Trang chủ/Phượng Hoàng Thép/Chương 4: Nước cờ hiểm
Phượng Hoàng Thép

Chương 4: Nước cờ hiểm

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bóng tối trong phòng tan dần khi ánh nến nhỏ soi lên từng đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt Dung Nhã. Nàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ, mắt dõi ra ngoài sân, nơi bóng đêm đặc quánh như nuốt trọn mọi âm mưu. Gió đêm len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa mộc nhè nhẹ. Dưới lớp vỏ tĩnh lặng ấy, sóng ngầm quyền lực cuộn trào, đè nén đến mức chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ khiến người ta nín thở.

Ba ngày – thời hạn Hoàng hậu đặt ra – là một nhát dao lơ lửng trên đầu. Nhưng càng bị dồn vào thế hiểm, ý chí trong Dung Nhã càng rắn rỏi. Nàng biết rõ: chỉ cần lùi một bước, mọi công sức sẽ hóa tro bụi. Giữa cung cấm, nơi từng nhịp thở đều nhuốm sát khí, không có chỗ cho kẻ yếu đuối.

Tiếng gõ cửa vang lên, rất khẽ, như ám hiệu chỉ hai người hiểu. Dung Nhã chỉnh lại áo, mở cửa. Ngoài hiên, Thẩm Tĩnh Dương đứng im lặng, bóng lưng hòa lẫn vào màn đêm. Ánh mắt chàng sắc lạnh, nhưng khi nhìn nàng lại ánh lên nét dịu dàng khó giấu.

– Đêm sâu như thế, nàng vẫn chưa nghỉ? – Giọng chàng thấp, mang theo chút lo lắng.

– Làm sao ngủ yên khi quanh mình toàn sói dữ? – Dung Nhã đáp, môi khẽ cong. – Chàng đến, không sợ bị phát hiện sao?

Tĩnh Dương lặng lẽ nhìn quanh, rồi bước vào, giọng trầm lại:

– Đêm nay trong cung có nhiều động tĩnh lạ. Người của Hoàng hậu lục soát khắp nơi, tai mắt dày đặc. Nàng cần thận trọng.

Dung Nhã gật đầu, ánh mắt bình thản:

– Ta đã quen sống giữa hiểm nguy. Nhưng lần này, Triệu Nghiên Tâm cũng ra tay. Kẻ lục soát phòng ta hôm trước có hai người lạ mặt, không thuộc Ngọc Hoa điện. Ta đoán nàng ta muốn nhân cơ hội đẩy ta vào chỗ chết.

– Nàng có bằng chứng? – Tĩnh Dương hỏi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Dung Nhã lấy từ ống tay áo một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn:

– Ta tìm thấy thứ này trong hộc tủ – ghi tên một vị quan từng dính líu đến vụ án diệt môn nhà ta. Chữ viết không phải của ta. Nếu ta không phát hiện kịp, ngày mai nó đã nằm trên bàn Hoàng hậu.

Tĩnh Dương cau mày:

– Để ta cho người điều tra.

– Không cần. – Dung Nhã lắc đầu. – Ta đã chuyển mảnh giấy ấy sang phòng Triệu Nghiên Tâm. Đêm nay, nàng ta sẽ mất ngủ.

Khóe môi Tĩnh Dương khẽ nhếch, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:

– Quả không hổ là Phượng Hoàng giữa tro tàn.

– Chốn này, ai dám yếu đuối? – Dung Nhã thở ra một hơi nhẹ tênh. – Nhưng chỉ vậy chưa đủ. Ta cần đẩy Hoàng hậu và Triệu Nghiên Tâm vào thế đối đầu, khiến họ tự nghi ngờ lẫn nhau.

– Nàng định dùng Tào Quý phi? – Tĩnh Dương hỏi, ánh mắt sâu thẳm.

– Phải. Nhưng muốn kéo Quý phi vào cuộc, phải cho nàng ta lý do đủ lớn. – Dung Nhã trầm ngâm. – Sáng mai, ta cần chàng chuyển giúp một bức thư đến tay Quý phi, ám chỉ có kẻ muốn hạ độc nàng ta trong yến tiệc Thượng Nguyên. Nếu Quý phi nghi ngờ Hoàng hậu, mọi thứ sẽ đảo chiều.

– Nàng muốn nhóm lửa, để lửa tự cháy lan? – Tĩnh Dương cười nhạt.

– Ở nơi này, chỉ có lửa mới khiến bầy rắn lộ đầu. – Dung Nhã đáp, ánh mắt bừng sáng.

Tĩnh Dương nhìn nàng hồi lâu, rồi nắm nhẹ bàn tay nàng, giọng khẽ:

– Nếu có chuyện gì, hãy nghĩ cho mình trước.

Dung Nhã rút tay, mắt dịu lại:

– Ta không còn gì ngoài chàng. Nhưng nếu muốn sống, phải thắng đã.

Tĩnh Dương không nói thêm, chỉ lặng lẽ rời đi, bóng lưng tan vào màn đêm đặc quánh.

***

Sáng sớm, trong cung râm ran những lời xì xào. Tào Quý phi nhận được thư, sắc mặt tái đi, gọi tâm phúc vào mật đàm. Tin đồn Hoàng hậu muốn hạ độc Quý phi trong đêm Thượng Nguyên nhanh chóng lan truyền, nhưng người đầu tiên Quý phi nghi ngờ lại không phải Hoàng hậu, mà là Triệu Nghiên Tâm.

Quý phi ngồi tựa lưng vào ghế, mắt quét từng khuôn mặt cung nữ thân tín, giọng lạnh tanh:

– Các ngươi nghĩ ai dám giở trò lớn như vậy?

Một cung nữ rụt rè:

– Gần đây Triệu tài nhân hay lui tới Ngọc Hoa điện, thân cận với Hoàng hậu...

Quý phi cười nhạt:

– Triệu Nghiên Tâm? Nàng ta chỉ giỏi khóc lóc, chưa đủ gan.

Nói vậy nhưng ánh mắt Quý phi ánh lên vẻ nghi ngờ. Bức thư không ký tên, chỉ dùng ám ngữ trong giới quyền quý, lộ rõ bàn tay một người hiểu rõ mọi đường đi nước bước trong cung.

Quý phi trầm ngâm hồi lâu, rồi ra lệnh:

– Truy tìm xem ai chuyển thư này. Đặc biệt chú ý cung nữ mới nhập cung tháng trước.

Cùng lúc, ở Ngọc Hoa điện, Hoàng hậu tiếp Triệu Nghiên Tâm. Không khí nhẹ nhàng, nhưng ẩn dưới mỗi câu chữ là lưỡi dao giấu kín.

Hoàng hậu rót trà, môi điểm nụ cười đoan trang:

– Nghiên Tâm, nghe nói mấy hôm nay ngươi có điều gì lo lắng?

Triệu Nghiên Tâm cúi đầu, giọng dịu như gió:

– Thần thiếp không dám phiền nương nương. Chỉ sợ yến tiệc Thượng Nguyên có điều không lành vì những lời đồn đại.

– Lời đồn gì?

– Có người tung tin Quý phi sẽ gặp họa trong yến tiệc. Thần thiếp nghĩ, có kẻ muốn giá họa cho nương nương.

Hoàng hậu im lặng, mắt nhìn xoáy vào Triệu Nghiên Tâm. Bà ta nhếch môi:

– Ngươi nghĩ ai đủ gan?

Triệu Nghiên Tâm ngước mắt, long lanh nước:

– Thần thiếp không dám đoán. Nhưng trong cung này, ai từng chịu ấm ức đều muốn báo thù.

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, giọng âm trầm:

– Nếu phát hiện điều gì, báo bổn cung ngay. Đừng để ai đùa với lửa mà không bị thiêu cháy.

Triệu Nghiên Tâm vội vàng cúi đầu:

– Thần thiếp ghi nhớ.

Hoàng hậu quay ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm:

– Về đi, chuẩn bị cho đêm Thượng Nguyên thật chu toàn.

Triệu Nghiên Tâm lặng lẽ lui ra, khóe môi khẽ cong, trong mắt ánh lên tia toan tính.

***

Dung Nhã ẩn mình trong Minh Tâm viện, không vội lộ diện. Nàng cẩn thận rà soát từng món đồ, từng dấu vết quanh phòng. Mọi động tĩnh đều nằm trong dự liệu của nàng. Lan thị bước vào, mặt tái đi:

– Tiểu thư, bên ngoài lại có người lảng vảng, hình như là người của Quý phi.

– Kệ họ. Họ càng tò mò càng tốt. – Dung Nhã đáp, mắt không rời trang sách y thư.

– Nhưng Quý phi hỏi thăm về tiểu thư...

– Tốt. Đúng lúc ta cần một đồng minh ưa náo động. Đêm yến, ta sẽ đích thân dâng trà cho Quý phi. – Dung Nhã quyết đoán.

Lan thị lo lắng:

– Như vậy nguy hiểm lắm...

– Càng nguy hiểm càng phải đi. Ở đây, ai không dám liều đều đã chết.

Lan thị im lặng, đi chuẩn bị.

***

Đêm Thượng Nguyên rực rỡ ánh đèn, cả hậu cung như biến thành một biển lửa giữa trời đông lạnh giá. Bên ngoài là tiếng nhạc, tiếng cười nói, bên trong là những ánh mắt dò xét, những câu chào hỏi đầy ẩn ý.

Tào Quý phi ngồi nổi bật giữa yến tiệc, sắc mặt lạnh lùng dù nụ cười vẫn rạng rỡ. Hoàng hậu ung dung trên cao, ánh mắt lướt qua từng phi tần, dò xét từng cử chỉ. Triệu Nghiên Tâm mặc áo lụa mỏng, dáng uyển chuyển như nước, nhưng đôi mắt luôn liếc về phía Hoàng hậu và Quý phi.

Dung Nhã hòa vào đoàn cung nữ dâng trà, áo xanh nhạt, tóc búi cao cài trâm bạc. Nàng chậm rãi tiến đến trước Tào Quý phi, quỳ xuống, hai tay nâng khay trà:

– Nô tỳ kính dâng Quý phi nương nương.

Quý phi ngắm nàng, ánh mắt dừng lại trên trâm bạc, rồi hỏi:

– Ngươi tên gì?

– Nô tỳ là Lý Dung Nhã, thuộc Minh Tâm viện.

Quý phi nhướng mày:

– Lý Dung Nhã? Cái tên này nghe quen lắm.

Dung Nhã chỉ cúi đầu, im lặng. Không khí bỗng đặc quánh lại. Hoàng hậu ở trên cao liếc xuống, mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cung nữ bên cạnh dâng trà cho Triệu Nghiên Tâm. Nàng ta vừa định nhấp môi, mắt chạm vào Dung Nhã, thoáng sững lại rồi lại mỉm cười ngọt ngào.

Tào Quý phi nhấc chén trà, xoay nhẹ trong tay:

– Ngươi tự pha trà này?

– Dạ, đúng vậy.

– Loại gì?

– Trà Bích Loa Xuân, ướp hoa mộc, lá hái sáng nay, nước giếng Thanh Tâm.

Quý phi nhấp một ngụm, mắt sáng lên:

– Không tệ. Ta sẽ nhớ tên ngươi.

Dung Nhã cúi đầu cảm tạ. Yến tiệc tiếp tục, tiếng cười nói vang lên. Nhưng giữa chừng, một cung nữ từ cung Quý phi hốt hoảng chạy vào, quỳ sụp:

– Bẩm nương nương! Có người trong cung Quý phi bị trúng độc!

Không khí đông cứng. Quý phi bật dậy, mặt tái mét. Hoàng hậu nhíu mày:

– Mau đưa người lên!

Một tiểu cung nữ được khiêng vào, mặt mày tím tái, miệng sùi bọt trắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dung Nhã – người vừa dâng trà. Triệu Nghiên Tâm che miệng, khẽ kêu lên:

– Trà có độc sao?

Quý phi quay phắt sang Dung Nhã, giọng sắc như roi:

– Ngươi giải thích đi!

Dung Nhã không hề run, bước lên kiểm tra. Nàng bắt mạch cho cung nữ, rồi bình tĩnh ngẩng lên:

– Không phải độc trong trà, mà là độc bôi trên quai chén. Loại độc này chỉ phát tác khi dính vào vết thương hở trên da.

Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt sắc lẻm:

– Ngươi dám chắc chứ?

Dung Nhã lấy trong tay áo một mảnh giấy nhỏ:

– Nô tỳ có thuốc thử, xin phép kiểm tra tất cả các chén trà.

Quý phi gật đầu. Dung Nhã lần lượt quét thuốc thử lên từng quai chén. Đến chén của Triệu Nghiên Tâm, thuốc thử lập tức đổi màu tím sẫm.

Cả sảnh lặng đi. Triệu Nghiên Tâm tái mặt, run rẩy:

– Không... không thể nào...

Dung Nhã nhìn thẳng nàng ta:

– Nếu nô tỳ đoán không lầm, cung nữ vừa trúng độc là người thân cận nhất của Triệu tài nhân. Có đúng nàng ấy thường chuẩn bị chén trà cho tiểu thư?

Quý phi quay sang Triệu Nghiên Tâm, mắt nảy lửa:

– Ngươi còn gì để nói?

Triệu Nghiên Tâm nước mắt lã chã:– Thần thiếp bị oan... Có người muốn hại thần thiếp...

Hoàng hậu lạnh giọng:

– Dung Nhã, ngươi nghĩ ai chủ mưu?

– Nô tỳ chỉ là cung nữ nhỏ, không dám đoán. Nhưng kẻ thực sự muốn gây loạn, chắc chắn không chỉ nhắm vào một người. Có lẽ, mục tiêu là khiến các cung nghi kỵ, tự diệt lẫn nhau.

Hoàng hậu trầm ngâm, liếc sang Quý phi. Quý phi hừ lạnh:

– Ai dám động vào người của ta, sẽ không yên đâu.

Hoàng hậu phẩy tay:

– Truy xét cho ra. Nếu ai dám giở trò, bổn cung sẽ xử phạt nặng tay.

Yến tiệc tạm ngưng, các phi tần vội vã cáo lui, chỉ còn lại không khí nặng trĩu.

***

Đêm ấy, Dung Nhã trở về phòng, vừa cởi áo ngoài đã thấy Tĩnh Dương đứng chờ. Ánh mắt chàng phức tạp:

– Nàng to gan thật, dám ra mặt trước bao người.

Dung Nhã cười nhạt:

– Nếu không dám liều, ta đã chết từ lâu.

Tĩnh Dương hạ giọng:

– Nàng đoán trước có người hạ độc?

– Chỉ là suy luận. Triệu Nghiên Tâm giỏi ngụy tạo chứng cứ, nhưng lần này, nàng ta tự chui vào bẫy của mình.

– Nếu Hoàng hậu tra ra, sẽ không ai toàn mạng. – Tĩnh Dương nhắc.

– Ta cần chàng giúp một việc.

– Nói đi.

– Ta cần danh sách những ai từng ra vào phòng Triệu Nghiên Tâm ba ngày qua, càng chi tiết càng tốt. – Dung Nhã nhìn sâu vào mắt chàng. – Nếu tìm ra kẻ cài độc thật sự, ta sẽ có bằng chứng ép Hoàng hậu phải lộ mặt.

Tĩnh Dương gật đầu, rời đi ngay trong đêm.

***

Sáng hôm sau, danh sách đến tay Dung Nhã. Nàng rà soát từng cái tên, đối chiếu với nguồn tin. Một cái tên nổi bật: Hứa Bình – cung nữ mới chuyển từ Ngọc Hoa điện sang phục vụ Triệu Nghiên Tâm.

Dung Nhã cho Lan thị bí mật tiếp cận Hứa Bình. Đến trưa, Lan thị trở về, mặt đầy lo lắng:

– Hứa Bình đã bị người của Hoàng hậu đưa đi thẩm vấn.

Dung Nhã trầm ngâm. Nếu Hoàng hậu ra tay trước, tức bà ta cũng nghi có người dùng Hứa Bình làm mồi nhử. Nhưng Dung Nhã đã kịp giấu một mảnh giấy nhỏ dưới đáy rương của Hứa Bình, ghi lại ngày giờ ra vào của các cung nữ – bằng chứng Hứa Bình chỉ là con tốt thí.

Đêm xuống, Dung Nhã lặng lẽ đến gặp Tào Quý phi. Đèn trong tẩm điện sáng rực. Quý phi ngồi một mình, tay mân mê vòng ngọc, mắt sắc như dao.

– Ngươi dám tới đây?

Dung Nhã quỳ xuống, giọng bình tĩnh:

– Nô tỳ có bằng chứng chứng minh người hạ độc không phải người của Quý phi, cũng không phải Triệu tài nhân.

Quý phi nhướng mày:

– Vậy là ai?

Dung Nhã đưa ra mảnh giấy:

– Đây là danh sách những người ra vào phòng Hứa Bình. Có hai cung nữ thuộc Ngọc Hoa điện – vốn không có lý do xuất hiện ở đó.

Quý phi đọc lướt, môi cong lên chua chát:

– Ý ngươi, Hoàng hậu muốn giá họa cho ta và Triệu Nghiên Tâm?

Dung Nhã cúi đầu, không trả lời thẳng. Quý phi bật cười, tiếng cười sắc lạnh:

– Thú vị. Nhưng ngươi phải cho ta lý do để giúp ngươi.

Dung Nhã ngẩng đầu:

– Nô tỳ có thể giúp Quý phi tìm ra kẻ đã hạ độc mẫu thân Quý phi năm xưa.

Quý phi sững lại, mắt lóe lên kinh ngạc rồi che giấu ngay:

– Ngươi lấy gì đảm bảo?

– Nô tỳ có chứng cứ, chỉ giao khi Quý phi đứng về phía nô tỳ, chống lại Hoàng hậu.

Không khí đặc quánh. Quý phi nhìn Dung Nhã thật lâu, rồi cười nhạt:

– Ngươi gan lớn thật. Nhưng ta thích kẻ gan lớn.

Dung Nhã cúi đầu, ánh mắt rực sáng.

***

Đêm ấy, Dung Nhã trở về phòng, lòng nặng trĩu. Mọi nước cờ đã bày ra, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Nàng ngồi xuống bàn, viết vài dòng trên mảnh giấy nhỏ rồi đốt trong lò hương. Tàn tro bay lên, hòa vào bóng tối. Nàng nhủ thầm: “Lửa đã nhóm, chỉ chờ ai đó châm dầu.”

Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ dừng trước cửa phòng nàng. Một bóng người thấp thoáng, rồi biến mất trong bóng tối. Dung Nhã không cần nhìn cũng biết, ván cờ đã vào hồi gay cấn.

***

Trong Ngọc Hoa điện, Hoàng hậu nhận tin Quý phi ngầm liên kết với Dung Nhã, mặt bà ta lạnh như sắt. Triệu Nghiên Tâm cũng nhận ra cục diện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Đêm đó, nàng ta lặng lẽ đến gặp Hoàng hậu, quỳ xuống:

– Nương nương, thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo...

Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt lạnh như sương:

– Ngươi còn gì để nói?

– Có người muốn giá họa cho thần thiếp và Quý phi. Thần thiếp nghi ngờ... chính là Lý Dung Nhã.

– Ngươi có chứng cứ?

– Thần thiếp cho người theo dõi, phát hiện Dung Nhã nhiều lần tiếp xúc với người lạ, lại có thư qua lại với bên ngoài...

Hoàng hậu im lặng, rồi phẩy tay:

– Lui ra. Bổn cung tự biết phải làm gì.

Triệu Nghiên Tâm cúi đầu, môi mím chặt, mắt lộ vẻ hận thù.

***

Sáng sớm, Dung Nhã bị triệu lên Ngọc Hoa điện. Cả cung điện im ắng, chỉ có tiếng bước chân nàng vang vọng trên nền đá lạnh. Vào đến nơi, Hoàng hậu ngồi trên ngai, phía sau là hai hàng cung nữ cúi đầu. Tào Quý phi và Triệu Nghiên Tâm cũng có mặt, mỗi người một vẻ.

Hoàng hậu nhìn Dung Nhã, giọng lạnh lùng:

– Ngươi biết vì sao bổn cung gọi ngươi đến đây?

– Nô tỳ không dám đoán.

– Có người tố ngươi cấu kết với người ngoài, mưu hại phi tần. Ngươi giải thích thế nào?

Dung Nhã ngước lên, mắt bình thản:

– Nô tỳ không có khả năng ấy. Nếu thực sự cấu kết, làm sao còn sống đến giờ?

Tào Quý phi bật cười:

– Có khi nào ngươi may mắn, hoặc có người chống lưng?

– Nếu có người chống lưng, nô tỳ đã không chịu bao oan ức.

Triệu Nghiên Tâm chen vào, giọng ngọt lịm:

– Nô tỳ xin nhắc lại chuyện mảnh giấy ghi tên vị quan đã chết, tìm thấy trong phòng Dung Nhã...

– Nô tỳ xin được đối chất với người đặt mảnh giấy đó. – Dung Nhã nói thẳng.

Hoàng hậu khoát tay:

– Được. Đưa Hứa Bình lên!

Một lát sau, Hứa Bình bị dẫn vào, mặt trắng bệch. Hoàng hậu lạnh giọng:

– Ai sai ngươi đặt mảnh giấy?

Hứa Bình run rẩy, nước mắt lã chã:

– Nô tỳ chỉ làm theo lệnh một cung nữ Ngọc Hoa điện...

– Ngươi nhận ra mặt người đó không? – Dung Nhã hỏi.

Hứa Bình gật đầu, chỉ về phía cuối hàng. Cung nữ kia quỳ sụp:

– Nương nương tha tội! Nô tỳ bị ép...

– Ai ép ngươi?

– Là... Triệu tài nhân!

Không khí đặc lại. Quý phi bật cười, tiếng cười sắc lạnh:

– Hóa ra kẻ giật dây lại chính là người trong cuộc.

Triệu Nghiên Tâm mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy:

– Không... không phải thần thiếp...

Hoàng hậu nhìn nàng ta, mắt lạnh như băng:

– Ngươi còn gì để nói?

Triệu Nghiên Tâm òa khóc:

– Thần thiếp bị oan... Có người hãm hại thần thiếp...

Dung Nhã im lặng, Quý phi liếc nàng, ánh mắt hài lòng.

Hoàng hậu phẩy tay:

– Đưa Triệu tài nhân về cung, tạm giam lỏng. Việc này bổn cung sẽ tra rõ.

Triệu Nghiên Tâm bị kéo đi, ánh mắt oán hận nhìn Dung Nhã.

Dung Nhã quỳ trước Hoàng hậu, giọng kiên quyết:

– Nô tỳ xin được minh oan cho bản thân và gia tộc. Nếu có tội, xin chịu xử phạt nặng nhất. Nếu không, mong nương nương cho nô tỳ một cơ hội.

Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi nói:

– Bổn cung sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng nhớ, cơ hội chỉ đến một lần.

Dung Nhã cúi đầu, lòng nặng trĩu. Nước cờ hiểm đã đi, lửa đã bùng lên. Từ nay trở đi, mỗi bước đều là vực sâu.

Khi bước ra khỏi Ngọc Hoa điện, Dung Nhã cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập. Ngoài sân, mưa phùn lất phất, gió lạnh táp vào mặt. Nàng siết chặt trâm bạc, nhủ thầm: “Lửa thử vàng, cũng là lửa thiêu xác phượng hoàng.”

Phía sau rèm, ánh mắt Hoàng hậu vẫn dõi theo, lạnh lẽo và sâu thẳm. Trên bàn cờ quyền lực, một quân cờ nhỏ vừa dám nghênh chiến với những bàn tay dính máu nhất. Nhưng ván cờ chưa kết thúc. Ở góc tối nhất hậu cung, một bóng người đang âm thầm chờ thời cơ để tung ra đòn chí mạng tiếp theo.

Dung Nhã bước đi, bóng áo mỏng chìm vào màn mưa. Phía trước, lửa đã bốc cao, cháy giữa đêm dài chưa chịu tàn tro.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử