Rời Nhà Đi

Chương 1

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trước ngày cả nhà cùng lên đường sang nước ngoài du học. Anh trai lặng lẽ mua riêng cho tôi một tấm vé máy bay sang nước ngoài.

“Thanh Hòa, em đừng đi cùng máy bay của gia đình nữa.”

“Em cũng biết rồi đấy, từ sau khi em trở về nhà, An An vẫn luôn không thể chấp nhận em, thậm chí còn mắc bệnh trầm cảm, cho nên… khoảng thời gian này tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt em ấy.”

Thấy sắc mặt tôi vẫn bình thản, anh tiếp tục nói: “Em cứ bay sang trước làm thủ tục nhập học.”

“Em và An An học cùng một trường, đợi bọn anh sắp xếp ổn thỏa cho An An xong sẽ nhanh chóng đến thăm em.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Anh trai rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Không ai biết.

Tôi vốn chưa từng nộp đơn xin du học.

Lại càng không sang nước ngoài chờ họ.

Tôi đã tham gia kỳ thi đại học.

Và đỗ vào ngôi trường đại học mà mình hằng mơ ước.

Tôi trở về quê hương, nơi đã nuôi dưỡng tôi suốt mười năm.

Nơi ấy chôn cất cha mẹ nuôi, những người luôn coi tôi như con ruột.

Chị gái luôn đối xử với tôi như em gái ruột.

Và cả người bạn thuở nhỏ của tôi.

Lần này tôi sẽ không rời xa họ nữa.

1

Một tháng trước khi lên đường du học, cả nhà đã tất bật chuẩn bị.

Ba xử lý xong công việc từ sớm, dời toàn bộ lịch làm việc trong mấy ngày ra nước ngoài sang thời gian khác.

Thậm chí còn gặp giáo sư của An An để trao đổi trước.

Mẹ ngày nào cũng dẫn An An đi trung tâm thương mại, túi lớn túi nhỏ xách về không ngớt.

Hận không thể mua sẵn hết mọi thứ cần dùng cho mấy năm du học.

Anh trai thì xin trước lộ trình bay, đồng thời cho máy bay của gia đình đi bảo dưỡng và kiểm tra kỹ lưỡng.

Còn chuẩn bị sẵn trên chỗ ngồi riêng của An An những món ăn vặt và trái cây mà cô ấy thích nhất.

Nhưng đến tối trước ngày khởi hành, vẫn xảy ra chuyện.

“Thưa ông bà, mau lên xem đi ạ.”

“Cô chủ lại phát bệnh trầm cảm, nhất quyết không chịu đi du học.”

Nghe vậy, ba mẹ vội vàng chạy lên tầng.

Đến giày cũng không kịp mang tử tế.

Anh trai càng từ bên ngoài lao thẳng vào, cũng chẳng để ý giẫm đầy dấu chân khắp sàn.

Tôi ngồi trong phòng khách một lúc, rồi mới thong thả bước lên lầu.

“Ba mẹ cứ đưa Thanh Hòa đi du học đi, con không đi nữa.”

Ba lập tức phản đối:

“Không được, chuyến du học này vốn là sắp xếp riêng cho con. Ai không đi cũng được, chỉ có con là không thể không đi.”

“Từ nhỏ con chưa từng xa ba mẹ, sao ba mẹ yên tâm để con ở một mình được.”

Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

Lâm An ngồi trên giường, hai tay nắm chặt chăn, vừa khóc vừa nói bằng giọng yếu ớt.

Đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó.

Ba mẹ mỗi người ngồi một bên cạnh cô ấy.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ấy càng rơi dữ dội hơn.

Cô ấy nắm chặt cánh tay ba, tủi thân hỏi:

“Nhưng con không muốn đi cùng Thanh Hòa.”

“Vậy đừng để chị ấy đi du học nữa, được không?”

Cô ấy khẽ nhíu mày nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi.

Ba lộ vẻ khó xử, nhất thời không biết đáp thế nào, hết nhìn tôi lại nhìn Lâm An.

Con gái ruột có cùng huyết thống, nhưng suốt mười năm qua vẫn luôn không chịu thân thiết với ông.

Con gái nuôi không có quan hệ máu mủ lại ở bên ông từ nhỏ, mười tám năm nay được nâng niu chiều chuộng.

Trong lúc nhất thời, ông thật sự không biết phải lựa chọn thế nào.

2

Thấy ba do dự, cảm xúc của Lâm An bỗng trở nên kích động.

Cô ấy liên tục lùi về phía sau, mãi cho đến sát mép bên kia của chiếc giường.

Trong tiếng cười là sự tuyệt vọng chưa từng có.

“Xem ra là con quá tham lam rồi.”

“Quên mất Thanh Hòa mới là con gái ruột của ba mẹ.”

“Máu mủ tình thâm, ba sao có thể vì một đứa con nuôi mà bạc đãi con gái ruột của mình chứ.”

“Kể từ ngày chị ấy trở về, đáng lẽ con không nên tiếp tục ở lại đây làm chướng mắt mọi người.”

“Con chết là được, như vậy ba cũng không phải khó xử nữa.”

Nói xong, cô ấy nhảy xuống giường, chạy thẳng về phía cửa sổ.

Rồi mở tung cửa sổ.

“An An!”

Ba kinh hãi hét lên, sợ đến mức ngồi phịch xuống giường, ngay cả sức đứng dậy cũng không còn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử