Chương 18
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Bị đơn.”
“Đơn vị môi giới có tư cách hành nghề pháp luật không?”
“Lời họ nói.”
“Có thể thay thế quy định của pháp luật sao?”
Bà mẹ chồng há miệng.
Nhưng không trả lời được.
Trong mắt chỉ còn lại vẻ hoảng hốt và luống cuống.
Trần Việt ngồi cạnh bà.
Suốt từ đầu đến cuối.
Vẫn cúi đầu.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Móng tay bấu sâu vào mu bàn tay.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Tiếp theo.
Phiên tòa bước sang phần xét hỏi nhân chứng.
Người mua nhà được mời lên bục làm chứng.
Bà ấy trông rất căng thẳng.
Liên tục vò góc áo.
Luật sư Chu bước tới.
Ôn hòa hỏi:
“Xin hỏi.”
“Bà quen bị đơn từ khi nào?”
Người mua ngập ngừng.
“Khoảng ba tháng trước.”
“Tôi quen bà ấy thông qua một người bạn cùng chơi mạt chược.”
Luật sư Chu tiếp tục hỏi:
“Khi mua căn nhà này.”
“Bà có biết chủ sở hữu thực sự là con dâu của bị đơn không?”
Người mua gật đầu.
“Tôi biết.”
“Nhưng bà ấy nói.”
“Con dâu đã đồng ý rồi.”
Luật sư Chu hỏi tiếp:
“Vậy giá bán căn nhà.”
“So với giá thị trường.”
“Thế nào?”
Người mua lắp bắp đáp:
“Rẻ hơn giá thị trường khá nhiều.”
“Bà ấy nói.”
“Đang cần bán gấp.”
“Nên bán rẻ một chút.”
Mỗi một câu trả lời.
Đều như một chiếc đinh sắc nhọn.
Đóng thật sâu vào vụ án.
Cuối cùng.
Luật sư Chu chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt kiên định.
Giọng nói vang dội khắp phòng xử.
“Kính thưa Hội đồng xét xử.”
“Điểm mấu chốt của vụ án này.”
“Không nằm ở việc.”
“Bị đơn có cho rằng nguyên đơn sẽ đồng ý hay không.”
“Mà nằm ở chỗ.”
“Bị đơn biết rất rõ căn hộ không thuộc quyền sở hữu của mình.”
“Nhưng vẫn cố ý.”
“Giả mạo chữ ký.”
“Tự ý thay khóa.”
“Dùng thủ đoạn cưỡng ép để đuổi người đang cư trú hợp pháp.”
“Qua đó.”
“Thực hiện hành vi định đoạt trái phép tài sản của người khác.”
“Bản chất của vụ việc này.”
“Hoàn toàn không phải tranh chấp gia đình.”
“Mà là hành vi phạm tội.”
“Về mặt chủ quan.”
“Bị đơn có ý thức chiếm đoạt rất rõ ràng.”
“Về mặt khách quan.”
“Hành vi chiếm đoạt đã được thực hiện.”
“Giá trị tài sản đặc biệt lớn.”
“Căn cứ Điều 270 Bộ luật Hình sự.”
“Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị đơn về tội chiếm đoạt trái phép.”
Vừa nghe dứt lời.
Sắc mặt bà mẹ chồng.
Lập tức trắng bệch.
Bà mẹ chồng lảo đảo hai bước.
Hai tay cuống quýt bám chặt mép bàn.
Mới miễn cưỡng không ngã xuống.
Trong mắt bà ta.
Đầy vẻ hoảng sợ.
Và không thể tin nổi.
Đôi môi cũng run lên không ngừng.
Trần Việt vẫn luôn cúi đầu.
Nghe luật sư Chu nói xong.
Cuối cùng anh cũng chậm rãi ngẩng lên.
Anh nhìn tôi.
Hai mắt đỏ hoe.
Nhưng không có lấy một giọt nước mắt.
Đôi môi khẽ mấp máy.
Hình như muốn nói điều gì đó.
Tôi chăm chú nhìn khẩu hình miệng anh.
Mất vài giây.
Mới nhận ra.
Anh đang nói.
“Xin lỗi.”
Tim tôi khẽ nhói lên.
Tôi lặng lẽ dời mắt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây ngân hạnh trong sân tòa án.
Vẫn chậm rãi rụng lá.
Những chiếc lá vàng.
Bị gió cuốn lên.
Lượn vài vòng giữa không trung.
Rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Bên cạnh.
Bác lao công đã hút xong điếu thuốc.
Đang chống chổi.
Lặng người nhìn cây ngân hạnh.
Không biết đang nghĩ gì.
Trên gương mặt bác.
Phảng phất một nỗi buồn rất nhạt.
Ánh mắt cũng xa xăm.
Bất chợt.
Tôi nhớ đến một chuyện rất nhỏ.
Mùa thu năm ngoái.
Có lần tôi cùng Trần Việt đi dạo.
Đi ngang qua một cây ngân hạnh.
Khi ấy.
Nhìn tán lá vàng rực.
Tôi không nhịn được mà thốt lên.
“Lá ngân hạnh đẹp quá.”
Trần Việt cười.
“Đẹp thật.”
“Giống em vậy.”
Khi đó.
Chúng tôi từng hạnh phúc.
Từng ngọt ngào đến thế.
Nhưng ngay sau đó.
Anh lại bĩu môi.
“Đẹp thì đẹp.”
“Nhưng rụng xuống rồi lại phải quét.”
Lúc ấy.
Tôi bật cười.
Bây giờ nghĩ lại.
Chỉ một câu nói ấy.
Đã nói rõ tất cả.
Trong mắt chúng tôi.
Chưa từng là cùng một cái cây.
Điều anh nhìn thấy.
Là sự phiền phức khi phải quét lá.
Điều tôi nhìn thấy.
Lại là vẻ đẹp của mùa thu.
Cuộc hôn nhân này.
Ngay từ đầu.
Đã là một sai lầm.
Chỉ là.
Tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân.
Không chịu thừa nhận.
Thẩm phán Phương nghiêm giọng tuyên bố:
“Tạm ngừng phiên tòa.”
“Sẽ tuyên án vào ngày khác.”
Tôi chậm rãi bước ra khỏi tòa án.
Tô Minh đi bên trái tôi.
Luật sư Chu đi bên phải.
Ánh nắng ấm áp ngoài bậc thềm.
Chiếu lên những chiếc lá ngân hạnh.
Khiến chúng trong suốt như được dát vàng.
Tôi cúi đầu đi vài bước.
Rồi bất chợt dừng lại.
Theo bản năng ngẩng đầu.
Nhìn lên cây ngân hạnh.
Lá vàng dưới ánh mặt trời.
Rực rỡ đến chói mắt.
Tô Minh tò mò hỏi:
“Chị.”
“Chị nhìn gì thế?”
Tôi khẽ đáp:
“Nhìn lá cây.”
Em cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Đôi mắt sáng lên.
“Đẹp thật.”
Ba người chúng tôi.
Đứng trước cổng tòa án.
Lặng lẽ ngước nhìn cây ngân hạnh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Hơn chục chiếc lá lại từ từ rơi xuống.
Trong đó.
Có một chiếc.
Vừa khéo đáp lên vai Tô Minh.
Em nhẹ nhàng nhặt lấy.
Đưa lên ngắm thật lâu.











