Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, trước mắt tôi là một người đàn ông với hàng lông mày lạnh nhạt, mặc vest chỉn chu, tay xách theo một cái túi to hoàn toàn không hợp phong cách. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không hiểu sao anh trông có chút… phong trần.
Thấy tôi, anh theo phản xạ bước lên một bước định đỡ, nhưng khi sắp chạm vào tôi thì dừng lại.
“Cần anh đỡ không?”
Là Phó Thời Dục nói vậy.
Sức tôi từ tầng ba đi xuống đã gần cạn rồi, nên chẳng còn thời gian ngại ngùng nữa, chỉ gật đầu.
Đầu ngón tay lạnh buốt của anh lướt qua tay tôi, khiến tôi rùng mình một cái, theo phản xạ rụt lại.
Đúng là một tảng băng di động!
Phó Thời Dục lập tức để ý, hơi nhíu mày lo lắng hỏi: “Người nóng vậy sao?”
Tôi lại gật đầu.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói một câu “mạo phạm rồi” trước khi đưa tay chạm trán tôi, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Có lẽ là bản năng nghề nghiệp của bác sĩ trỗi dậy, anh không nói không rằng liền kéo tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Tôi cũng không từ chối nữa, chỉ thầm nghĩ lúc nào khỏi bệnh nhất định phải cảm ơn anh tử tế.
Vừa ngồi vào xe, tinh thần căng thẳng của tôi lập tức thả lỏng. Trong xe ấm áp, mùi hương dễ chịu, mát lạnh như dòng suối mùa đông – giống như chính con người anh vậy.
Ban đầu tôi còn cố mở mắt nhìn đường, nhưng một lúc sau mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Phó Thời Dục nhẹ giọng dỗ: “Tri Vận, đừng ngủ.”
Nhưng giọng anh còn ru ngủ hơn nữa, tôi chỉ lí nhí “vâng” một tiếng rồi tiếp tục ngủ gật.
Có vẻ anh sốt ruột, gọi tôi thêm mấy lần.
Tôi quá mệt, đổi tư thế rồi ngủ luôn.
Cả người nóng bừng thì bỗng có thứ mát lạnh đặt lên trán, dễ chịu vô cùng. Khi miếng lạnh đó sắp rời đi, tôi vô thức ôm lại, dán lên mặt mình.
Phó Thời Dục thở dài bất lực, giọng càng nhẹ hơn: “Tri Vận, ngoan nào, anh đang lái xe.”
Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa – chỉ biết lúc thì tiêm, lúc thì chụp phim, bên tai toàn là giọng anh dịu dàng trấn an.
Tôi tỉnh hẳn khi đang nằm trong phòng bệnh. Lơ mơ một lúc mới nhận ra Phó Thời Dục đang dựa tay chống đầu ngủ gật bên cạnh.
Lần đầu tiên tôi ngắm kỹ anh ấy khi đang ngủ.
Không còn vẻ nghiêm nghị lúc tỉnh, gương mặt thả lỏng trông vô tội đến lạ, như một chiếc bình sứ trắng mong manh dễ vỡ.
Đang mãi ngắm thì tôi phát hiện trên cánh tay anh – ngoài những vết sẹo cũ – lại xuất hiện thêm vài vết mới, trông như bị ai cào.
Anh nuôi mèo rồi à?
Không hiểu sao tôi đưa tay ra, khẽ chạm vào những vết sẹo ấy.
Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua tay tôi khiến tôi sực tỉnh, lập tức ngẩng đầu nhìn anh – và đúng lúc đó, tôi chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Bùm” một tiếng trong đầu tôi.
Tim tôi đập như trống, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thậm chí tôi còn tưởng mình lại sốt lên rồi.
Tôi né ánh mắt anh, trước tiên cảm ơn vì anh đưa tôi vào viện, rồi buột miệng hỏi: “Ờm… anh nuôi mèo à? Móng vuốt sắc ghê.”
Trời đất ơi, tôi đang nói gì vậy?!
Mà kiểu vết sẹo đó thì rõ ràng… rất riêng tư. Cái miệng tôi đúng là không biết kiểm soát!
“Con mèo à?”
Phó Thời Dục nhìn theo ánh mắt tôi, nụ cười lập tức lan khắp đáy mắt: “Không có. Nhưng có một nhóc sợ tiêm.”
Rồi anh cứ thế nhìn tôi mà cười.
Tôi ngẩn ra một chút, ký ức xấu hổ lập tức hiện về.
Có lẽ… là lúc tôi mê man không chịu tiêm mà cào anh…
Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức.
Nhìn vết thương của anh, tôi càng áy náy, lí nhí nói: “Xin lỗi nhé, lại làm anh bị thương rồi.”
Phó Thời Dục lắc đầu, ra hiệu đừng lo.
Cánh tay anh vốn đầy sẹo, giờ nhìn kỹ lại càng xót xa hơn.
Có lẽ vì vừa hồi tỉnh, tôi buột miệng hỏi: “Vậy… mấy vết trước kia, có đau không?”
Hỏi xong tôi lập tức hối hận. Chúng tôi quen nhau chưa được mấy tháng, tôi không nên hỏi chuyện riêng tư như vậy.
Đang định xin lỗi thì Phó Thời Dục hiếm hoi trả lời:
“đau đớn giúp con người tỉnh táo.”
Dùng đau đớn… để giữ cho mình tỉnh táo?
Thấy tôi ngơ ngác, Phó Thời Dục vẫn mỉm cười dịu dàng, vừa rót nước cho tôi vừa cúi đầu nói:
“Em chẳng phải vẫn luôn muốn nghe chuyện đời tư của anh sao? Hôm nay thỏa mãn em.”
Thật ra trước khi anh nói, tôi cũng từng tưởng tượng qua rồi.
Căn bệnh “siêu ghi nhớ” ấy – thoạt nhìn như món quà của số phận, nhưng thực chất lại là phải chịu đựng những hồi ức đau đớn mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Phó Thời Dục lại là bác sĩ, phẫu thuật không thể lúc nào cũng thành công. Mỗi một sinh mạng rời khỏi tay anh đều giống như một cơn ác mộng giày vò.
Bởi vì não bộ của anh sẽ không ngừng tua đi tua lại cảnh ca phẫu thuật thất bại, cùng ánh mắt khát khao được sống của bệnh nhân.
Dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi sự giày vò ấy ngày này qua ngày khác. Huống hồ Phó Thời Dục vẫn phải giữ tỉnh táo để chờ ca mổ tiếp theo. Vậy nên, anh đã nghĩ ra một cách.
Dùng cơn đau trên những vết thương để ép bản thân duy trì sự bình tĩnh và tỉnh táo.
Tôi nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, vẫn bình thản như thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy xót thương.
Anh nói về quá trình “tự làm đau mình để giữ tỉnh táo” một cách nhẹ bẫng, nhưng giữa lời nói lại chan chứa nỗi bất lực khi không thể chiến thắng bệnh tật.
Tôi chẳng biết nói gì. Trong đầu bỗng hiện lên tấm ảnh tôi từng thấy trong album của Phó Thời Húc – anh cùng với cô ấy.
Ngày đó, Phó Thời Dục còn chưa học y. Anh đứng trước ống kính cười, dù lông mày vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại tràn đầy ấm áp.
Còn bây giờ, Phó Thời Dục thân tâm đều mỏi mệt, vậy mà vẫn chiến đấu ở tuyến đầu để cứu người.
Tôi không nhịn được mà hỏi: “Anh có bao giờ hối hận không? Vì đã chọn con đường y học này.”
Phó Thời Dục khựng lại, ánh mắt nhìn xa về phía khung cửa sổ, như đang đắm chìm trong ký ức nào đó, rồi đáp chắc nịch: “Vĩnh viễn không hối hận.”
Anh dừng một chút, đôi mắt rực lên một ngọn lửa mãnh liệt, trùng khớp với hình bóng chàng trai rạng rỡ trong tấm ảnh năm xưa:
“Nếu nỗi đau giúp tôi tiến bộ, thì tôi nguyện nhận lấy để cứu thêm nhiều sinh mạng hơn. Từ khoảnh khắc tôi lần đầu tiên đọc lời thề Hippocrates, sứ mệnh của tôi đã được định sẵn.”
Ánh nắng bất chợt thoát khỏi tầng mây, xuyên qua rèm cửa sổ bệnh viện rơi lên người anh, bao bọc lấy anh trong một vòng sáng.
Bao cảm xúc phức tạp dồn dập siết chặt lấy tim tôi, khiến lòng tôi chua xót.
Tôi chợt nhớ anh từng du học nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn trở về làm việc trong nước.
Tôi thất vọng lẩm bẩm: “Vậy… ra nước ngoài anh cũng không tìm được cách chữa à?”
Phó Thời Dục lắc đầu, trên toàn thế giới đều không có cách chữa cho hội chứng siêu ký ức.
Thầy thuốc không thể tự chữa cho mình.
Có lẽ thấy vẻ mặt tôi quá không cam lòng, anh bật cười: “Anh ra nước ngoài đâu phải vì chuyện đó. Anh sớm biết bệnh này vô phương cứu chữa mà.”
Hả? Vậy là vì cái gì?
Ánh mắt Phó Thời Dục dịu dàng nhưng kiên định: “Mở mắt nhìn thế giới, học lấy sở trường của họ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim đập thình thịch.
“Kỹ thuật y học hiện đại là thanh đao của thời đại mới. Chênh lệch dù chỉ một chút cũng có thể biến nó thành hung khí làm hại con người.”
Giọng anh nhẹ, nhưng ẩn chứa sức mạnh:
“Nhưng chúng ta không thể sợ nó. Phải học cách sử dụng lưỡi đao ấy – để khi có kẻ ở nước khác cầm nó chĩa vào chúng ta, ta không đến mức bó tay chịu ch*t.”
Thời gian như đột ngột dừng lại. Tiếng sấm cũng phải nhường chỗ cho tiếng vang dội trong từng thớ xương đó là âm thanh của niềm tin.
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ máu trong người tôi như sôi trào.
Tôi theo bản năng đặt tay lên cánh tay đầy sẹo của anh – những vết sẹo “xấu xí” ấy lại giống như bộ giáp sắt vô kiên bất tồi của anh trên con đường theo đuổi lý tưởng, chống đỡ anh bước đi đến ngày hôm nay.
Phó Thời Dục hơi cứng người khi tôi chạm vào, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nhìn tôi.
Có lẽ vẻ mặt tôi quá đau lòng, anh bật cười, nói khẽ: “Không còn đau từ lâu rồi.”
“Nhưng em thì thấy đau lòng.”
Đến khi tôi kịp nhận ra, thì lời trong lòng đã bật thành tiếng mất rồi.
Ánh mắt Phó Thời Dục bỗng trầm lại, sững sờ nhìn tôi.











