Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Niệm Sơ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh thường thấy.

Lật người một cái.

Đưa mông về phía mọi người.

Tôi không nhịn được bật cười.

Nửa đêm hôm đó.

Cửa hàng tiện lợi rất vắng khách.

Tôi dựa vào quầy thu ngân chợp mắt một lúc.

Điện thoại đột nhiên rung liên tục.

Tiếng thông báo WeChat vang lên không ngớt.

Tôi tưởng bà chủ gửi thông báo gì.

Mở ra xem.

Lại là tin nhắn của Thẩm Quyện.

Anh ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên mạng.

Ở vị trí thứ mười chín có một chủ đề:

#Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Phó Bí Mật Hẹn Hò Mỹ Nhân#

Bức ảnh đính kèm là cảnh Phó Cảnh Sâm và Ôn Dĩ Tình bước ra từ một nhà hàng.

Ôn Dĩ Tình khoác tay anh ta.

Cười rạng rỡ.

Gương mặt Phó Cảnh Sâm không chụp quá rõ.

Nhưng chỉ cần nhìn dáng người và khí chất ấy.

Tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Bên dưới ảnh.

Thẩm Quyện nhắn thêm một câu:

“Chị dâu, chị phải giữ vững tinh thần đấy.”

Tôi trả lời một chữ:

“Ừ.”

Sau đó úp điện thoại xuống quầy.

Tiếp tục ngồi ngẩn người.

Không phải vì đau lòng.

Mà bởi tôi chợt nhận ra…

Người đàn ông mà tôi từng yêu suốt năm năm.

Bây giờ nhìn lại.

Đã giống một người xa lạ hoàn toàn rồi.

Chưa được bao lâu, bà chủ từ trong kho đi ra.

Cầm điện thoại trên tay, vẻ mặt đầy hứng thú hóng chuyện.

“Tiểu Tô, em xem này.”

Bà ấy ghé sát lại.

“Ông tổng tài tập đoàn Phó này đúng là ghê thật.”

“Vừa ly hôn xong đã có người mới ngay.”

“Đàn ông có tiền đúng là đều như thế cả.”

Tay tôi vẫn đều đều quét mã hàng.

“Vậy à?”

“Chứ còn gì nữa!”

Bà chủ lướt điện thoại liên tục.

“Nghe nói vợ cũ của anh ta thảm lắm.”

“Một mình dẫn theo ba đứa con, tay trắng rời đi.”

“Giờ cũng chẳng biết đang ở đâu chịu khổ nữa.”

“Em nói xem, kiểu phụ nữ này rốt cuộc nghĩ gì vậy?”

“Không lấy được đồng nào đã đành, còn ôm theo ba đứa nhỏ nữa chứ…”

“Chị à.”

Tôi lên tiếng cắt ngang.

Đưa khẩu súng quét mã trong tay lên.

“Thùng mì này quét không được.”

“Chị xem giúp em mã vạch với.”

Bà chủ lập tức cúi xuống xem.

Câu chuyện bị ngắt ngang.

Không tiếp tục nữa.

Rạng sáng về đến nhà.

Con hẻm yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Niệm An vẫn ngồi trên giường chưa ngủ.

Hai mắt đỏ hoe.

Trong lòng ôm chặt chú gấu bông nhỏ.

“Sao còn chưa ngủ?”

Thằng bé cúi đầu.

Giọng nói buồn buồn.

“Mẹ ơi…”

“Hôm nay con nhìn thấy ảnh ba và cô kia trong điện thoại của chú Thẩm.”

Tôi khựng lại.

Niệm An ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt trong veo đầy bất an.

“Ba không cần chúng ta nữa rồi phải không?”

Tôi bước tới.

Ôm con vào lòng.

Không biết từ lúc nào.

Thằng bé đã nặng hơn trước một chút.

Mà cánh tay tôi lại ngày càng yếu đi.

“Ba không phải không cần các con.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.

“Chỉ là ba và mẹ đã chia tay rồi.”

“Chia tay và không cần nhau là hai chuyện khác nhau.”

“Các con mãi mãi là những người mẹ yêu nhất.”

Niệm An chớp mắt.

“Vậy còn ba?”

“Ba có yêu chúng con không?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó khẽ nói:

“Ba chưa biết các con tốt đến nhường nào.”

“Đến ngày ba hiểu được điều đó…”

“Nhất định ba sẽ hối hận.”

Niệm An nghe mà hiểu mà không hiểu.

Một lúc sau.

Thằng bé ngẩng đầu khỏi lòng tôi.

Đôi bàn tay nhỏ nâng mặt tôi lên.

Nghiêm túc nói:

“Vậy con không muốn ba biết.”

“Con chỉ cần mẹ thôi.”

Đêm đó.

Sau khi Niệm An ngủ say.

Tôi ngồi bên giường thật lâu.

Lặng lẽ ngắm khuôn mặt con.

Hàng lông mày giống Phó Cảnh Sâm.

Đôi mắt lại giống tôi.

Lúc ngủ yên tĩnh đến lạ.

Càng nhìn càng giống cha nó.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia không có tiếng nói.

Chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.

“A lô?”

“A lô?”

Tôi gọi hai tiếng.

Không ai đáp lại.

Đang định cúp máy.

Người bên kia đột nhiên lên tiếng.

“Tô Vãn.”

Giọng nói khàn khàn.

Trầm thấp.

Mang theo hơi men.

Là Phó Cảnh Sâm.

Tôi không nói gì.

Anh ta cũng im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.

Cuối cùng.

Anh ta nói:

“Chuyện trên hot search không giống như em nghĩ đâu.”

Những ngón tay cầm điện thoại của tôi từ từ siết chặt.

Rồi bất giác bật cười.

“Phó tổng.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Chuyện của anh không cần giải thích với tôi.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “cạch”.

Giống như ly rượu bị đặt mạnh xuống mặt bàn.

Sau đó.

Anh ta cúp máy.

Tôi xóa luôn lịch sử cuộc gọi.

Đặt điện thoại lên bệ cửa sổ.

Ánh trăng bên ngoài rất sáng.

Rải xuống khuôn mặt của ba đứa trẻ.

Niệm Dữ trở mình.

Bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy ngón tay tôi.

Ấm áp.

Mềm mại.

Tôi cúi xuống.

Khẽ hôn lên trán con.

Sau cuộc điện thoại vào đêm đó.

Phó Cảnh Sâm không liên lạc với tôi nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.

Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Ban ngày chăm con.

Thỉnh thoảng nhận việc thủ công.

Thỉnh thoảng phụ chị Trần trông quán hoành thánh.

Niệm An kết thêm vài người bạn cùng tuổi trong hẻm.

Ngày nào tan học cũng chạy nhảy khắp con đường lát đá cùng đám trẻ.

Hai bé sinh đôi bắt đầu tập nói.

Niệm Dữ đã biết gọi mẹ.

Niệm Sơ vẫn không chịu mở miệng.

Nhưng đôi mắt đen láy ấy dường như biết nói.

Chỉ cần nhìn một cái là chạm tới tận đáy lòng người khác.

Tôi từng nghĩ.

Cuộc sống sẽ cứ bình yên như thế mà trôi qua.

Cho đến một đêm.

Hai giờ sáng.

Điện thoại lại đổ chuông.

Là số của Phó Cảnh Sâm.

Tôi nhận ra ngay.

Nhưng không bắt máy.

Chuông reo đến khi tự động ngắt.

Hai giây sau lại gọi tới.

Rồi lại gọi tiếp.

Niệm An bị đánh thức.

Mơ màng dụi mắt.

Tôi cau mày.

Cuối cùng nhấn nút nghe.

“Anh tốt nhất là có chuyện gấp.”

Nhưng người lên tiếng không phải Phó Cảnh Sâm.

Là Thẩm Quyện.

“Chị dâu!”

Giọng anh ấy rất gấp.

“Cảnh Sâm gặp tai nạn rồi.”

Tôi khựng lại.

“Anh ấy uống rượu lái xe.”

“Đâm vào lan can trên đường cao tốc phía Đông.”

“Người không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã được đưa vào bệnh viện.”

“Trong lúc mê man cứ liên tục gọi tên chị.”

Tôi ngẩn người vài giây.

Sau đó bình tĩnh đáp:

“Vậy thì gọi cho Ôn Dĩ Tình.”

“Bây giờ cô ấy mới là bạn gái anh ta.”

“Ôn Dĩ Tình đang đi công tác.”

“Không liên lạc được.”

Thẩm Quyện hít sâu một hơi.

“Anh ấy không chịu phối hợp điều trị.”

“Khâu vết thương cũng không cho bác sĩ khâu.”

“Nhất quyết đòi gặp chị.”

“Chị dâu, tôi xin chị.”

“Chị đến một chuyến được không?”

Tôi siết chặt điện thoại.

Nhìn ba đứa trẻ đang ngủ trên giường.

Hai bé sinh đôi ngủ đến mức dang tay dang chân.

Niệm An trở mình.

Gác chân lên người em trai.

Bây giờ là hai giờ sáng.

Nếu tôi đi.

Ai sẽ trông bọn trẻ?

“Tôi không đi được.”

Tôi khẽ nói.

“Không có ai trông con.”

“Tôi sẽ bảo mẹ tôi qua giúp.”

“Mẹ tôi ở gần đây.”

“Mười phút là tới.”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Niệm An đã tỉnh hẳn.

Mơ màng kéo tay tôi.

“Mẹ ơi… ai gọi vậy?”

“Không có gì.”

Tôi xoa đầu con.

“Ngủ tiếp đi.”

Sau đó nói vào điện thoại:

“Thẩm Quyện.”

“Tôi với anh ta đã ly hôn.”

“Anh ta có khâu vết thương hay không cũng chẳng liên quan tới tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau.

Bỗng vang lên tiếng ồn hỗn loạn.

Giống như điện thoại bị ai đó giật lấy.

Ngay sau đó.

Một giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ truyền tới.

“Tô Vãn…”

Là Phó Cảnh Sâm.

“Em tới đây đi.”

Giọng anh ta đứt quãng.

Yếu ớt như một người đang chết đuối cố níu lấy cọng rơm cuối cùng.

“Em tới nhìn tôi một lần thôi.”

Tim tôi bỗng khựng lại.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.

Tôi nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Giọng nói bình tĩnh đến chính tôi cũng bất ngờ.

“Anh uống rượu rồi lái xe.”

“Sau đó gây tai nạn.”

“Đúng không?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Anh chưa từng nghĩ tới hậu quả sao?”

“Nếu anh thật sự xảy ra chuyện…”

“Những người đang làm việc cho anh thì sao?”

“Ba mẹ anh thì sao?”

“Anh đã từng nghĩ tới chưa?”

Anh ta không nói được gì.

Chỉ thở dốc từng nhịp nặng nề.

“Tôi tới đó thì giúp được gì cho anh?”

Tôi tiếp tục.

“Khâu vết thương thì có bác sĩ.”

“Ký giấy tờ thì có người nhà.”

“Nhưng tôi không còn là người nhà của anh nữa rồi, Phó Cảnh Sâm.”

“Bản thỏa thuận ly hôn là chính tay anh ký rồi đưa cho tôi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử