Dung Nhã chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ thu.

Tiếng trống triệu tập vang lên dồn dập. Ngoài sân, cung nữ, thái giám xếp thành hàng dài. Quý phi khoác áo choàng rực rỡ, khí thế bừng bừng như sắp ra trận. Dung Nhã đi theo, mắt không rời một động tĩnh nào quanh mình.

Tại đại điện, Hoàng hậu ngồi trên cao, dáng vẻ uy nghi, khuôn mặt lạnh băng. Bên dưới, Triệu Nghiên Tâm cúi đầu, vai run rẩy. Quý phi dẫn đầu đoàn người tiến vào, giọng đanh thép:

– Hoàng hậu nương nương, thần thiếp vừa nhận tin có người giả mạo ký nhận dược liệu, xin Người minh xét!

Hoàng hậu không thèm nhìn Quý phi, chỉ phất tay lạnh nhạt:

– Chuyện vặt vãnh, cần gì phiền đến Quý phi? Bổn cung sẽ tự xử lý.

Quý phi cười nhạt:

– Nếu chỉ là chuyện nhỏ, sao lại liên lụy đến cung nữ phòng dược, khiến cả hậu cung nháo nhào? Hay là… có ai muốn giấu đầu lòi đuôi?

Hoàng hậu ánh mắt lạnh như băng, giọng sắc như dao:

– Ngươi ám chỉ ai?

Quý phi thản nhiên:

– Thần thiếp chỉ mong Hoàng hậu sáng suốt, cho mọi người một lời công đạo.

Hoàng hậu gằn giọng:

– Truyền hết cung nữ phòng dược vào đây!

Hàng dài cung nữ quỳ xuống, mặt ai nấy tái nhợt. Linh Nhi không có mặt, đã trốn kỹ theo lệnh Dung Nhã. Dung Nhã đứng sau Quý phi, mắt đảo quanh, ghi nhận từng cử động nhỏ. Triệu Nghiên Tâm cúi gằm, bàn tay siết khăn, ngón tay run rẩy. Hoàng hậu mặt không đổi sắc, nhưng mắt liên tục đảo quanh, ẩn giấu lo lắng.

Quý phi giơ mảnh giấy lên, giọng vang dội:

– Đây là bằng chứng có người dùng ấn tín Hoàng hậu ký nhận dược liệu đêm qua. Xin Người minh xét!

Hoàng hậu liếc nhìn, sắc mặt thoáng biến nhưng lấy lại vẻ bình thản rất nhanh:– Ai dám giả mạo bổn cung? Gan to thật!

Quý phi không buông tha:

– Nếu không phải người của Hoàng hậu, sao có thể lấy được ấn tín? Hay là có nội gián ngay trong cung?

Hoàng hậu nhìn quanh, ánh mắt dừng trên Dung Nhã một thoáng, rồi lạnh lùng:

– Truyền Triệu Nghiên Tâm lên đối chất!

Triệu Nghiên Tâm run rẩy bước lên, nước mắt lưng tròng:

– Nô tì bị ép, không biết gì cả…

Dung Nhã quan sát kỹ, ánh mắt Triệu Nghiên Tâm không dám nhìn thẳng Hoàng hậu, môi mím chặt, cổ họng nuốt khan liên tục – biểu hiện điển hình của kẻ nói dối, lại cố tỏ ra yếu đuối. Quý phi liếc sang Dung Nhã, ánh mắt hỏi ý. Dung Nhã khẽ lắc đầu, ý bảo vẫn chưa đủ.

Hoàng hậu đổi giọng dịu dàng:

– Nghiên Tâm, nói thật đi, ai đã xúi giục ngươi?

Triệu Nghiên Tâm rớm nước mắt:

– Nô tì… là cung nữ họ Lý, chính nàng ta chỉ điểm cho nô tì nhận son phấn có độc…

Quý phi cười lạnh:

– Một cung nữ nhỏ, lại điều khiển cả phòng dược? Hay là có kẻ đứng sau, mượn tay nàng ta làm bình phong?

Hoàng hậu quát:

– Im miệng! Chuyện này không đến lượt ngươi xen vào!

Quý phi không lùi bước, tiến lên một bước:

– Nếu Hoàng hậu không có gì che giấu, sao lại ngăn cản điều tra?

Không khí trong điện căng như dây đàn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng hậu. Dung Nhã lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt mỗi người.

Hoàng hậu gằn giọng:

– Truyền Lý Dung Nhã lên đối chất!

Dung Nhã bước ra, dáng điềm tĩnh, ánh mắt sáng lạnh. Hoàng hậu nhìn nàng, môi cong lên giễu cợt:

– Ngươi còn gì để nói?

Dung Nhã cúi đầu, giọng rõ ràng:

– Nô tì chỉ làm theo lệnh trên, không dám trái ý chủ tử. Nếu có ai muốn vu oan, xin Hoàng hậu minh xét.

Quý phi bật cười, chen vào:

– Bổn cung nhớ không lầm, Lý Dung Nhã mới vào cung chưa lâu, làm sao có thể thao túng cả phòng dược? Hay có kẻ lợi dụng thân phận thấp hèn của nàng ta làm bình phong?

Hoàng hậu quắc mắt:

– Ngươi định nói ai?

Quý phi thản nhiên:

– Thần thiếp chỉ mong Hoàng hậu minh xét, nếu không ngày mai tin đồn sẽ truyền khắp hậu cung.

Hoàng hậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không khí đặc quánh, không ai dám thở mạnh.

Bỗng, một thái giám lao vào, quỳ xuống:

– Bẩm, Hoàng thượng giá lâm!

Cả điện xôn xao. Hoàng đế trẻ tuổi bước vào, mắt sáng như điện, giọng nghiêm nghị:

– Chuyện gì mà ầm ĩ thế này?

Hoàng hậu vội vàng bước lên, nét mặt đoan trang:

– Tâu Hoàng thượng, hậu cung xuất hiện bằng chứng giả mạo, thần thiếp đang tra xét.

Quý phi không để bà ta nói hết, đưa mảnh giấy lên:

– Tâu Hoàng thượng, đây là bằng chứng có người dùng ấn tín Hoàng hậu ký nhận dược liệu đêm qua. Xin Người minh xét!

Hoàng đế cầm lấy mảnh giấy, mắt nheo lại. Dung Nhã đứng lặng, tim đập dồn dập. Quý phi liếc sang nàng, ánh mắt ra hiệu: Đã đến lúc.

Dung Nhã cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

– Tâu Hoàng thượng, nô tì xin được đối chất với Triệu Nghiên Tâm và Hoàng hậu trước mặt Người.

Hoàng đế gật đầu:

– Được. Nếu có kẻ vu oan, trẫm sẽ nghiêm trị.

Hoàng hậu liếc nhìn Dung Nhã, ánh mắt sắc như dao. Triệu Nghiên Tâm rũ vai, nước mắt rơi lã chã.

Dung Nhã nhìn thẳng Hoàng hậu, từng chữ rõ ràng:

– Xin hỏi Hoàng hậu: Trong cung này, ai có quyền giữ ấn tín ngoài Người?

Hoàng hậu mím môi, mắt liếc sang Quý phi:

– Chỉ mình bổn cung.

Dung Nhã tiếp lời:

– Nếu có ai khác sử dụng được ấn tín, chỉ có hai khả năng: một là Hoàng hậu tự giao ra, hai là có nội gián lấy cắp từ chỗ Người.

Hoàng hậu cười nhạt:

– Ngươi nói nghe đơn giản quá.

Quý phi chen vào:

– Nếu có nội gián, sao không tra xét từng người trong cung của Hoàng hậu? Hay chính Hoàng hậu có điều muốn giấu?

Hoàng hậu nghiến răng:

– Ngươi quá đáng!

Hoàng đế lên tiếng, giọng lạnh lùng:

– Trẫm muốn nghe lời giải thích!

Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hạt. Trong điện, ai nấy nín thở. Dung Nhã cúi đầu:

– Xin Hoàng thượng cho kiểm tra ấn tín của Hoàng hậu ngay tại chỗ. Nếu dấu son trên giấy trùng khớp với ấn tín hiện tại, không thể là giả mạo.

Hoàng hậu thoáng rúng động, mắt ánh lên tia lo lắng. Hoàng đế gật đầu:

– Mang ấn tín lên đây!

Một cung nữ chạy đi, lát sau mang lên chiếc hộp gỗ son, bên trong là ấn phượng vàng sáng rực. Hoàng đế đặt mảnh giấy sát dấu ấn, so từng nét, từng vết son. Không khí trong điện lặng như tờ.

Hoàng hậu nắm chặt tay vịn, mồ hôi rịn trên trán. Quý phi nhìn bà, cười nhạt:

– Dấu son giống nhau như đúc. Giờ thì Hoàng hậu còn gì để nói?

Hoàng hậu lắp bắp:

– Chắc có kẻ lẻn vào phòng ta…

Hoàng đế cau mày:

– Nếu vậy, phải tra xét kỹ từng người trong cung của Hoàng hậu. Nếu phát hiện ai cấu kết, trẫm sẽ không dung thứ!

Hoàng hậu cúi đầu, mặt trắng bệch.

Triệu Nghiên Tâm quỳ sụp xuống, khóc nức nở:

– Nô tì bị ép! Xin Hoàng thượng tha mạng!

Hoàng đế phất tay:

– Giam Triệu Nghiên Tâm vào ngục, chờ điều tra. Các cung nữ phòng dược cũng tạm thời giam lỏng, không ai được rời khỏi cung.

Quý phi cúi đầu:

– Thần thiếp xin Hoàng thượng cho tiếp tục tra xét, tìm ra kẻ chủ mưu thật sự.

Hoàng đế gật đầu, rời khỏi điện. Không khí trong phòng như bị rút sạch. Hoàng hậu ngồi bệt xuống ghế, mắt nhìn Quý phi và Dung Nhã với vẻ căm hận.

Quý phi ghé sát tai Dung Nhã, thì thầm:

– Nước cờ này, ngươi thắng một nửa rồi. Nhưng nhớ, Hoàng hậu chưa chịu khuất phục đâu.

Dung Nhã khẽ gật, ánh mắt cứng rắn:

– Tôi chưa từng mong thắng dễ dàng.

Quý phi nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:

– Ngươi không giống bất kỳ cung nữ nào ta từng gặp. Khí chất này… ngươi thật sự chỉ là kẻ bị ép vào cung?

Dung Nhã đáp nhỏ:

– Quý phi đa nghi quá rồi.

Quý phi cười nhạt:

– Đa nghi mới sống lâu ở nơi này. Ngươi giữ được bí mật bao lâu, ta sẽ chờ xem.

Dung Nhã cúi đầu, trong mắt vụt qua một tia sắc lạnh.

Bên ngoài, mưa đã ngớt, nhưng trời vẫn u ám, sấm chớp lẩn khuất cuối chân trời. Đại điện dần vắng người. Quý phi quay bước, nhưng trước khi đi còn ngoái lại, ánh mắt dò xét:

– Đừng quên, ta chưa từng tin vào đồng minh. Nếu ngươi giấu ta điều gì, hậu quả tự gánh lấy.

Dung Nhã đáp, giọng nhẹ như tơ:

– Quý phi cũng vậy.

Quý phi bật cười lớn, dáng kiêu hãnh khuất sau rèm gấm.

Dung Nhã lặng lẽ rời khỏi đại điện. Trên hành lang dài, một bóng người chờ sẵn – Thẩm Tĩnh Dương, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lo lắng hướng về nàng. Dung Nhã khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng. Họ sóng bước, không nói một lời.

Qua vườn ngự uyển, Dung Nhã dừng lại, thì thầm:

– Quý phi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận ta.

Tĩnh Dương trầm giọng:

– Bà ấy không phải người dễ tin ai. Ngươi phải thật cẩn trọng.

Dung Nhã gật đầu, mắt ánh lên tia kiên định:

– Đã đặt cược, thì không còn đường lui.

Tĩnh Dương siết nhẹ tay nàng, truyền một hơi ấm lặng lẽ.

– Ta sẽ luôn ở phía sau ngươi.

Một cơn gió lạnh thốc qua, cuốn theo hương hoa dại. Dung Nhã nhìn về phía những mái cung điện khuất trong màn sương, lòng vừa lạnh lẽo, vừa cháy lên một ngọn lửa quyết tâm.

Liên minh tạm thời đã thành. Nhưng phía sau, những ánh mắt nghi ngờ, những bí mật chưa lời giải, và một ván cờ mới vừa hé mở.

Trong bóng tối, nơi góc hành lang sâu hun hút, một đôi mắt khác lặng lẽ dõi theo nàng – sâu thẳm, lạnh lùng, chất chứa sát cơ. Ai sẽ là người đầu tiên bị nuốt chửng trong ván cờ này, khi mỗi đồng minh đều là một lưỡi dao giấu trong tay áo?

Tiếng trống canh tư vọng xa, từng nhịp nặng nề, len lỏi vào lòng người. Dung Nhã đứng lặng giữa ngã ba hành lang, biết rõ: từ giờ, mọi bước chân đều phải trả giá bằng máu và nước mắt.

Màn đêm chưa tan, bình minh chưa tới. Và phía sau mỗi cánh cửa, nguy hiểm vẫn rình rập, chờ thời cơ kết liễu bất cứ ai sơ ý.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14: Liên minh tạm thời - Phượng Hoàng Thép | uTruyện