Chương 17
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Đồng thời nhận toàn bộ tiền mua nhà.”
“Toàn bộ những hành vi trên.”
“Đều không hề có bất kỳ sự đồng ý nào của nguyên đơn.”
“Dù bằng lời nói hay văn bản.”
“Ngày 12 tháng 4 năm 2026.”
“Sau khi kết thúc chuyến công tác.”
“Nguyên đơn mới phát hiện toàn bộ sự việc.”
“Nguyên đơn nhiều lần yêu cầu.”
“Hoàn trả tiền mua nhà.”
“Trả lại căn hộ.”
“Nhưng bị đơn không những từ chối.”
“Mà còn liên tục đe dọa.”
“Lăng mạ nguyên đơn qua điện thoại và tin nhắn.”
“Thậm chí.”
“Còn chủ động liên hệ truyền thông.”
“Lan truyền thông tin sai sự thật.”
“Gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của nguyên đơn.”
“Toàn bộ những sự thật trên.”
“Được chứng minh bằng mười bảy tài liệu.”
“Bao gồm.”
“Hợp đồng mua bán nhà.”
“Phiếu thay khóa của ban quản lý.”
“Tin nhắn.”
“Hồ sơ tra cứu tại Trung tâm Đăng ký Bất động sản.”
“Biên bản lấy lời khai của công an.”
“Cùng nhiều chứng cứ khác.”
Luật sư Chu đưa danh mục chứng cứ cho thẩm phán Phương.
Bà nhận lấy.
Lật xem rất kỹ.
Một lúc sau.
Bà ngẩng đầu.
Nhìn về phía bà mẹ chồng.
“Bị đơn.”
“Đối với phần trình bày của nguyên đơn.”
“Bà có ý kiến gì không?”
Bà mẹ chồng bật dậy.
Hai tay bám chặt mép bàn.
Giọng vừa the thé.
Vừa run rẩy.
“Thưa thẩm phán.”
“Tôi bị oan!”
“Nó toàn nói bậy!”
“Căn nhà đó.”
“Sau khi nó lấy con trai tôi.”
“Đương nhiên là tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
“Tôi bán nhà của chính gia đình mình.”
“Thì sao lại thành chiếm đoạt được?”
“Còn nữa.”
“Em trai nó mở cửa hàng online trong căn nhà ấy.”
“Ai biết nó bán thứ gì.”
“Tôi bảo nó dọn đi.”
“Là vì an toàn thôi!”
Không khí trong phòng xử.
Lập tức căng như dây đàn.
Thẩm phán Phương vẫn bình thản.
Nhìn bị đơn.
Rồi hỏi:
“Bị đơn cho rằng căn hộ là tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
“Xin hỏi.”
“Bà có chứng cứ không?”
Bà mẹ chồng nhíu mày.
Vẻ mặt đầy lẽ đương nhiên.
Lớn tiếng đáp:
“Chứng cứ?”
“Chuyện đó còn cần chứng cứ gì nữa?”
“Nó lấy con trai tôi.”
“Thì đồ của nó.”
“Đương nhiên là của con trai tôi!”
Ngay lúc ấy.
Trên hàng ghế dự thính.
Có người không nhịn được.
Khẽ bật cười.
Tiếng cười vang lên.
Nghe đặc biệt chói tai trong phòng xử đang im phăng phắc.
Thẩm phán Phương khẽ cau mày.
Cầm búa gõ mạnh xuống bàn.
“Giữ trật tự!”
Sau đó.
Ánh mắt bà lại dừng trên người bà mẹ chồng.
Giọng nghiêm nghị:
“Bị đơn.”
“Pháp luật không hề có quy định nào nói rằng.”
“Chỉ cần kết hôn.”
“Thì tài sản của người đó tự động trở thành tài sản của phía còn lại.”
Bà dừng một chút.
Rồi nói tiếp:
“Theo Điều 1063 của Bộ luật Dân sự.”
“Tài sản có trước hôn nhân của một bên.”
“Là tài sản riêng của người đó.”
“Căn hộ mà nguyên đơn Tô Nhiên mua bằng toàn bộ tiền trước hôn nhân.”
“Là tài sản riêng của cô ấy.”
“Chồng cô ấy.”
“Cũng như người thân của chồng.”
“Đều không có quyền định đoạt.”
“Bà hiểu chưa?”
Nghe xong.
Miệng bà mẹ chồng hơi hé mở.
Vẻ tủi thân trên gương mặt dần biến mất.
Thay vào đó.
Là một biểu cảm chưa từng xuất hiện.
Không phải phẫn nộ.
Cũng không phải sợ hãi.
Mà là sự mờ mịt.
Như thể.
Một niềm tin bà đã giữ suốt cả đời.
Đột nhiên có người nói với bà.
“Bà sai rồi.”
“Ngay từ đầu đã sai.”
Bà mẹ chồng mấp máy môi.
Giọng nói đầy hoảng hốt.
“Tôi…”
“Tôi không hiểu mấy chuyện này.”
“Tôi chỉ nghĩ…”
“Người một nhà.”
“Không nên phân biệt rạch ròi như vậy…”
Ánh mắt thẩm phán Phương vẫn kiên định.
Tiếp tục hỏi:
“Bị đơn.”
“Điều bà cần trả lời bây giờ là.”
“Trước khi bán căn hộ.”
“Bà có được sự đồng ý của nguyên đơn hay không?”
Bà mẹ chồng cúi đầu.
Im lặng rất lâu.
Hai ngón tay vô thức vò góc áo.
Thấy bà ta không trả lời.
Thẩm phán Phương nâng cao giọng.
Nhắc lại lần nữa:
“Bị đơn.”
“Xin trả lời.”
“Trước khi bán căn hộ.”
“Bà có được sự đồng ý của nguyên đơn hay không?”
Đôi môi bà mẹ chồng khẽ động.
Muốn nói.
Rồi lại nuốt xuống.
Rất lâu sau.
Bà mới khó khăn nói được một câu.
“Tôi… tưởng nó sẽ đồng ý.”
“Bà cho rằng cô ấy sẽ đồng ý.”
“Nên tự ý ký hợp đồng mua bán thay cô ấy?”
“Tôi…”
“Tôi không ký tên nó.”
“Tôi ký tên tôi.”
Giọng bà ta run run.
Ánh mắt không ngừng né tránh.
Luật sư Chu lập tức đứng dậy.
Nghiêm nghị nói:
“Kính thưa Hội đồng xét xử.”
“Chúng tôi có bản gốc hợp đồng mua bán nhà.”
“Tại mục chữ ký của bên bán.”
“Người ký là ‘Tô Nhiên’.”
“Qua đối chiếu.”
“Nét chữ có độ trùng khớp rất cao với chữ viết của bị đơn.”
“Kính đề nghị Hội đồng xét xử kiểm tra.”
Cảnh sát tư pháp nhận lấy hợp đồng.
Đưa lên cho thẩm phán Phương.
Bà cúi đầu xem qua.
Rồi ra hiệu cho thư ký.
Chuyển hợp đồng xuống cho bà mẹ chồng.
Bà mẹ chồng nhận lấy.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ hợp đồng.
Sắc mặt từng chút một tái đi.
Đôi môi cũng mím chặt.
“Cái này…”
“Là môi giới bảo tôi ký.”
“Họ nói ký tên ai cũng như nhau…”
Giọng bà ta đầy hoảng loạn.
Luật sư Chu nghiêm giọng hỏi:











