Chương 3
Trên đường về ký túc xá, tôi vẫn chưa hoàn hồn sau chuỗi sự kiện kỳ quái hôm nay.
Lúc thì là cảnh tôi trêu ghẹo Phó Thời Dục đầy ngượng ngùng, lúc thì là hình ảnh anh ấy bình thản thêm WeChat tôi như chẳng có chuyện gì.
Cuối cùng tất cả hòa lại thành một… và trong đầu tôi chỉ còn đọng lại ánh mắt anh ấy — bình lặng, sâu thẳm, pha chút u buồn.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều quá không, mà cảm giác đôi mắt ấy như mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên dưới lại giấu cả một cơn bão điên cuồng.
Trong trí nhớ, hình như lần đầu tôi gặp Phó Thời Dục là hồi năm ba đại học.
Lúc đó tôi với bạn thân còn ở chung phòng ký túc. Nó suốt ngày nhắc tới ông anh “siêu trí nhớ”, nhớ cực đỉnh lại còn học bá. Nghe nó lải nhải ba năm, đến tận hè năm ấy tôi về nhà nó chơi mới gặp Phó Thời Dục thật ngoài đời.
Lúc đó anh ấy trông sao nhỉ?
Tôi cố nhớ, hình như là hơi nghiêm túc, nhưng chắc chưa đến mức điềm tĩnh… gần như vô cảm như bây giờ.
Sau này anh ấy học y, khi thì đi thực tập bệnh viện, khi thì trao đổi nước ngoài, càng ít gặp hơn.
Những năm này, rốt cuộc anh ấy đã trải qua chuyện gì?
Tôi nghĩ mãi, bạn thân cũng chẳng kể gì bất thường cả.
Chẳng lẽ là tôi tưởng tượng nhiều quá?
Vừa suy nghĩ vừa mở cửa ký túc, thì bạn cùng phòng đã lao tới ôm chân tôi gào khóc:
“Aaaaaa nghe nói mai buổi Học thuật mời một anh bác sĩ đẹp trai mới về từ khoa Y, tiếc quáaaaa!”
Ngày mai nó phải đi du lịch kiểu “đặc công”, nên dùng 5 gói đồ ăn vặt để thuê tôi đi nghe hộ.
Nghiệp chướng thay, một đứa học IT như tôi lại phải đi nghe bài giảng của bác sĩ.
Tôi lắc đầu cho tỉnh, nói đùa:
“Thế mày hủy chuyến đi đi, ở lại ngắm trai.”
Nó đang thong dong xếp vali, dõng dạc tuyên bố:
“Trai thiếu gì, du lịch chỉ có một lần!”
Rồi lại hí hửng tám tiếp về anh bác sĩ mới tới không chỉ đăng bài nghiên cứu nhiều, tay nghề y học giỏi mà còn kiểu “nhìn một lần là nhớ luôn”, mới du học về nữa chứ.
Nghe thì đúng là ghê gớm… nhưng sao cái profile này quen quen?
Tôi bị nó dụ phát tò mò. Đã có trai đẹp trình diễn thì sao không đi xem.
Hôm sau, tôi vác cái xác mệt mỏi, đầu tóc tổ quạ đi nghe Học thuật, hồn vía như bị rút sạch.
Trai 8 giờ sáng gì, 5 gói đồ ăn vặt gì…
Play
Tôi chỉ muốn quay về nằm ôm cái giường thân yêu.
Đang gật gù thì tiếng xôn xao xung quanh dần im, chắc buổi báo cáo bắt đầu rồi.
Tôi đeo kính lên, định xem mặt mũi trai đẹp truyền thuyết thế nào.
Đã đến đây rồi thì phải soi cho biết mặt chứ.
Vừa nhìn rõ, tôi hóa đá tại chỗ.
Người đàn ông áo vest chỉnh tề, đứng trên bục một cách điềm đạm tao nhã, ngón tay thon dài đang thao tác màn hình.
Khác với dáng vẻ ôn hòa thoải mái hôm qua trong phòng riêng, hôm nay lại thêm vài phần nghiêm nghị.
……
Không phải tôi đang mơ chứ?
Trời đất ơi!
Sao Phó Thời Dục lại ở đây…
Tôi liếc bảng số phòng mấy lần, chắc chắn mình không vào nhầm, rồi tuyệt vọng nhắn cho con bạn “kẻ hại tôi”:
【Cái bác sĩ đẹp trai mày nói… không phải tên là Phó Thời Dục đấy chứ?】
Nó trả lời liền: 【Ừa! Bác sĩ mới của bệnh viện chúng ta đấy! Đẹp trai không!!!】
Đẹp? Đẹp thì quá đẹp rồi.
Hôm qua còn là anh trai tôi vừa nhìn đã muốn nhào vào ôm cơ đấy.
Tôi nhìn lên trần nhà mà muốn khóc — xong đời tôi rồi.
Trong lúc tôi chưa ngừng than thở, giọng nói lạnh nhạt của Phó Thời Dục đã vang lên, bắt đầu báo cáo.
Đúng lúc đó bảng điểm danh truyền đến chỗ tôi. Tôi giật mình, kéo khăn quàng che mặt, cúi đầu như con chim cút.
Giọng Phó Thời Dục hơi khựng lại một chút, ánh mắt dường như lia về phía tôi.
Tim tôi đập như trống trận. Không thể mất mặt hơn nữa được.
May là anh ấy không nói gì thêm, tiếp tục báo cáo. Mọi thứ tạm thời bình yên.
Tôi thở phào.
Tôi thề là về sẽ bắt con bạn kia đền 10 gói đồ ăn vặt!
Cả buổi Học thuật, tôi ngồi nghiêm chỉnh như đang thi quốc gia, sợ người ta nhìn ra điều gì.
Mà hôm nay Phó Thời Dục mới lạ.
Theo lý mà nói, khách mời thì xong phần của mình là có thể đi rồi.
Không hiểu sao anh ấy hôm nay “nổi hứng”, ngồi ngay hàng đầu như định nghe hết cả buổi.
Tôi còn đang đăm chiêu thì thầy trên bục bất ngờ nói:
“Có vẻ mọi người hơi buồn ngủ nhỉ, vậy thì bốc ai lên trả lời câu hỏi nhé.”
Phía dưới lập tức oán thán vang trời.
Trời ơi!
Học thuật cao học mà cũng gọi lên trả lời kiểu học sinh tiểu học nữa hả.
Khoa chúng tôi đâu có cái luật này!
Tôi nhìn quanh tuyệt vọng, đến cây bút cũng không mang, nhìn slide mà run cầm cập.
Chỉ biết cầu trời đừng gọi tên mình.
“Thư Dương.”
“RẮC!” — tôi nghe thấy tiếng dây thần kinh não mình gãy.
Gọi đúng tên bạn cùng phòng.
Buổi này tôi đi nghe thay nó…
Ha ha, thế là xong phim.
Chuẩn bị lập bàn cúng tôi đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Giữa việc để bạn cùng phòng vắng mặt bị phát hiện hay để bản thân tôi bêu xấu trước công chúng, giữa trận chiến sinh tử “mày ch*t hay tao sống”…
Tôi! vẫn quấn khăn kín mít, cắn răng đứng dậy.
Giáo sư hiền hòa nói:
“Em đơn giản trình bày nguyên nhân thường gặp dẫn đến đột quỵ não.”
Cái gì cơ? Nghe… như đột quỵ?
Hu hu làm ơn đừng làm khó một đứa học kỹ thuật như em.
Tôi chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, rồi cắn răng thành thật nói:
“Em xin lỗi thầy, em… chưa từng trải qua ạ.”
Vừa nói xong tôi biết ngay là xong đời rồi.
Quả nhiên, Phó Thời Dục ngồi hàng đầu nghe thấy giọng tôi thì chậm rãi quay đầu lại. Dù chỉ thấy qua khóe mắt thôi mà tôi cảm nhận được ánh nhìn “em đang đùa tôi đúng không?”.
Giáo sư chắc cũng không ngờ tôi trả lời kiểu đó, bị nghẹn mất một nhịp rồi cười ha hả:
“Nói thật thì… thầy cũng chưa trải qua. Và cũng mong là mọi người ở đây sẽ không ai phải trải qua nhé!”
Cả phòng cười ầm lên.
Mặt tôi nóng ran như bị áp chảo.
Đúng lúc đó giáo sư chỉ vào Phó Thời Dục:
“Bác sĩ Phó đây nghiên cứu mảng này rất xuất sắc.”
Rồi chỉ sang tôi:
“Lát nữa kết thúc, em nhớ trao đổi thêm với bác sĩ Phó nhé.”
…Hả????
Một tia sét đánh thẳng xuống đầu.
Play
Tôi theo phản xạ nhìn sang Phó Thời Dục — vừa khéo chạm phải ánh mắt anh ấy. Trong mắt anh lại như có ý cười.
Tôi hoảng hồn cụp đầu ngay.
Dưới áp lực khủng khiếp, tôi chỉ có thể gật đầu cảm ơn “thiện ý” của giáo sư.
Khi ngồi xuống, chân tôi như nhũn ra, còn mặt thì đủ chín để áp miếng bò lên mà nướng.
Một phần thì thấy có lỗi vì giáo sư hiền thế mà mình làm trò lố.
Phần còn lại… trời ơi nhục quá, ánh mắt Phó Thời Dục lúc nãy không biết có phải tôi ảo giác không nhưng tôi cứ thấy như anh ấy đang… nín cười vì tôi.
Cả buổi tôi nghe mà như ngồi trên gai, như mắc xương ở cổ. Bốn tiếng mà với tôi đúng là tra tấn.
Chưa kể tôi còn chưa ăn sáng, đói đến choáng váng. Vừa để tránh ngất giữa đường vì hạ đường huyết, vừa để tránh bị Phó Thời Dục nhận ra…
Buổi học vừa kết thúc, tôi lập tức cầm điện thoại định lẻn ra cửa sau chuồn.
“Chờ đã.”
Tôi khựng lại. Giọng nói lạnh lạnh không nhiệt này… quen quá.
Thế càng phải chạy thôi.
Tôi tăng tốc, đi bước nào hay bước đó. Cùng lắm ngất giữa đường cho rồi.
Hình như phía sau còn vang lên một tiếng cười khẽ.
Qua khóe mắt, có vẻ Phó Thời Dục không đuổi theo.
Hà, tự mình dọa mình.
Tôi thở phào, sắp thoát thân rồi—
Vừa bước ra cửa sau, trái tim vừa hạ xuống lại bị nhấc lên lần nữa.
Phó Thời Dục đang đứng tựa vào cột bên cạnh, ngược chiều dòng người, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn tôi đầy vẻ thú vị.
…Ha ha.
Trong vòng mấy ngày mà bẽ mặt trước anh ta không biết bao nhiêu lần. Ai đó làm ơn xào cho tôi hai đĩa đậu đũa đi, tôi không muốn sống nữa.











