Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi cúp máy.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Sắc mặt bà mẹ chồng trong vài giây chuyển từ đỏ sang xanh tái.

Bà chỉ thẳng vào tôi:

“Cô dám tố cáo tôi?”

Tôi khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi áo.

Sau đó, tôi bưng bát canh giải rượu đã nguội ngắt lên, nhấp một ngụm.

Canh rất đắng.

Đắng đến tận trong tim.

Tôi nhìn bà mẹ chồng, chậm rãi lên tiếng:

“Mẹ vừa nói căn hộ để không thì cũng chỉ là để không. Vậy con muốn hỏi mẹ một chuyện.”

Ánh mắt tôi ghim chặt vào bà ta.

“Rốt cuộc là ai nói với mẹ căn hộ đó đang bỏ trống?”

Đồng tử của bà mẹ chồng lập tức co rút lại.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ trung niên bỗng bật dậy.

Có lẽ vì quá vội, đầu gối bà ta va mạnh vào góc bàn trà, phát ra một tiếng “cốp” trầm đục.

Nhưng bà ta dường như chẳng còn tâm trí để đau, hoảng hốt chộp lấy túi xách rồi bước nhanh về phía cửa.

Vừa đi, bà ta vừa cuống quýt nói:

“Bác ơi, căn nhà này tôi không mua nữa. Bác trả lại tiền cho tôi đi.”

Bà mẹ chồng quát lớn:

“Ngồi xuống!”

Người phụ nữ trung niên khựng lại.

Không phải vì nghe lời.

Mà vì bà ta nhìn thấy tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa chống trộm.

Tôi bình tĩnh nói:

“Đừng vội đi.”

Sau đó tôi nói tiếp:

“Vừa rồi luật sư Chu có nhắc với tôi trong điện thoại. Nếu bên mua biết rõ quyền sở hữu căn nhà đang có tranh chấp mà vẫn hoàn tất giao dịch thì trong thực tiễn xét xử rất có thể sẽ bị xác định là bên thứ ba có ác ý. Nói đơn giản thì…”

Tôi quay sang nhìn người phụ nữ trung niên, khóe môi khẽ cong lên.

“Chín trăm ba mươi nghìn tệ của bác… rất có thể sẽ không lấy lại được.”

Vừa nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức trắng bệch, không còn một giọt máu.

Trần Việt bật người đứng dậy khỏi sofa, lao nhanh tới trước mặt tôi, siết chặt cổ tay tôi.

“Tô Nhiên, em nhất định phải làm mọi chuyện thành ra thế này sao?”

Tôi theo bản năng cúi đầu.

Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang siết lấy cổ tay mình.

Các khớp tay anh nổi gồ lên.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ đến chói mắt.

Hai năm kết hôn.

Đây là lần đầu tiên anh dùng sức lớn như vậy để chạm vào tôi.

Cổ tay đau đến buốt.

“Buông ra.”

Tôi lạnh lùng nói.

Giọng nói không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.

Thế nhưng anh chẳng hề buông tay.

Ngược lại còn siết mạnh hơn.

“Em gọi lại cho luật sư, rồi xin lỗi mẹ anh ngay.”

“Trần Việt.”

Tôi bình thản gọi tên anh.

Lạnh lẽo như đang đọc một mã số hồ sơ.

Không hề có chút cảm xúc nào.

“Anh có biết căn hộ đó hiện giờ đáng giá bao nhiêu không?”

Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:

“Một mét vuông khoảng mười ba nghìn tệ. Tổng giá trị căn hộ vào khoảng bảy trăm bốn mươi nghìn tệ.”

“Vậy mà mẹ anh lại bán cho vị này với giá chín trăm ba mươi nghìn tệ. Chênh lệch gần hai trăm nghìn.”

Càng nói, cảm xúc trong tôi càng dâng lên.

Giọng nói cũng vô thức cao hơn vài phần.

“Bố anh đặt stent tim. Sau khi bảo hiểm y tế thanh toán, phần tự chi chỉ khoảng tám mươi nghìn.”

Tôi hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại.

“Cộng thêm khoản chênh lệch để đổi sang căn hộ có thang máy thì bốn trăm nghìn cũng dư sức.”

“Vậy số tiền còn thừa đã đi đâu?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Từng chữ đều là chất vấn.

Nghe tôi nói xong, bàn tay anh vô thức nới lỏng.

Trong mắt thoáng hiện một tia hoảng hốt.

Còn sắc mặt bà mẹ chồng thì đã không còn đơn giản là khó coi nữa.

Âm u như bầu trời trước cơn giông.

“Cô điều tra tôi?”

Bà ta trừng mắt nhìn tôi.

Giọng sắc nhọn như dao cắt.

“Tôi không điều tra mẹ.”

Tôi bình tĩnh bật sáng màn hình điện thoại cho bà ta xem.

“Vừa xuống máy bay, tôi thấy bên quản lý tòa nhà gửi ảnh đơn xin thay khóa cửa nên tiện tay tra luôn giá giao dịch mới nhất của căn hộ cùng loại trên hệ thống môi giới. Tổng cộng cũng chỉ mất khoảng hai phút.”

Phòng khách lập tức rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Yên ắng đến mức nếu có một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ mồn một.

Nhân lúc đó, tôi giật mạnh tay mình khỏi Trần Việt.

Rồi sải bước tới cửa ra vào.

Tôi cúi người xách chiếc vali vẫn còn nguyên, chưa kịp mở.

Vali khá nặng.

Suýt chút nữa tôi không nhấc nổi.

“Luật sư Chu sáng mai tám giờ sẽ tới.”

Tôi dùng sức kéo mạnh cánh cửa.

Một luồng gió lạnh ngoài hành lang lập tức ùa vào.

Tôi bất giác rùng mình.

“Trước lúc đó, tôi khuyên mọi người nên hoàn lại số tiền cần hoàn, còn giấy nợ cần viết thì viết cho xong.”

Tôi nói chậm rãi.

Từng chữ đều đầy kiên quyết.

Nói xong, tôi bước qua ngưỡng cửa.

Nhưng vừa bước ra ngoài, tôi vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn Trần Việt một lần.

Anh đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Không biết đang nghĩ điều gì.

“Anh khuyên tôi đừng làm lớn chuyện?”

“Được.”

“Vậy tôi sẽ không làm lớn chuyện.”

“Tôi đi thẳng theo trình tự pháp luật.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử