Chương 2
Đầu óc tôi đã hoàn toàn đơ luôn, chỉ có thể dựa vào bản năng mà trả lời.
Càng ch*t hơn là sau vụ vừa rồi, tôi lại thấy có chút áy náy với Phó Thời Dục… còn kèm theo ngượng và sợ.
Thế là cố gắng moi nốt vài tế bào não còn sót lại để suy nghĩ câu hỏi anh ta vừa hỏi.
Tôi gãi đầu, nhớ lại hôm qua còn than thở với bạn thân là thèm vịt quay với gà nướng các kiểu.
Chắc Phó Thời Dục gọi toàn mấy món nhiều th!t là vì cái đó.
Thế là tôi nói gọn lỏn: “Kiểu như gà vịt gì đó ấy.”
…
Phó Thời Dục trông kiểu không thể tin nổi, mấy người xung quanh cũng nhìn tôi ngơ ngác, biểu cảm thì kỳ quặc.
Sao lại im lặng nữa rồi?
Cái tật “xấu hổ hộ người khác” của tôi lại tái phát, nóng ran hết cả người.
Thế là tôi tìm đại chuyện để nói cho đỡ ngại: “Cái này trong nước làm ngon hơn, chứ bên nước ngoài chất lượng tệ lắm.”
…
Sắc mặt Phó Thời Dục càng nghiêm hơn nữa, gương mặt vốn lúc nào cũng bình tĩnh ôn hòa giờ đầy ắp vẻ khó tin.
Tôi còn đang không hiểu chuyện gì thì bạn thân tôi cứ như thiên thần giáng thế, đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói: “Ây da, tôi nói rồi, tôi đặt một bàn đồ ngon chờ mãi không thấy ai, hóa ra bị anh trai tôi chặn giữa đường.”
Ánh mắt phức tạp của Phó Thời Dục lia sang Phó Thời Húc, mang theo ý đánh giá.
Phó Thời Húc thì kiểu chẳng hiểu mô tê gì, chậm rãi nói thêm một câu: “Vịt quay nguội hết rồi…”
Mạch máu trên trán anh ta giật giật, hiếm hoi lộ ra vẻ mơ màng, lẩm bẩm nhắc lại: “Vịt quay?”
Giọng còn nhấn nhá đầy nghi hoặc.
Tôi gật đầu.
Play
Biểu cảm nghiêm túc trên mặt những người khác vừa nghe xong cuộc đối thoại thì lập tức chuyển thành kiểu càng kỳ lạ hơn nữa, ấp úng không nói được câu nào.
Không khí lặng ngắt đến ngại luôn.
Cuối cùng vẫn là cậu phục vụ lên tiếng phá tan bầu không khí: “Vịt quay ngon mà, vịt quay ở quán bar mới ngon.”
“Hay là hai vị ngồi xuống ăn chung luôn đi?”
Cái này mới phiền, cái này mới ngại ch*t đi được.
Tôi vội vàng nhìn sang cầu cứu bạn thân, ra hiệu bằng mắt.
Bạn thân hiểu liền, gật đầu cái rụp, xong lập tức gọi chị nhân viên dọn hết đồ ăn sang đây.
???
Âm dương quỷ dị thật sự, bà không thấy tôi đang muốn độn thổ à?
Ừ thì tôi còn đang phải ngồi sát rạt bên cạnh Phó Thời Dục nữa chứ, khó xử không chịu nổi.
Nhưng mọi người ở đây có vẻ thuộc kiểu “tự nhiên như ruồi”, nhiệt tình mời ăn uống, chẳng mấy chốc mà không khí rôm rả trở lại.
Nghe họ nói chuyện, tôi mới biết hôm nay là bữa tiệc đón tiếp Phó Thời Dục, mừng anh ấy về nước an toàn.
Thế sao lại đặt đúng cùng nhà hàng với chúng tôi chứ, trùng hợp dữ vậy?
Khóe mắt tôi thấy Phó Thời Dục cũng hơi mất tập trung, chẳng thấy anh ấy ăn được mấy.
Tôi đang định ăn món tráng miệng thì giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc của Phó Thời Dục vang lên bên cạnh: “Đừng ăn cái đó.”
Âm lượng không to không nhỏ nhưng khiến cả phòng lại im phắt.
Trong ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người, Phó Thời Dục khẽ ho một tiếng rồi bình tĩnh nói: “Cô ấy dị ứng xoài.”
Mọi người cũng ngơ ra một lúc, rồi lập tức bắt đầu trêu đùa, nói kiểu “ông cụ non cuối cùng cũng biết quan tâm rồi kìa”.
Mặt tôi “vèo” một phát đỏ bừng.
Sao anh ấy biết tôi dị ứng xoài?
Tôi chỉ có thể gật đầu cảm ơn, mắt chẳng biết nhìn đi đâu.
Bạn thân liếc qua liếc lại giữa hai chúng tôi mấy lần, mắt sáng rực hóng hớt, chỉ tay vào tôi nói đầy ẩn ý: “À đúng rồi, Chi Vận giỏi lắm nha, đang học cao học năm nhất ở Đại học A đó.”
Chị em tốt ơi, làm ơn đừng nhắc đến tôi nữa…
Tôi toát mồ hôi hột rồi nè.
“Anh là đàn anh khóa trên ở Đại học A, không phải nên quan tâm Chi Vận sao?” — bạn thân hích vai Phó Thời Dục, trêu chọc.
“Không cần phiền.”
“Ừ.”
Tôi và Phó Thời Dục cùng lúc lên tiếng, nhưng lại là hai câu trả lời khác nhau.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, môi Phó Thời Dục mím thành một đường thẳng, mặt vẫn không biểu cảm, im lặng một lúc mới từ tốn đáp lại: “Không phiền.”
Dưới sự thúc ép của bạn thân, hai đứa tôi với tư cách đồng môn cũng kết bạn WeChat.
Lúc quét mã, do tôi quá căng thẳng nên lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất.
Phó Thời Dục nhanh hơn một bước, cúi xuống nhặt giúp tôi. Mái tóc ngắn của anh khẽ lướt qua đầu ngón tay tôi, mặt tôi lại đỏ nữa rồi.
Tôi định nói cảm ơn thì bỗng khựng lại.
Vì tôi nhìn thấy trên nửa cánh tay lộ ra khi anh cúi xuống là một loạt những vết sẹo chằng chịt.
Như từng bị dao cứa đi cứa lại vô số lần.
Tim tôi hụt một nhịp, vội quay mặt đi.
Ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tôi hơi bối rối, còn Phó Thời Dục vẫn rất bình tĩnh, dịu dàng nói: “Trong trường chỗ nào không quen thì cứ hỏi anh.”
Một bữa ăn mà tôi ngồi không yên nổi, ăn cùng mấy anh đẹp trai không quen biết, tôi còn phải giữ hình tượng, ngồi thẳng lưng, nhai nhỏ nhẹ. Đến cả món vịt quay tôi thích nhất mà cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Miếng vịt tới miệng rồi mà vẫn bay mất tiêu.
Thấy họ còn định tiếp tục nói gì đó, tôi liền lấy cớ đi vệ sinh, kéo bạn thân chạy thẳng ra ngoài.
Mãi đến khi rời xa cái nơi đầy xấu hổ kia, tôi mới lấy lại tinh thần.
Bạn thân nhìn tôi kiểu mắt đầy hóng hớt, “hừ hừ” hai tiếng:
“Thành thật khai báo, mày với anh tao là có gì mờ ám đúng không?!”
Tốt quá, mày cũng thấy rồi, vậy tao còn cơ hội sống.
Tôi lập tức kéo cô ấy lại, vừa xấu hổ vừa nhanh như bắn súng giải thích về vụ tôi nhận nhầm Phó Thời Dục thành… trai baovũ công nam.
Bạn thân nghe xong cười như muốn xỉu tại chỗ.
Cô ấy vừa cười khanh khách như chuông cửa, vừa thở không ra hơi:
“Mày code nhiều quá lú rồi hả?”
“Quán bar này đàng hoàng lắm đó.”
Tôi vội lấy tay bịt miệng cô ấy, chột dạ.
Nhỏ thôi! Chuyện này vẻ vang lắm chắc?!
Cô ấy ú ớ phản bác: “Với lại tao giống người đi book trai không?!”
Giống quá là đằng khác.
Tôi ủ rũ lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng nhục nhã vừa rồi, tuyệt vọng nói:
“Chắc mấy ông anh của mày giờ nghĩ tao là đồ biến thái rồi.”
Bạn thân cười đã đời xong mới dỗ dành:
“Ôi không đâu, giải thích rõ là được. Với cả anh tao hôm nay còn nhắc đến mày nữa mà.”
???
Thật lòng là tôi không nhớ lần cuối gặp Phó Thời Dục là khi nào luôn đó, mà anh ta vẫn nhớ tôi á?
Thấy tôi không tin, bạn thân gấp gáp giải thích:
“Quên rồi à? Anh tao bị hội chứng siêu trí nhớ đấy.”
À à đúng rồi.
Phó Thời Dục là người duy nhất tôi từng gặp mắc bệnh siêu trí nhớ, trí nhớ khủng khiếp lắm.
Vậy thì anh ta nhớ tôi cũng không có gì lạ.
Phó Thời Húc còn kể sinh động:
“Hôm nay tao mời họ ăn, anh tao biết tao đang ở bàn bên cạnh mời mày, còn hỏi có nên gọi qua ngồi chung không nữa.”
Thế là rõ rồi…
Không lạ gì lúc tôi bước vào, anh ta hỏi có muốn ngồi cùng không — hóa ra bàn bạc trước hết cả rồi.
Một vòng logic kỳ dị, chương trình chạy sai chiều luôn rồi.
Vì không thể đi lâu, trên đường quay lại bạn thân còn trêu:
“Sao? Trong đám anh tao, có ai lọt mắt xanh không? Tao làm mai cho.”
Làm ơn đừng hỏi.
Não tôi lại hiện ra hình ảnh lúc nãy vừa gặp Phó Thời Dục là muốn sờ cơ bụng người ta.
Nhục muốn độn thổ.
Bạn thân vẫn chưa tha:
“Anh tao cũng được mà, bác sĩ đó, với lại còn…”
Tôi lập tức cắt lời, trả lời chắc nịch: “Không có ai hết!”
“Không có gì?”
Ấy?
Sao lại là giọng Phó Thời Dục?
Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, tôi vừa ngẩng đầu đã chạm mặt anh ta.
Sao anh ta cũng ra đây?
Anh ấy hơi lười nhác dựa vào tường ngoài cửa, như đang chờ đáp án của tôi.
Bạn thân lại nhanh trí chêm vào:
“Nó nói nó chưa có bạn trai.”
Cô xử lý tình huống nhanh thế ai đỡ nổi.
Mà vấn đề là tôi đúng là chưa có thật… chỉ biết gật đầu.
Phó Thời Dục mở cửa giúp chúng tôi, không nói gì thêm. Nhưng không hiểu có phải tôi ảo giác không, cảm giác lúc anh ta quay mặt đi, khóe môi còn hơi cong lên.
Kết thúc buổi tụ họp, bạn thân phải đi làm sớm, tôi mai đi học, thế là mỗi đứa một đường.











