Chương 3
Dứt lời, tôi xoay người rời đi.
Không hề ngoảnh lại.
Ngay sau lưng, cánh cửa đóng sầm lại.
Đúng lúc đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng.
Tôi nghe rất rõ từ trong phòng khách truyền ra tiếng đồ sứ vỡ choang.
Không biết là bà mẹ chồng tức giận đập vỡ tách trà.
Hay còn có thứ gì khác bị bà ta ném vỡ.
Tôi nghiến chặt răng.
Bước chân không hề dừng lại.
Cũng không quay đầu.
Tôi đi nhanh về phía thang máy.
Nhìn con số trên bảng điện tử từ tầng mười tám chậm rãi giảm xuống.
Mười sáu.
Mười lăm.
Mười bốn…
Mỗi con số nhảy xuống một tầng.
Giống như đang đếm ngược chút lưu luyến cuối cùng của tôi đối với ngôi nhà ấy.
Xuống tới tầng hầm.
Tôi khó nhọc nhấc vali bỏ vào cốp xe.
Ngồi xuống ghế lái.
Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng sầm lại.
Hai bàn tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.
Không phải kiểu run khi bị người khác giữ chặt lúc nãy.
Mà là thứ run rẩy như cơn rét thấm ra từ tận trong xương.
Tôi vội ép hai tay lên vô lăng.
Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Cứ run như vậy khoảng nửa phút.
Một lúc sau.
Tôi hít sâu một hơi.
Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Rồi khởi động xe.
Giọng nói máy móc của hệ thống dẫn đường vang lên đúng lúc.
“Điểm đến, căn hộ 1802, đường Triều Dương Bắc.”
Tô Minh đang đợi tôi ở đó.
Trước đó, em chỉ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
Vỏn vẹn bốn chữ.
“Chị, đổi khóa rồi.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Môi khẽ động.
Nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi tôi không biết phải nói với em rằng.
Người thay ổ khóa.
Chính là mẹ ruột của anh rể em.
Tôi cũng không biết phải nói sao để em hiểu.
Ngôi nhà mà em vẫn luôn nghĩ có thể dựa vào.
Ngay từ đầu.
Chưa từng coi em là người một nhà.
Qua gương chiếu hậu.
Tôi nhìn ánh đèn dưới tầng hầm ngày một xa dần.
Giống hệt khoảng cách giữa tôi và ngôi nhà ấy.
Càng lúc.
Càng xa.
Tôi nghiến chặt răng.
Đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vào màn đêm cuối thu lạnh lẽo và tĩnh mịch.
2
Chiếc xe lao vun vút trên đường.
Đèn đường nối tiếp nhau lướt qua ngoài cửa kính.
Khi tôi lái xe đến đường Triều Dương Bắc thì đã gần mười một giờ đêm.
Một ngọn đèn trước cổng khu dân cư đã hỏng.
Ngay giữa khoảng sáng tối giao nhau.
Có một bóng người đang ngồi xổm.
Tôi bật đèn pha rọi tới.
Người đó chậm rãi đứng dậy, nheo mắt nhìn về phía xe tôi.
Nhìn kỹ.
Là Tô Minh.
Em mặc chiếc áo hoodie màu xám tôi mua lần trước.
Mũ trùm kín đầu.
Trên tay còn xách một túi rác màu đen.
Chiếc túi căng phồng.
Tôi đoán bên trong là quần áo thay, cùng với bộ sạc điện thoại của em.
Tôi tấp xe vào lề đường.
Hạ cửa kính xuống.
Em chậm rãi bước tới.
Trên mặt không có nhiều biểu cảm.
Chỉ là dưới mắt có một quầng xanh nhạt.
Trông khá mệt mỏi.
“Chị.”
Em chỉ nói đúng một chữ.
Tôi không đáp.
Trực tiếp xuống xe, mở cốp sau rồi kéo vali ra.
Ánh mắt em dừng trên mặt tôi khoảng hai giây.
Sau đó cúi người nhận lấy chiếc vali.
Một tay vẫn xách túi rác.
Rồi quay người đi về phía cửa tòa nhà.
“Chìa khóa.”
Tôi lên tiếng.
“Hôm bên quản lý thay khóa đã thu luôn chìa khóa dự phòng. Em chỉ còn thẻ ra vào thôi.”
Em đáp.
Tôi lấy điện thoại ra.
Gửi tin nhắn cho luật sư Chu.
“Khóa cũng đã bị thay rồi. Hiện không có chìa khóa.”
Không ngờ anh ấy trả lời ngay.
“Bên quản lý muốn thay khóa bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của chủ sở hữu. Ngày mai sẽ kiểm tra hồ sơ.”
Tô Minh quẹt thẻ mở cửa.
Hai chị em bước vào thang máy.
Một bóng đèn trong thang máy đã hỏng.
Bóng còn lại phát ra tiếng ù ù.
Ánh sáng hắt lên gương mặt mỗi người.
Nửa sáng.
Nửa tối.
Khiến khung cảnh có phần lạnh lẽo.
Tôi tựa lưng vào vách thang máy.
Nhìn con số tầng liên tục nhảy lên.
Dòng suy nghĩ cũng quay về bảy năm trước.
Hôm đó là một buổi chiều.
Tôi dẫn Tô Minh đến xem căn hộ này lần đầu tiên.
Lúc ấy.
Em vừa mới đỗ đại học.
Tôi cố ý từ Quảng Châu trở về.
Mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong một chiếc túi vải.
Tròn năm trăm mười nghìn tệ.
Thanh toán toàn bộ tiền mua nhà.
Ngày ký hợp đồng.
Tôi mỉm cười đưa chìa khóa cho em.
Nhẹ nhàng nói:
“Từ nay trở đi, đây sẽ là nhà của hai chị em mình.”
Ngay khoảnh khắc nhận lấy chìa khóa.
Viền mắt em lập tức đỏ hoe.
Nhưng em cố nén.
Không để nước mắt rơi xuống.
Chỉ siết chặt chìa khóa trong lòng bàn tay.
Như thể chỉ cần buông lỏng.
Chiếc chìa khóa sẽ biến mất.
Em cứ nắm chặt như vậy rất lâu.
Rất lâu.
Thang máy dừng lại ở tầng mười tám.
Đèn hành lang vàng nhạt.
Ấm áp mà tĩnh lặng.
Cánh cửa chống trộm căn hộ 1802 mới tinh.
Chỉ nhìn cũng biết vừa được thay.
Xem ra bà mẹ chồng đến cả cửa cũng thay luôn.
Tô Minh nhẹ nhàng đặt túi rác xuống trước cửa.
Sau đó bình thản lấy từ trong túi ra một sợi dây thép nhỏ.
Em thành thạo đưa vào ổ khóa ngoáy hai cái.
Chỉ nghe một tiếng “tách”.











