Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Con định trơ mắt nhìn họ chết sao?”
“Sao con lại độc ác đến thế?”
Ba cũng hoàn toàn hạ mình trước mặt tôi.
Ông hận không thể quỳ xuống cầu xin.
Người đàn ông luôn uy nghiêm, lời nói như mệnh lệnh.
Giờ đây ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Là ba không tốt.”
“Là ba đã lạnh nhạt với con.”
“Con có oán hận gì thì cứ trút hết lên ba.”
“Ba đều chấp nhận.”
“Ba xin con… cứu hai đứa nó đi.”
Tôi vẫn không hề dao động.
Không phải vì tôi nhẫn tâm.
Mà là…
Tôi thật sự không cứu được họ.
“Đã biết rõ không được xuống biển.”
“Vậy mà vẫn cứ cố xuống.”
“Chưa hại chết mình là chưa đủ, còn muốn hại chết người khác sao?”
“Nếu con xuống cứu họ.”
“Thì con cũng sẽ chết dưới đó.”
“Mạng của con trong mắt mọi người không phải là mạng sao?”
Chát!
Một cái tát giáng mạnh lên mặt tôi.
Trong miệng lập tức tràn ngập vị tanh của máu.
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc.
Bà trút hết mọi căm hận lên tôi.
Dáng vẻ ấy…
Như hận không thể để tôi chết thay.
“Tại sao người rơi xuống biển không phải là mày?”
“Tại sao người phải chết lại không phải là mày?”
“Nếu nhất định phải mất một đứa con.”
“Thì tao hy vọng người đó là mày!!!”
Giọng bà theo gió biển ùa vào tai tôi.
Tựa như những lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên màng nhĩ.
Đau lắm.
Đúng lúc hai bên còn đang giằng co.
Chị và anh rể nghe tiếng chạy tới.
Vừa nhìn thấy hai người đang vùng vẫy giữa biển.
Anh rể lập tức cởi áo, định lao xuống.
Theo phản xạ.
Tôi dùng hết sức kéo chặt anh lại.
“Anh rể!”
“Anh không được xuống!”
“Anh không cứu được họ đâu!”
Khi ấy.
Anh chỉ hỏi tôi một câu.
Đến tận nhiều năm sau.
Tôi vẫn nhớ như in.
“Thanh Hòa.”
“Anh là cảnh sát.”
“Nếu lúc này người dưới biển là người khác.”
“Em vẫn sẽ ngăn anh chứ?”
Tôi thừa nhận.
Tôi có lòng riêng.
Tôi thừa nhận.
Trong lòng tôi vẫn luôn mang hận.
Tôi thừa nhận.
Tôi đã từng mong họ chết.
Bàn tay tôi từ từ buông lỏng.
Rồi chỉ biết trơ mắt nhìn anh nhảy vào biển lớn đang cuồn cuộn sóng.
Sau này.
Tôi từng hỏi chị.
Vì sao lúc đó chị lại im lặng.
Chị nói.
Chị hiểu anh.
Có cản cũng không cản nổi.
22
Cuối cùng.
Vì bộ cảnh phục trên người.
Anh rể vẫn hy sinh chính mình.
Lời nói năm ấy của Lâm An cuối cùng lại thành sự thật.
Cô ta mãi mãi nằm lại dưới đáy biển.
Chỉ có Lâm Dịch được cứu lên.
Nhưng vì não thiếu oxy quá lâu.
Từ đó chỉ có thể nằm liệt trên giường, lặng lẽ tiêu hao từng ngày cho đến lúc qua đời.
Không biết bao nhiêu lần.
Tôi giật mình tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng.
Rồi không ngừng tưởng tượng ra vô số chữ “nếu như”.
Để rồi tự dằn vặt, tự giày vò mình trong màn đêm.
Nếu năm đó tôi nghe lời đi du học.
Hoặc nếu tôi đến trường nhập học sớm hơn một ngày.
Hoặc nếu hôm ấy chúng tôi không ra biển.
Có lẽ…
Tất cả đã không xảy ra.
Tôi từng hỏi chị:
“Chị có trách em không?”
Chị nói:
“Không.”
“Dù là anh rể em hay em.”
“Chị đều không muốn mất bất kỳ ai.”
Đôi khi nhìn thấy bác trai và bác gái ôm di ảnh anh rể mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi lại quỳ xuống bên cạnh họ vì áy náy.
“Con à.”
“Con không cần tự trách mình.”
“Nó là cảnh sát.”
“Là cảnh sát thì phải phục vụ nhân dân.”
“Đã phục vụ nhân dân thì sẽ có hy sinh.”
“Không phải nó… thì cũng sẽ là con của một gia đình khác.”
Tôi lặng người, nước mắt không ngừng rơi.
Sau này.
Ba mẹ ruột từng đến tìm tôi.
Nhưng tôi từ chối gặp họ.
Họ tìm tôi không phải vì yêu tôi.
Mà vì tôi là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng của họ.
Đến khi những vết thương của quá khứ được năm tháng dài lâu dần xoa dịu.
Thì cũng đã là rất nhiều năm sau.
Tôi cũng học được cách buông xuống.
Học được cách thanh thản.
Đời người vốn là một hành trình không ngừng chia ly rồi lại lên đường.
Những con đường đã đi qua.
Những con người từng gặp gỡ.
Đều trở thành dấu ấn của năm tháng.
Quãng đời còn lại.
Tôi sẽ ở bên chị.
Ở bên hai ông bà đã bước vào tuổi xế chiều.
Cùng họ chậm rãi già đi.
Hết.











