Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau cuộc nói chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một sự thật trớ trêu:
Hóa ra dự án y tế nhóm tôi làm… chính là dự án hợp tác chung với nhóm của anh ấy.
Tôi vừa uống nước nóng do Phó Thời Dục rót, vừa suy nghĩ.
Vậy tức là sau này, cứ cách vài hôm tôi lại phải qua đây huấn luyện mô hình?
Thế chẳng phải gần như mỗi tuần đều phải gặp Phó Thời Dục hả?!
Có lẽ nét mặt tôi quá bi tráng, Phó Thời Dục giả vờ vô tình hỏi:
“Không thích… dự án này à?”
Không phải vậy.
Chỉ là mỗi lần gặp anh ấy là tôi hoặc đang xấu hổ, hoặc đang trên đường chuẩn bị xấu hổ. Ngại quá thôi.
Thế nên tôi thành thật nói:
“Không phải không thích… chỉ là cảm giác lần nào đứng trước mặt anh cũng quê độ.”
Tôi sờ sờ mũi, ngượng ngùng:
“Thấy kỳ kỳ sao á.”
Ánh mắt Phó Thời Dục mang ý cười, vừa kiểm tra tài liệu vừa an ủi:
“Không sao, trí nhớ tôi không tốt.”
Đúng là nói dối mà nghiêm túc như thật.
Rõ ràng là người có siêu trí nhớ đó trời ơi! Nhớ kinh khủng luôn!
Có lẽ thấy tôi nhìn kiểu không tin, anh bật cười:
“Thật mà. Nhớ quá nhiều cũng là một loại phiền phức.”
Khả năng “nhìn một lần nhớ cả đời” mà cũng phiền phức á? Quá đỉnh luôn ấy chứ, học bài chắc dễ như ăn kẹo.
Phó Thời Dục có chút bất lực, trong mắt vụt qua một tia đau đớn tinh tế, anh mỉm cười nói:
“Em quên là… còn có những ký ức đau đớn nữa.”
À đúng ha.
Tự dưng tôi nghĩ đến, người bình thường gặp chuyện đau lòng còn khó chấp nhận, huống chi là anh…
Những ký ức đau đớn đó chẳng phải sẽ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi, không bao giờ quên được sao?
Tôi bất giác nhớ tới những vết sẹo dữ tợn trên cánh tay anh hôm nọ. Không kịp suy nghĩ đã lỡ hỏi:
“Vậy anh… có ký ức đau khổ nào không?”
Vừa dứt lời là tôi hối hận liền.
Cái miệng tôi sao nhanh như gắn động cơ phản lực vậy trời?!
Phó Thời Dục thoáng sững sờ, rồi lập tức khôi phục vẻ ôn hòa, nhướng mày:
“Muốn ăn dưa của tôi à? Làm xong nhiệm vụ rồi tôi kể.”
Ôi trời, còn dùng cả từ ngữ trên mạng nữa, xem ra cũng không phải “ông cụ non” khô khan như lời đồn nhỉ.
Tôi còn chưa kịp nói thêm thì anh bỗng nghiêm túc trở lại, bắt đầu trao đổi với tôi về nội dung dự án, cứ thế khéo léo bỏ qua chủ đề kia.
Tôi nhận ra khi bước vào lĩnh vực chuyên môn của mình, anh ấy thật sự rất nghiêm ngặt, dữ liệu gì cũng kiểm soát chặt chẽ. Đợi anh xem xong cả chồng tài liệu tôi mang đến thì đã hơn hai tiếng trôi qua.
Tôi thở phào, đang định cáo lui thì bụng tôi rột rột vang lên không đúng lúc.
Phó Thời Dục khựng lại, rồi như nhớ ra gì đó, nghiêm túc hỏi:
“Đói à?”
Có hơi hơi…
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã móc trong túi ra một thanh sô-cô-la đưa tôi:
“Ăn tạm đi.”
Ơ? Lần này lại mang sô-cô-la theo người luôn.
Tôi vừa cảm ơn vừa đưa tay nhận. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh, tim tôi như bị một chiếc lông vũ khẽ quét qua.
Tôi vội rụt tay lại, mặt nóng lên chẳng hiểu sao.
Phó Thời Dục vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra, mãi mới từ tốn thu về.
Trong chốc lát, không khí có chút kỳ kỳ.
“Đi thôi.”
Anh đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng đó.
“Tới… đâu ạ?”
Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, chờ chỉ thị.
Anh nhìn bộ dạng nghiêm túc quá mức của tôi mà bật cười nhẹ, rồi trêu bằng giọng không chút cảm xúc:
“Đi cải thiện bữa ăn.”
…
Cái vụ này còn nhắc mãi à?
Ý gì? Muốn dắt tôi quay lại cái quán bar lần nữa hả?
Đùa cũng phải có cảm xúc chút chứ anh hai?!
Tất nhiên là chúng tôi không đi quán bar, mà tìm một quán cơm.
Tôi định trả tiền, coi như lấy đó chuộc lỗi vụ trêu chọc hôm nọ.
Không ngờ lại bị anh giành mất.
Tôi há hốc:
“Không phải nói là để em mời sao?”
Phó Thời Dục vừa ăn cháo vừa thản nhiên nói:
“Để lần sau.”
…Còn có lần sau nữa hả?
Tôi còn đang suy nghĩ “lần sau” là bao giờ thì bà chủ quán bước tới, tươi cười nói:
“Giờ tiệm tụi chị đang có ưu đãi cho các cặp đôi đánh giá 5 sao, tặng gấu bông, hai bạn thử không?”
Tôi suýt phun nước.
Chúng tôi không phải couple nha! Tôi vội xua tay.
Bà chủ vẫn kiên trì, tiếc nuối nói:
“Nhìn hai đứa đẹp đôi vậy, chụp chắc xinh lắm luôn á.”
Tôi quay sang nhìn Phó Thời Dục chỉ thấy tai anh hơi đỏ lên, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn loạn nhịp, trông có vẻ mất tự nhiên.
Trong khoảnh khắc đó… tôi cũng không dám nói gì thêm.
Ăn cơm xong, tôi lấy cớ trong phòng thí nghiệm có việc để chuồn lẹ. Đứng trước cửa ký túc xá, tôi phải bình tĩnh lại một lúc lâu mới đè xuống được trái tim đang đập loạn xạ.
Nếu tôi không nhìn nhầm… chắc lúc đó anh ấy đỏ mặt thật?!
Tôi ép mình tỉnh táo rồi mới mở cửa phòng. Vừa vào đã thấy bạn cùng phòng – Thư Dương đi du lịch về, đúng lúc đang tám chuyện về Phó Thời Dục.
“Tao vừa đi nộp bổ sung đơn xin nghỉ học, đúng lúc gặp bác sĩ Phó. Thấy lạ lắm.”
Tôi lập tức dựng thẳng tai nghe lén. Cô ấy tiếp tục:
“Nhìn như bị sốt ấy, sách còn cầm ngược nữa.”
Trái tim vừa bình ổn của tôi lại nhảy dựng.
Thư Dương quay đầu nhìn tôi, sốc luôn: “Mày cũng sốt à?”
Tôi lập tức xua tay liên tục.
Rồi lao đầu vào gối, cảm giác mình tiêu đời rồi.
Sau đó cứ cách một tuần, tôi lại đến văn phòng anh ấy gửi tài liệu, chạy dữ liệu. Dần dần hai đứa cũng thân hơn.
Tôi phát hiện ra người này đôi lúc cũng khá thú vị, rất thích chơi kiểu hài hước lạnh lùng.
Ví dụ như… khoản đặt biệt danh trên WeChat.
Tình cờ tôi biết được, anh ấy lại đi đặt biệt danh cho em gái Phó Thời Húc là: “Chuỗi cầu khuẩn lười biếng xảo trá”.
Cái tên gì quái dị vậy trời?!
Tôi cười sặc, kinh ngạc hỏi: “Thật có loại vi khuẩn như thế à?”
Anh ấy vẫn mặt không cảm xúc, gật đầu, mơ hồ đáp: “Thực ra nếu cố gắng thì cũng có tiềm năng trở thành lợi khuẩn.”
Trong thoáng chốc, tôi không biết anh đang nói về con vi khuẩn kia… hay đang nói về bạn thân tôi.
Nếu con bé biết chuyện này chắc tức ch*t luôn.
Giờ thì tôi hiểu vì sao Phó Thời Húc cứ kêu ông anh mình độc miệng rồi.
Tự dưng tôi nảy ra ý tưởng, liền tò mò hỏi: “Vậy anh đặt biệt danh cho em là gì?”
Phó Thời Dục hơi ngả người ra sau, kín đáo cất điện thoại đi, trông có vẻ ngượng ngượng: “Nút xoang nhĩ.”
Hình như là cái gì liên quan đến nhịp tim thì phải, hồi cấp ba học sinh học rồi nhưng thi đại học xong tôi quên sạch.
Thế là tôi lập tức bám riết hỏi lý do.
Phó Thời Dục ho nhẹ hai tiếng, nghiêm nghị chuyển sang nói chuyện dự án, cố tình né luôn chủ đề đó.
Keo kiệt thật!
Giờ tôi cũng không còn sợ anh như trước nữa. Lúc anh đeo mặt nghiêm túc giải thích chuyên môn, tôi còn lí nhí lẩm bẩm: “Lạnh lùng ghê.”
Anh lập tức quay sang nhìn tôi, vô tội hỏi: “Có à?”
Mỗi lần anh làm cái biểu cảm này là đáng yêu cực, trái ngược hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng lúc đầu.
Con bạn thân đúng là có mắt nhìn người. Anh ấy có rung động hay không tôi không biết, chứ tôi thì rung động rồi.
Kiểu tương tác như vậy kéo dài khá lâu, khiến tôi bắt đầu mong chờ mỗi tuần được gặp và nói chuyện với anh.
Con bạn còn trêu: “Tình yêu khiến người ta chăm đi làm.”
Ai ngờ vui quá lại thành xui.
Hôm liên hoan đầu năm với nhóm đề tài, tôi ăn uống như rồng phun, sáng hôm sau liền lãnh combo viêm ruột + sốt cao.
Thấy tình trạng càng lúc càng nặng, đi vài bước là chân mềm nhũn, tôi mơ màng nhắn tin cho bạn thân, kêu nó đưa tôi đi viện.
Tin nhắn gửi đi lâu ơi là lâu, bên kia chỉ hiện “đang nhập…”.
Tôi định nhắn thêm thì phía đối diện cuối cùng chỉ trả lời đúng một chữ: 【Ừ.】
Huhu, đúng là bạn thân đáng tin cậy của tôi!
Mắt tôi nóng rát vì sốt, định nhắm mắt nghỉ một chút, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay.
Không biết bao lâu sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh.
Vừa bắt máy, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Giọng nói mát lạnh của Phó Thời Dục vang lên từ đầu bên kia, trong chất giọng bình tĩnh ấy ẩn chứa sự lo lắng không thể bỏ qua:
“Đỡ chút nào chưa? Anh tới dưới nhà rồi.”
Hả?!
Sao anh biết tôi bệnh?!
Tôi choáng quá, vội đeo kính lên nhìn lại cửa sổ chat. Suýt nữa ngất lần nữa.
Tôi gửi nhầm tin nhắn cho Phó Thời HÚC… thành Phó Thời DỤC!!!
Hai cái tên giống nhau quá trời ơi?!
Phó Thời Dục bên kia vẫn chờ, thấy tôi không trả lời, lại hỏi:
“Khó chịu lắm à?”
Tôi thậm chí còn hình dung được cảnh anh đang nhíu mày nói câu đó.
Tôi đành gắng gượng giải thích là mình gửi nhầm tin nhắn, bảo anh đừng để ý, bảo đi đưa tôi đi viện phiền anh quá.
Với lại tôi đang đầu bù tóc rối, thật sự không muốn để anh nhìn thấy.
Phó Thời Dục im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, hiếm khi dịu giọng nói:
“Để anh chở đi. Anh đang ở đây rồi.”
Không biết có phải tôi nghe nhầm không… nhưng sao nghe giống giọng dỗ trẻ con vậy nhỉ.
Thôi kệ, nhìn nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng, cứu mạng quan trọng hơn.











