Chương 2
Anh trai ba bước gộp làm hai lao tới.
Cơn gió do anh lao qua làm mắt tôi cay xè.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Lâm An đã được anh ôm xuống.
Cô ấy co rúm trong lòng anh, khóc đến nức nở.
Nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực anh, rồi dần loang ra xung quanh, vẽ thành hình một trái tim.
Tựa như trái tim trong lồng ngực anh đã sớm vì lo lắng mà muốn nhảy ra ngoài.
3
Ba đau lòng đến mức đấm ngực giậm chân.
Xác nhận Lâm An không còn nguy hiểm, ông quay sang trút cơn giận lên tôi:
“Con lên đây làm gì?”
“Con biết rõ An An không muốn gặp con nhất, vậy mà còn cố tình kích động nó.”
“Bao nhiêu năm rồi, con vẫn lạnh lùng vô tình như thế.”
“Nuôi mãi cũng không thân, dạy mãi cũng không nên.”
Lâm An nép trong lòng anh trai, tủi thân nói:
“Ba… hu hu… xin lỗi, đều là lỗi của con.”
“Là con không khống chế được bản thân.”
“Bệnh của con chắc không chữa khỏi nữa rồi. Ba cứ đưa Thanh Hòa đi du học đi, đừng để con làm gia đình này mãi không được yên.”
Anh trai siết chặt vòng tay, liếc tôi đầy bất mãn, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô ấy.
“Em chưa từng làm gì sai cả, người khiến gia đình này không được yên cũng chưa bao giờ là em.”
“Anh đã hẹn bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở nước ngoài cho em rồi. Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng sang đó, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm An vẫn không hề vui lên, cô ấy chỉ tay về phía tôi:
“Còn chị ấy thì sao?”
“Chị ấy cũng đi cùng chúng ta sao?”
Anh trai nhìn thẳng vào tôi, dứt khoát nói:
“Cô ấy sẽ không đi cùng chúng ta.”
4
Trên gương mặt Lâm An cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười.
“Thanh Hòa, đành để chị chịu thiệt một thời gian nhé!”
“Em bị bệnh rồi, cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Đợi ba mẹ và anh trai đưa em sang nước ngoài chữa khỏi bệnh, biết đâu… sau này chúng ta sẽ có thể hòa thuận với nhau.”
Ở nơi ba mẹ và anh trai không nhìn thấy, cô ấy nở với tôi một nụ cười chiến thắng.
Buồn cười thật.
Kể từ ngày tôi được ba mẹ đón về, Lâm An đã dùng đủ mọi cách, thậm chí công khai chèn ép và cô lập tôi.
Chỉ cần ba mẹ hay anh trai tỏ ra đối xử tốt với tôi một chút, cô ấy sẽ phát bệnh, đòi chết.
Từng chút một bào mòn sự kiên nhẫn của họ trong việc chấp nhận tôi.
Chỉ vì sợ tôi cướp mất dù chỉ một chút tình yêu.
Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ biết.
Gia đình mà cô ấy dùng mọi thủ đoạn để giữ chặt làm của riêng, lại là nơi tôi đã cố gắng suốt mười năm để chạy trốn.
Bởi vì đã có người đi trước, lấp đầy trái tim tôi bằng tình yêu thương nồng đậm.
Khiến trái tim ấy không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
Kể cả ba mẹ ruột và anh trai ruột của tôi.
Rời khỏi phòng Lâm An, anh trai gượng gạo hắng giọng, giọng nói hơi khàn.
Anh như đang an ủi tôi:
“Đừng để những lời vừa rồi trong lòng.”
“An An được cả nhà chiều quen rồi, nên hơi ngang bướng.”
“Em yên tâm, em vẫn sẽ được đi du học.”
“Anh sẽ không mặc kệ em đâu.”
Tôi chọn im lặng, không đáp lại anh.
Anh lựa chọn thế nào, tôi vốn chẳng quan tâm.
Ngay từ đầu, khi họ đề nghị tôi cùng Lâm An đi du học, tôi đã từ chối.
Nhưng lời từ chối vừa nói ra đã bị từng người trong bọn họ bác bỏ.
Họ nói, Lâm An có gì thì tôi cũng phải có, không thể thiên vị mà để tôi chịu thiệt.
Thế nhưng mẹ dẫn Lâm An đi mua sắm suốt một tháng, mua đầy mấy vali đồ dùng cho việc du học, lại chưa từng hỏi tôi cần gì.
Ba âm thầm gặp giáo sư của Lâm An, tặng quà đắt tiền để nhờ ông ấy quan tâm cô ấy nhiều hơn, nhưng chưa từng hỏi giáo sư của tôi là ai.
Anh trai chuẩn bị cho Lâm An một chỗ ngồi riêng trên máy bay, trải đệm cô ấy thích nhất, chuẩn bị chăn cô ấy thích nhất, trái cây, đồ ăn vặt, tải sẵn những bộ phim cô ấy muốn xem, nhưng chưa từng chuẩn bị chỗ ngồi cho tôi.
Ngoài miệng họ nói không thể để tôi chịu thiệt.
Nhưng những gì họ làm, chưa từng có điều nào là vì tôi.











