Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Niệm An một tay ôm gấu bông.

Một tay nắm tay tôi.

Bánh xe đẩy lăn qua những chiếc lá rụng trên mặt đất.

Phát ra những tiếng sột soạt rất khẽ.

06

Người đầu tiên tìm được tôi không phải Phó Cảnh Sâm.

Mà là Thẩm Quyện.

Thẩm Quyện là một trong số ít bạn thân lớn lên cùng Phó Cảnh Sâm.

Anh ấy kinh doanh cà phê.

Tính tình ôn hòa.

Trước đây từng gặp tôi vài lần.

Lần nào cũng lịch sự gọi một tiếng “chị dâu”.

Ấn tượng của tôi về anh ấy không tệ.

Hôm đó.

Sáu giờ sáng.

Tôi vừa tan ca đêm trở về.

Thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở đầu hẻm.

Cửa xe mở sẵn.

Thẩm Quyện đang dựa vào thân xe hút thuốc.

Thấy tôi xuất hiện.

Anh ấy lập tức dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cầm tay.

“Chị dâu.”

“Đúng là chị thật.”

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.”

Anh ấy vẫn dùng cách xưng hô cũ.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Thấy hành động ấy.

Thẩm Quyện cười khổ.

“Nghe nói chị và Cảnh Sâm ly hôn rồi?”

Niệm An ngái ngủ nhận ra anh ấy.

Lễ phép gọi:

“Chú Thẩm.”

Thẩm Quyện ngồi xổm xuống.

Lấy từ trong túi ra mấy viên socola nhập khẩu.

Niệm An không dám nhận.

Quay đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Lúc đó thằng bé mới nhận lấy.

“Hôm nay Cảnh Sâm…”

Thẩm Quyện đứng dậy.

Giọng nói nhỏ đi vài phần.

“Ôn Dĩ Tình đang tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho cô ấy.”

“Tôi lười tới mấy chỗ náo nhiệt đó.”

“Nên định đi dạo quanh đây một chút.”

“Không ngờ lại tìm được chị.”

“Tôi với anh ta không còn liên quan gì nữa.”

Tôi bình thản nói.

“Tôi biết.”

Thẩm Quyện đáp.

Anh ấy nhìn sâu vào trong con hẻm.

Nhìn cánh cửa gỗ đã bong tróc sơn.

Nhìn những bộ quần áo trẻ em phơi trước cửa.

Nhìn chậu bạc hà tôi mới trồng trên bệ cửa sổ.

Mầm non vừa nhú lên xanh mướt.

“Chị ở đây à?”

“Khá tốt.”

“Tĩnh lặng lắm.”

Tôi mở cửa mời anh ấy vào.

Trong nhà không có sofa.

Chỉ có hai chiếc ghế tre.

Thẩm Quyện ngồi xuống.

Hai bé sinh đôi trên giường trở mình.

Một đứa đạp trúng đứa còn lại.

Nhưng cả hai vẫn ngủ say.

Anh ấy nhìn ba khuôn mặt nhỏ.

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới cất tiếng hỏi:

“Cảnh Sâm thật sự chưa từng đến thăm ba đứa trẻ sao?”

“Có lẽ anh ta không biết tôi ở đây.”

“Vì sao chị không nói cho cậu ấy biết?”

Tôi rót cho anh ấy một cốc nước.

Là chiếc cốc hoạt hình của Niệm An.

Trên đó in hình một chú khủng long nhỏ.

“Nói hay không nói.”

“Thực ra cũng chẳng khác biệt gì.”

“Từ trước tới nay anh ta vốn không quan tâm mẹ con tôi.”

Thẩm Quyện cầm cốc nước lên.

Xoay nhẹ hai vòng rồi đặt xuống.

“Trước sau gì cậu ấy cũng sẽ biết.”

Tôi mỉm cười.

“Đó là chuyện của anh ta.”

Tôi và Thẩm Quyện ngồi im lặng một lúc.

Niệm An đem số socola vừa nhận được chia cho hai em.

Hai bé sinh đôi cũng vừa tỉnh giấc.

Ba cái đầu nhỏ chụm lại với nhau bóc giấy kẹo.

Chẳng mấy chốc, cả giường phủ đầy những mảnh giấy vàng lấp lánh.

Thẩm Quyện nhìn ba đứa trẻ.

Bỗng nhiên bật cười.

“Thằng út rất giống cậu ấy.”

Niệm Sơ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy nhìn Thẩm Quyện.

Không cười.

Cũng không né tránh.

Ánh mắt bình thản đến lạnh nhạt ấy gần như giống hệt Phó Cảnh Sâm.

Tôi quay lưng lại.

Lặng lẽ gấp quần áo.

Không đáp lời.

Trước khi rời đi, Thẩm Quyện đứng ở cửa rất lâu.

Anh ấy lấy từ ví ra một tấm thẻ ngân hàng.

Đặt lên tủ giày.

“Mật khẩu là ngày sinh của chị.”

“Đừng từ chối.”

“Đây không phải tiền của Cảnh Sâm.”

“Là tiền của tôi.”

“Coi như quà gặp mặt dành cho bọn trẻ.”

Tôi không nhận.

Nhét tấm thẻ trở lại túi áo anh ấy.

“Bọn trẻ còn nhỏ, chưa hiểu giá trị của tiền bạc.”

“Có quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt.”

“Tôi ghi nhận tấm lòng của anh.”

Thẩm Quyện nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng khẽ thở dài.

“Tô Vãn.”

“Chị mạnh mẽ quá rồi.”

Tôi cười.

“Mạnh mẽ chẳng phải rất tốt sao?”

Anh ấy không trả lời.

Chỉ quay người lên xe rời đi.

Tôi trở vào nhà.

Niệm An cầm một viên socola đã bóc sẵn giấy.

Kiễng chân nhét vào miệng tôi.

“Mẹ ăn đi.”

“Cái này ngọt lắm.”

Socola tan dần nơi đầu lưỡi.

Quả thật rất ngọt.

Chiều hôm sau.

Cửa nhà lại bị gõ vang.

Tôi đang thay tã cho Niệm Sơ.

Hai tay không rảnh.

Bèn bảo Niệm An ra mở cửa.

Thằng bé kiễng chân với tay tới tay nắm cửa.

Loay hoay kéo mãi không mở được.

Cuống quá liền gọi:

“Mẹ ơi!”

Tôi dùng khăn ướt lau tay.

Bế Niệm Sơ đi ra.

Vừa mở cửa.

Ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu tới làm tôi hơi nheo mắt.

Đợi đến khi nhìn rõ người đứng trước mặt.

Những ngón tay đang ôm con của tôi vô thức siết chặt.

Là Ôn Dĩ Tình.

Ngoài đời cô ta còn đẹp hơn trong ảnh.

Váy liền màu kem.

Khuyên tai ngọc trai.

Trên tay xách hai túi quà in logo của một thương hiệu mẹ và bé cao cấp.

Phía sau còn có một cô gái trẻ trông giống trợ lý.

“Chào cô, Tô Vãn.”

Giọng nói của cô ta vẫn dịu dàng như trong điện thoại.

“Đến đột ngột thế này thật ngại quá.”

“Nghe nói cô đưa các con tới sống ở đây.”

“Tôi vừa hay đi ngang qua nên muốn ghé thăm.”

Nghe tới câu “vừa hay đi ngang qua”.

Ngay cả Niệm An cũng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái.

Con hẻm này nằm gần như ở ngoại ô.

Muốn tiện đường tới đây cũng chẳng dễ.

Tôi không vạch trần.

Chỉ nghiêng người nhường lối.

“Mời vào.”

Bước vào trong nhà.

Động tác của Ôn Dĩ Tình rõ ràng khựng lại đôi chút.

Ánh mắt lướt qua căn phòng chật hẹp.

Nền nhà cũ kỹ.

Hai chiếc ghế tre.

Và chiếc cũi em bé nhỏ hẹp.

Khả năng kiểm soát cảm xúc của cô ta rất tốt.

Trong mắt chỉ thoáng hiện một tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Sau đó lập tức khôi phục nụ cười hoàn hảo.

“Các bé đáng yêu quá.”

Cô ta đặt hai túi quà lên bàn.

“Một chút tấm lòng thôi.”

“Cảm ơn.”

Tôi đáp.

Nhưng không hề động vào.

Ôn Dĩ Tình ngồi xổm xuống.

Muốn đưa tay sờ mặt Niệm An.

Thằng bé lập tức trốn ra sau lưng tôi.

Bàn tay cô ta lơ lửng giữa không trung.

Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Hơi sợ người lạ nhỉ?”

Niệm An ló nửa cái đầu từ phía sau chân tôi.

Nghiêm túc nói:

“Cháu không sợ người lạ.”

“Chỉ là cháu không thích cô thôi.”

Nụ cười trên mặt Ôn Dĩ Tình cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Dù chỉ trong thoáng chốc.

Cô ta đứng dậy.

Nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy.

Giọng nói vẫn mềm mại như cũ.

“Tô Vãn.”

“Hôm nay tôi tới đây không có ý gì khác.”

“Chuyện giữa cô và Cảnh Sâm đã kết thúc rồi.”

“Sau này là một khởi đầu hoàn toàn mới.”

“Mấy món đồ này chỉ là chút tấm lòng cá nhân của tôi.”

“Cô đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi không nghĩ nhiều.”

Tôi đáp.

Cô ta nhìn tôi một lúc.

Rồi lại hỏi:

“Một mình nuôi ba đứa trẻ vất vả lắm nhỉ?”

“Không vất vả.”

“Tôi thấy điều kiện sống ở đây…”

Cô ta dừng lại một chút.

Có lẽ đang cân nhắc cách dùng từ.

“Nếu cần giúp đỡ.”

“Tôi có thể giúp cô.”

Tôi đặt Niệm Sơ trở lại giường.

Xoa đầu Niệm An.

Bảo con đi chơi với hai em.

Sau đó mới quay người nhìn thẳng vào Ôn Dĩ Tình.

“Ôn tiểu thư.”

“Phó Cảnh Sâm đã là của cô rồi.”

“Tôi sẽ không quay lại tranh giành.”

“Nơi này dù có tồi tàn đến đâu cũng là nhà của tôi.”

“Bọn trẻ dù có khó nuôi thế nào cũng là số phận của tôi.”

“Không cần cô thương hại.”

Nụ cười trên mặt Ôn Dĩ Tình nhạt đi vài phần.

Nhưng vẫn duy trì sự tao nhã.

“Tô Vãn, có lẽ cô hiểu lầm rồi…”

“Không hiểu lầm.”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Cô cứ yên tâm là được.”

Ôn Dĩ Tình im lặng vài giây.

Cuối cùng gật đầu.

“Vậy tôi đi trước.”

“Quà cứ giữ lại đi.”

“Không cần tiễn.”

Tôi đưa cô ta ra tận cửa.

Nhìn chiếc Porsche màu trắng dần khuất khỏi đầu hẻm.

Niệm An ôm khung cửa.

Lớn tiếng nói với theo:

“Cô ơi!”

“Mẹ cháu giỏi lắm đấy!”

Ôn Dĩ Tình không hề quay đầu lại.

Tôi đóng cửa.

Xách hai túi quà ra đầu hẻm.

Bên cạnh có một chị thu mua phế liệu đang sắp xếp giấy carton.

Tôi đặt hai túi đồ lên xe ba gác của chị ấy.

“Chị xem có dùng được gì thì dùng.”

“Đều là đồ mới cả.”

Chị ấy mở túi ra nhìn.

Lập tức trợn tròn mắt.

“Thương hiệu này đắt lắm đấy.”

“Em thật sự không cần à?”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu.

“Bọn trẻ không quen dùng.”

Trở về nhà.

Niệm An đang nằm sấp trên giường.

Bắt chước y hệt biểu cảm của Ôn Dĩ Tình lúc nãy.

Lúc thì nhíu mày.

Lúc thì cười dịu dàng.

Rồi lại nhíu mày.

Chọc cho Niệm Dữ cười khanh khách không ngừng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử