Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi đi học.
Lâm An có xe riêng đưa đón.
Cô ấy không muốn tôi ngồi cùng.
Thế nên tôi chỉ có thể một mình đeo cặp, đi bộ ra khỏi khu biệt thự để bắt xe buýt.
Từ biệt thự đến trạm xe buýt cách tận ba cây số.
Tôi chỉ có thể từng bước từng bước đi ra.
Có hôm ra muộn, tôi chỉ còn cách chạy.
Rồi bất lực nhìn chiếc xe đưa đón của Lâm An lướt ngang qua mình.
Ngay cả lần đi du học này.
Tôi nghĩ.
Cũng chỉ vì họ sợ Lâm An ở nước ngoài không nơi nương tựa.
Nên mới xem tôi như một công cụ để cô ấy dựa vào, giao cho tôi nhiệm vụ phải đi cùng.
Nếu không.
Họ cũng chẳng đến tận bây giờ mới phát hiện ra tôi chưa từng nộp đơn.
20
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng nức nở của hai người phụ nữ.
Một người là mẹ.
Một người là bác gái.
Kể từ lúc tôi bắt đầu nói ra những tủi thân của mình.
Bác gái đã khóc đến không thể kìm nén.
Một người chỉ mới quen tôi vài ngày.
Nghe những gì tôi phải chịu còn đau lòng đến thế.
Tôi thật sự không hiểu.
Vì sao người mẹ mang nặng đẻ đau tôi.
Lại có thể suốt mười năm làm ngơ như không hề nhìn thấy.
“Hu hu… đều là lỗi của em.”
“Đều là lỗi của em.”
“Chính em đã chiếm mất vị trí của chị.”
Tiếng khóc của Lâm An xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Đẩy mọi thứ đến cực điểm.
Cô ấy lao như bay ra ban công.
Mở cửa sổ rồi trèo lên.
“Em đi chết đây.”
“Trả lại vị trí cho chị.”
“Con vốn không phải con ruột của ba mẹ.”
“Con không nên hưởng phần yêu thương vốn thuộc về chị.”
“Hu hu hu… là con không tốt, là con không xứng.”
“Là con đã cướp mất mọi thứ của chị.”
“Chị ơi, chị trách em đi, đừng trách ba mẹ và anh trai.”
“Họ chỉ là quá yêu thương em thôi.”
Anh trai định lao tới kéo cô ấy xuống.
“An An, chưa bao giờ là lỗi của em, đừng làm chuyện dại dột.”
Tôi bước lên chắn trước mặt Lâm Dịch, ngăn anh lại.
“Diễn còn chưa đủ sao?”
“Tôi xem chán lắm rồi!”
Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Đây là tầng một.”
“Cứ để cô ta nhảy đi.”
“Hôm qua có con chó hoang nhảy xuống còn bị trẹo chân.”
“Để xem cô ta khá hơn con chó được bao nhiêu.”
Lâm Dịch: “T… tầng một?”
Ba: “…”
Mẹ: “…”
Lâm An: “…”Cả bốn người đều sững sờ vì câu nhắc nhở của tôi.
Có lẽ lúc này mới nhận ra màn kịch của mình diễn quá đà.
“Tất cả cút hết cho tôi!”
Bác gái đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn cố nhịn, cuối cùng cũng nổi giận.
“Đây là nhà của chúng tôi.”
“Chưa đến lượt các người đến đây làm loạn!”
Bác cầm chổi vụt vào người Lâm An, đuổi cô ta từ ban công xuống.
“Đứa trẻ tốt như vậy mà các người lại bắt nạt thành ra thế này.”
“Cút hết cho tôi!”
“Sau này không cần các người nhớ đến nó nữa.”
Ba mẹ và anh trai che chở Lâm An, vội vàng chạy ra ngoài.
“Tôi hỏi em lần cuối.”
“Rốt cuộc em có về với chúng tôi hay không?”
Rầm!
Tôi đóng sập cửa chống trộm.
Đó chính là câu trả lời của tôi.
21
Tôi cứ nghĩ họ đã đi rồi.
Nhưng vào một ngày trước khi tôi nhập học.
Khi chị và anh rể đưa tôi ra biển chơi, chúng tôi lại phát hiện họ đang bị đuối nước.
Hôm đó sóng rất lớn.
Thủy triều dâng rất nhanh.
Ngay trên bờ có tấm biển lớn ghi rõ:
“Cấm xuống biển.”
Loa phát thanh cũng liên tục nhắc nhở:
“Đang trong thời gian thủy triều lên, nghiêm cấm xuống biển.”
Lâm Dịch và Lâm An chới với giữa biển.
Đầu hai người lúc chìm lúc nổi.
Chỉ còn một chút nữa là bị sóng nhấn chìm.
Ba mẹ quỳ xuống cầu xin người xung quanh cứu họ.
Nhưng không ai dám xuống biển.
Xuống rồi thì cũng không thể quay trở lại.
Họ nhìn thấy tôi.
Như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng.
Liền chạy như bay về phía tôi.
Không nói một lời.
Kéo tôi chạy thẳng ra mép biển.
“Thanh Hòa!”
“Con lớn lên ở vùng biển, chắc chắn biết bơi.”
“Mau xuống cứu anh trai và em gái con lên!”
Bị kéo đi vài bước.
Tôi cố đứng vững, dùng sức hất tay họ ra.
“Xin lỗi.”
“Con không cứu được họ.”
Thấy tôi vẫn bình tĩnh, không hề lay chuyển.
Mẹ lập tức gào lên trong tuyệt vọng:
“Đó là anh trai và em gái của con!”











