Trang chủ/Phượng Hoàng Thép/Chương 3: Phượng hoàng gặp cáo già
Phượng Hoàng Thép

Chương 3: Phượng hoàng gặp cáo già

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Chạng vạng, tiếng chuông từ điện Ngọc Hoa vang lên, âm thanh lan xa như dòng nước lạnh lẽo tràn qua đáy lòng người. Dung Nhã vừa trở về phòng sau một ngày dài, còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy Lan thị lật đật bước đến, mắt liếc trước ngó sau, tay nhét vào lòng bàn tay nàng một viên ngọc nhỏ, thì thầm:

– Vào đó, đừng để lộ bất cứ điều gì. Hoàng hậu không phải người dễ đối phó.

Dung Nhã xiết ngọc trong tay, mỉm cười nhạt:

– Ta chẳng có gì để lộ. Người muốn dò, cứ dò, ta chỉ là cánh bèo trôi.

Trời cuối thu, gió thổi qua hành lang, mang theo hơi lạnh cắt da. Đám cung nữ dẫn đường đi trước, bước chân nhẹ như mèo, không một tiếng động. Điện Ngọc Hoa lặng lẽ ẩn mình dưới tán ngọc lan cổ thụ, ánh đèn lồng chiếu lên mái ngói men xanh, từng sợi chỉ vàng trên rèm cửa lấp lánh như ánh mắt những kẻ giấu dao trong tay áo.

Vừa bước qua bậc cửa, Dung Nhã đã tự nhủ: Từ đây trở vào, mọi lời nói đều là sát khí, mọi ánh mắt đều có thể cắt da thịt. Nàng cúi đầu, giữ lễ vừa phải, không quá thấp hèn cũng không quá cao ngạo. Trong gian điện rộng, Hoàng hậu Vương Lệ Hoa ngồi trên ghế chủ vị, áo tía thêu phượng ôm sát người, đầu đội mũ phượng sáng rực dưới ánh đèn. Bên cạnh, Triệu Nghiên Tâm nhẹ nhàng đứng hầu, gương mặt e lệ nhưng ánh mắt lướt qua Dung Nhã mang theo một tia sắc lạnh.

Hoàng hậu thong thả nâng chén trà, ngón tay khẽ gõ mặt bàn gỗ trầm, ánh mắt như lười biếng mà lại sâu không đáy.

– Ngươi là Dung Nhã?

Dung Nhã đáp nhẹ, giọng trong như nước:

– Dạ, nô tỳ Dung Nhã, vào cung được một tháng, hiện làm việc ở Thượng nghi viện.

Hoàng hậu cười nhạt:

– Một tháng, đã khiến Thượng nghi viện nổi sóng. Ngươi nghĩ mình có tài cán gì mà được mọi người chú ý như vậy?

Dung Nhã hơi cúi đầu, giọng khiêm nhường:

– Nô tỳ chỉ biết làm tròn việc, không dám mưu cầu gì hơn. Nếu có gì sơ suất, xin Hoàng hậu chỉ dạy.

Vương Lệ Hoa đặt chén trà xuống, ánh mắt như mũi kim:

– Ngươi từng là thiên kim nhà quan, vì sao lại cam lòng làm kẻ hầu hạ thấp kém?

Không khí trong điện chùng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dung Nhã. Triệu Nghiên Tâm khẽ mỉm cười, môi hồng chúm chím như hoa đào.

Dung Nhã ngẩng lên, ánh mắt bình thản:

– Ân sủng của hoàng gia là phúc lớn. Xuất thân ra sao, vào cung rồi cũng chỉ là một chữ “nô”. Nô tỳ không dám oán than.

Hoàng hậu cười, nụ cười mỏng như tơ nhện:

– Ngươi khéo miệng thật. Nhưng cái họ “Lý” không phải ai cũng dám giữ trong cung này. Cha ngươi, từng là Thái phó Lý Văn Hạo, đúng không?

Một làn gió lạnh lùa qua cửa sổ, mấy cung nữ rùng mình. Dung Nhã cúi đầu sâu hơn, giọng đều như nước chảy:

– Cha nô tỳ đã bị xử tội, nô tỳ cũng bị xóa tên khỏi tộc phổ. Nay chỉ là kẻ không gốc rễ, mong Hoàng hậu rộng lượng đừng nhắc chuyện cũ.

Hoàng hậu chăm chú nhìn, đáy mắt lóe lên tia thích thú:

– Ngươi biết nhịn, cũng biết giấu mình. Nhưng bổn cung không tin một đứa từng được dạy dỗ nghiêm cẩn lại cam tâm quét rác, giặt áo cho người khác. Phải chăng ngươi vào cung là có mục đích khác?

Dung Nhã hơi mím môi, bàn tay ẩn dưới tay áo siết chặt:

– Nếu nô tỳ thật sự có mục đích, e rằng đã chẳng sống yên đến hôm nay. Chỉ mong có chỗ dung thân, không mong gì hơn.

Triệu Nghiên Tâm khẽ nghiêng người, giọng dịu như mưa đầu xuân:

– Hoàng hậu nương nương, một người như nàng ta, sao lần nào cũng thoát nạn? Có phải có ai đó đứng sau, âm thầm chỉ điểm?

Dung Nhã nhìn lướt qua Triệu Nghiên Tâm, nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi:

– Nếu nô tỳ có người nâng đỡ, đã chẳng phải đội gió đội sương, càng không để người khác sai khiến.

Hoàng hậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ của nàng:

– Vậy ngươi tự cho mình thông minh hơn người sao?

Dung Nhã cúi đầu, giọng khiêm nhường:

– Trong cung, thông minh quá thường chết sớm. Nô tỳ ngu dốt, chỉ mong sống lâu ngày hơn người khác.

Không khí lặng đi. Hoàng hậu bật cười, nhưng nụ cười lạnh như băng tuyết:

– Ngươi biết mình thấp kém, lại dám nhìn thẳng vào mắt bổn cung. Ai dạy ngươi thế này?

Dung Nhã đáp, mắt không tránh né:

– Không ai dạy cả. Đã không còn gì để mất, thì cũng chẳng còn gì phải sợ.

Triệu Nghiên Tâm liếc xéo, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Một cung nữ thân tín bước lên, khẽ dâng chén trà. Hoàng hậu nhấp môi, không rời mắt khỏi Dung Nhã:

– Bổn cung nghe nói, mấy ngày gần đây Thượng nghi viện có biến lớn. Tô quản sự, Cầm – tất cả đều dính đến ngươi. Ngươi nói thử xem, vận may của ngươi là do trời ban, hay có người đứng sau?

Dung Nhã điềm đạm:

– Nô tỳ không có ai chống lưng, càng không dám dựa vào may mắn. Nếu có người làm sai, phải chịu tội. Nô tỳ chỉ biết giữ mình.

Hoàng hậu dựa người ra sau, ánh mắt như cơn gió lạnh vuốt qua mặt:

– Nếu bổn cung muốn phạt ngươi, ngươi nghĩ mình đáng chịu tội gì?

Dung Nhã ngẩng đầu, ánh mắt trong như mặt nước mùa thu:

– Nếu Hoàng hậu cho rằng nô tỳ có tội, xin cứ phạt nặng. Chỉ mong Hoàng hậu cho một lời rõ ràng, để khỏi chết oan.

Cả điện im phăng phắc. Một lát sau, Hoàng hậu cười dài, tiếng cười dội lại trên tường đá:

– Ngươi quả là mặt dày thật. Bổn cung thích người có gan lớn, nhưng càng ghét kẻ không biết lượng sức.

Dung Nhã không lui, cũng không tiến, chỉ giữ ánh mắt bình thản:

– Người như nô tỳ, chết cũng chẳng ai tiếc. Nếu Hoàng hậu muốn lấy mạng, xin cứ ra lệnh.

Hoàng hậu im lặng, ánh mắt dừng trên cây trâm bạc cài trên tóc Dung Nhã:

– Cây trâm kia, là vật của nhà họ Lý?

Dung Nhã thoáng biến sắc, rồi cúi đầu:

– Là kỷ vật duy nhất của người thân, mong Hoàng hậu rộng lượng cho giữ lại.

Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, môi khẽ nhếch:

– Ngươi biết giữ vật cũ, cũng biết nhịn nhục. Nếu có dịp, bổn cung sẽ xem bản lĩnh của ngươi đến đâu.

Triệu Nghiên Tâm nhỏ nhẹ chen vào:

– Nương nương, người như nàng ta không nên giữ lại. Lỡ đâu ngày sau lại thành họa lớn?

Hoàng hậu khoát tay, giọng lạnh băng:

– Lui ra đi. Nhưng nhớ, một chữ lọt ra ngoài, bổn cung sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.Dung Nhã cúi đầu, lui về phía cửa, vai thẳng, mắt không hề run. Khi đi ngang Triệu Nghiên Tâm, nghe nàng ta rít khẽ:

– Ngươi tưởng mặt dày là có thể sống mãi sao?

Dung Nhã không đáp, chỉ nở nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng giá. Bước chân nàng nhẹ nhàng rời khỏi điện, gió đầu đông cuốn theo tiếng thở dài của những kẻ đứng ngoài nhìn vào.

Ra khỏi điện, hành lang dài hun hút, đèn lồng lay động, bóng người đổ dài trên nền gạch. Dung Nhã bước chậm, lòng điểm lại từng câu từng chữ vừa rồi, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều như kim châm lạnh buốt.

Về đến phòng, Lan thị đã chờ sẵn, lo lắng hỏi nhỏ:

– Không sao chứ?

Dung Nhã lắc đầu, cười nhạt:

– Còn sống trở về, xem như vận tốt.

Lan thị thở phào:

– Nghe nói Hoàng hậu bắt đầu cho người tra xét tất cả cung nữ mới. Ngươi phải cẩn thận.

Dung Nhã ngồi xuống, tay mân mê trâm bạc:

– Ta biết. Đã vào ván cờ này, chẳng còn đường lui.

Bên ngoài, trời tối dần, gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xì xào. Dung Nhã lặng lẽ trải giấy, ghi lại từng chi tiết về buổi diện kiến: ánh mắt của Hoàng hậu, nụ cười của Triệu Nghiên Tâm, cả cảm giác lạnh lẽo khi đối diện quyền lực tuyệt đối.

Đêm khuya, một tiếng gõ khe khẽ vang ngoài cửa sổ. Dung Nhã cảnh giác, thu dọn giấy bút, rồi khẽ mở hé cửa. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mái ngói, một bóng người lặng lẽ hiện ra – Thẩm Tĩnh Dương.

Tĩnh Dương khẽ nói, giọng trầm thấp:

– Đêm nay người của Hoàng hậu sẽ dò xét từng bước đi của nàng. Cẩn thận.

Dung Nhã gật đầu, ánh mắt sáng rực:

– Ta biết. Nếu không liều, chỉ có chết.

Tĩnh Dương nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn lo âu và ngưỡng mộ:

– Đừng quá mạo hiểm. Ta sẽ ở gần, nếu có biến, sẽ ra tay kịp thời.

Dung Nhã siết nhẹ tay Tĩnh Dương, cảm nhận hơi ấm truyền sang:

– Chàng cũng phải cẩn thận. Hoàng hậu không phải người dễ bị qua mặt.

Tĩnh Dương gật đầu, rồi tan vào bóng tối. Dung Nhã khép cửa, lòng lạnh dần theo gió đêm. Nàng biết, từ hôm nay mọi động tĩnh đều đã vào tầm ngắm của cáo già hậu cung.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn đã có người đến gọi. Một cung nữ lạ mặt, áo váy chỉnh tề, giọng nói lạnh tanh:

– Hoàng hậu cho gọi.

Dung Nhã chỉnh lại xiêm y, cài chắc trâm bạc, ánh mắt lặng như nước đá. Nàng bước theo cung nữ, lòng bình thản đến tàn nhẫn.

Điện Ngọc Hoa vẫn tĩnh lặng, ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt Hoàng hậu, càng làm nổi bật nét lạnh lùng. Bên cạnh là một thái giám thân tín, đứng như tượng gỗ.

Hoàng hậu vẫy tay, ném lên bàn một phong thư:

– Đây là thư mật, tố ngươi cấu kết với người ngoài, ý đồ bất chính. Ngươi giải thích thế nào?

Dung Nhã liếc qua phong thư, nét chữ rõ ràng là giả, chỉ là một cái bẫy. Nàng giữ giọng bình thản:

– Nô tỳ quanh quẩn trong viện, chưa từng tiếp xúc ai ngoài. Nếu có người vu tội, xin Hoàng hậu cho điều tra rõ. Nô tỳ không dám chối nếu thực sự có tội.

Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, ánh mắt dò xét từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt Dung Nhã:

– Ngươi nghĩ bổn cung dễ tin như vậy sao?

Dung Nhã đáp, từng chữ như rơi trên mặt nước:

– Nô tỳ biết mình thấp kém, chỉ mong Hoàng hậu xét cho công bằng. Nếu có tội, xin nhận phạt, nếu không, mong được minh oan.

Hoàng hậu dựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên một nét cười lạnh:

– Ngươi thông minh, nhưng bổn cung từng gặp trăm loại người thông minh. Ngươi có biết, càng giấu, càng dễ lộ sơ hở?

Dung Nhã khẽ cúi đầu:

– Nô tỳ không có gì để giấu. Nếu Hoàng hậu muốn, xin cứ cho người lục soát phòng nô tỳ, kiểm tra từng lời nói, từng bước đi. Nếu có chứng cứ, nô tỳ xin chịu chết.

Hoàng hậu gật đầu, nét mặt không thay đổi:

– Được. Bổn cung sẽ cho người kiểm tra. Nếu ngươi sạch sẽ, sẽ được thưởng. Nếu không...

Bà ta không nói hết, nhưng ánh mắt đã đủ thay lời. Dung Nhã cúi đầu, lặng lẽ lui ra.

Về phòng, nàng thấy đồ đạc bị lục tung, chăn đệm xốc xếch, trâm bạc cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng. Lan thị đứng ngoài cửa, mặt mày tái nhợt:

– Ta không cản nổi bọn họ...

Dung Nhã mỉm cười:

– Không sao. Có muốn tìm, cũng chẳng tìm được gì.

Ba ngày sau, kết quả kiểm tra được báo lên Ngọc Hoa điện. Hoàng hậu ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh tanh nhìn Dung Nhã quỳ dưới chân.

– Không tìm được gì, nhưng bổn cung vẫn chưa tin. Ngươi có ba ngày để chứng minh trong sạch. Nếu không, đừng trách bổn cung tàn nhẫn.

Dung Nhã cúi đầu, giọng vững vàng:

– Nô tỳ xin ghi nhớ.

Triệu Nghiên Tâm đứng bên, môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy vẻ đắc ý:

– Ngươi tưởng thoát được sao? Đợi đó mà xem.

Dung Nhã nhìn thẳng vào mắt nàng ta, ánh mắt lạnh như băng:

– Ta chờ.

Đêm ấy, Dung Nhã ngồi lặng trong phòng, bàn tay mân mê cây trâm bạc. Lòng nàng nổi lên một dòng suy nghĩ lạnh lẽo: Hoàng hậu chưa tin, Triệu Nghiên Tâm không buông tha. Ván cờ này, nàng phải từng bước một, không được sai lầm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ loang trên nền đất, tiếng gió cuốn qua mái ngói như tiếng thì thầm của những hồn ma cũ. Dung Nhã nhắm mắt, tự nhủ: Từ nay, mọi lời nói, mọi hành động đều là một lớp mặt nạ khác. Chỉ khi nào tìm ra kẻ đứng sau tất cả, nàng mới dám hé lộ chân thật.

Một tiếng động khẽ vang lên ngoài sân. Dung Nhã bật dậy, tay nắm chặt trâm bạc, mắt dõi theo bóng người thấp thoáng ngoài bóng tối. Không rõ là ai – tai mắt của Hoàng hậu, hay một kẻ khác mang dã tâm không kém?

Bên trong, ánh nến lay động, bóng dáng nàng đổ dài trên vách tường – kiên cường, đơn độc, như bóng phượng hoàng giữa tro tàn chưa kịp bừng cháy.

Ván cờ lớn chỉ vừa bắt đầu, nhưng mọi nước đi đã nhuốm mùi máu lạnh. Nơi sâu nhất của hậu cung, đôi mắt cáo già vẫn dõi theo từng nhịp thở của nàng, chỉ chờ một sơ hở nhỏ nhất để vung dao không chút do dự.

Dung Nhã ngồi lặng, nghe tiếng gió rít ngoài cửa. Trong lòng nàng, ý chí sắt đá càng rực cháy. Đêm nay, nàng không ngủ. Mỗi tiếng động, mỗi hơi thở đều trở thành chỉ dấu cho một cuộc chiến mới. Và ở tận cùng bóng tối, ánh mắt nàng vẫn sáng rực – không phải vì sợ hãi, mà vì biết rõ: phía sau mỗi bức rèm, mỗi nụ cười, đều là một lưỡi dao đã mài sắc chờ sẵn.

Trận đầu với cáo già đã qua, nàng chưa thắng, cũng chưa thua. Nhưng ít nhất, Dung Nhã vẫn đứng vững trên bàn cờ của chính mình, sẵn sàng đối mặt với bất cứ sát khí nào đang chực chờ phía trước.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử