Chương 3
Người ta thường nói, yêu một người thì phải nhìn vào tấm lòng, chứ không phải hành động.
Nhưng tấm lòng cần được thể hiện bằng hành động, nếu không có hành động thì làm sao biết được tấm lòng?
Cũng giống như lời người xưa từng nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Tôi nghĩ, hành động cũng là tiêu chuẩn duy nhất để bộc lộ điều trái tim thật sự nghĩ.
Khi yêu một người, trái tim, lời nói và hành động đều không thể che giấu được.
6
Mãi đến khuya, anh trai mới gõ cửa phòng tôi lần nữa.
“Thanh Hòa, anh đã đặt riêng cho em vé máy bay vào sáng mai.”
“Em đừng đi cùng máy bay của gia đình nữa.”
“Em cũng biết An An vẫn luôn không muốn gặp em.”
“Cho nên trong khoảng thời gian này, tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt em ấy.”
“Như vậy sẽ tốt cho cả hai.”
“Em yên tâm, anh đặt cho em vé hạng thương gia, phòng chờ VIP. Có cần gì thì cứ gọi tiếp viên, rất thoải mái.”
“Chứ máy bay của nhà vừa nhỏ, tốc độ bay lại chậm…”
Anh nói rất nhanh, như thể nóng lòng muốn nói nốt mấy câu cuối để chứng minh rằng anh thật ra đang nghĩ cho tôi nhiều hơn.
Nhưng những lời tự lừa dối bản thân luôn nhạt nhẽo và vô lực.
Nói đến cuối cùng, anh cũng không nói tiếp được nữa.
“Ừm.”
Một lúc sau, tôi đáp lại, rồi đóng cửa phòng.
Thế nhưng anh đột nhiên đưa một chân ra chặn cánh cửa.
Có lẽ đây là “cách vẹn cả đôi đường” mà anh đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra.
Nhưng không nhận được phản ứng như mong đợi, anh không kìm được mà thẹn quá hóa giận.
Giống hệt dáng vẻ lúc này của anh.
“Rốt cuộc em có ý gì hả?”
“Từ đầu đến giờ em chẳng nói lấy một câu. Nếu có gì tủi thân thì cứ nói ra đi!”
“Làm như thể cả nhà đều đang bắt nạt em vậy.”
“Chẳng phải đúng là như thế sao?”
Tôi lập tức hỏi ngược lại.
Anh không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
“Từ đầu đến cuối, người các anh quan tâm và nhường nhịn chỉ có Lâm An, chẳng phải sao?”
“Bất kể em nói gì, các anh cũng chưa từng cân nhắc đến em.”
“Vậy thì mở miệng nói còn có ý nghĩa gì nữa?”
Anh trai đỏ bừng cả mặt, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:
“An An muốn tự sát, bọn anh không còn cách nào khác.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Anh biết cô ấy sẽ không nhảy.”
“Chiêu này cô ấy đã dùng suốt mười năm rồi.”
“Nhưng lần nào các anh cũng chiều theo cô ấy, để chiêu đó lần nào cũng hiệu nghiệm.”
Trên gương mặt anh, vẻ chột dạ và áy náy thay nhau hiện lên. Anh theo bản năng lên tiếng biện giải:
“Em không thể so với An An được.”
“Em ấy được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, nên dù nói gì hay làm gì cũng không thể để em ấy chịu tủi thân.”
“Còn em thì khác.”
“Gia đình em lớn lên không có điều kiện để nuông chiều em như vậy.”
“Em quen rồi.”
Trong khi tất cả mọi người đều bắt nạt tôi, lòng tôi vẫn không hề gợn sóng.
Thế nhưng câu nói ấy lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, đau đến mức tôi quên cả hít thở.
Rõ ràng cha mẹ nuôi và chị gái nuôi của tôi đều là những người rất, rất tốt.
Họ chưa từng nỡ để tôi phải chịu một chút tủi thân nào.
Chính vì thế mà suốt mười năm qua, tôi vẫn chưa bao giờ quen với việc bị đối xử bất công.
7
Tôi càng nhớ họ da diết hơn.
Nỗi tủi thân trong lòng cũng dần lớn lên, cuối cùng nhấn chìm cả con người tôi.
Có một điều Lâm Dịch nói đúng.
Gia đình tôi lớn lên quả thật không có điều kiện tốt như thế.
Phương tiện đi lại của cả nhà chỉ có một chiếc xe máy.
Chở ba người thì vừa vặn, bốn người thì quá chật.
Mỗi lần ra ngoài, chị gái đều tự đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình, còn tôi được cha mẹ nuôi cẩn thận che chở, ngồi giữa hai người.
Cho dù cha nuôi đã cố tình chạy thật chậm, mỗi lần đến nơi, chị gái vẫn mệt đến thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả quần áo.
Ngay cả vào mùa đông giá rét cũng không ngoại lệ.
Rõ ràng chị chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.
Thế nhưng vì chăm sóc tôi mà chị trưởng thành hiểu chuyện hơn hẳn.
Dù chị biết tôi không phải em gái ruột.











