Rời Nhà Đi

Chương 7

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Dù đã mười năm chưa từng quay về nơi ấy.

Nhưng hai chữ quê nhà vẫn như một dấu ấn khắc sâu trong tim tôi, chưa từng phai nhạt.

Nhà tôi ở đảo Cầm.

Khi tôi rời đi, chị gái mới mười bốn tuổi.

Giờ chị cũng đã hai mươi bốn rồi.

Trong ký ức của tôi.

Chị là người thích làm đẹp nhất.

Chị thường lén đi giày cao gót của mẹ, trẹo chân cũng không chịu cởi ra.

Mẹ luôn trêu chị:

“Con mèo tam thể nhà mình lại biến thành mèo Ba Tư rồi.”

Tôi dùng số tiền kiếm được từ công việc làm thêm trong kỳ nghỉ để mua tặng chị một đôi giày cao gót đế đỏ CL.

Trong ký ức của tôi.

Ba luôn thích nhấp một ly rượu nhỏ vào bữa tối.

Ngày trước, ông thường nói, nếu được nếm thử một ngụm rượu Mao Đài thì đời này cũng không còn gì hối tiếc.

Thế nhưng cho đến lúc mất.

Ông vẫn chưa từng được nếm hương vị ấy.

Tôi đặt chai Mao Đài mua cho ông vào giữa vali, dùng quần áo bọc từng lớp thật cẩn thận, không muốn nó bị va chạm dù chỉ một chút.

Tôi từng hỏi mẹ, điều bà mong ước nhất là gì.

Mẹ nói.

Điều bà mong nhất là được nhìn thấy tôi và chị gái thi đỗ đại học.

Đặc biệt là ngôi trường bà luôn ngày đêm mong nhớ—Đại học Cầm.

Ngày còn nhỏ, mẹ học rất giỏi.

Nếu không vì gia đình quá nghèo phải bỏ học sớm, thì ngôi trường ấy đã là nơi giấc mơ của bà bắt đầu.

Tôi đặt giấy báo trúng tuyển của Đại học Cầm vào vali, để cạnh chai rượu của ba.

Rồi lên đường trở về nhà.

Mười năm trôi qua đã thay đổi tuổi tác của tôi, thay đổi dung mạo của tôi.

Nhưng mãi mãi không thể thay đổi nỗi quyến luyến của tôi dành cho quê hương.

Đảo Cầm.

Tôi trở về rồi.

14

Khoảnh khắc bước ra khỏi ga tàu cao tốc.

Làn gió biển mát lạnh lập tức ùa vào mặt.

Trong không khí ngập tràn mùi mặn tanh quen thuộc của biển cả.

Tựa như tôi lại trở về những năm tháng tuổi thơ xa xôi.

Chỉ là bến xe ngày nào vốn vắng vẻ, nay đã tấp nập xe cộ.

Thành phố này ngày càng phồn hoa.

Không biết căn nhà năm xưa còn đó hay không.

Chị gái có còn sống ở đó không.

Mọi thứ chưa biết khiến tôi vừa thấp thỏm, vừa bất an, lại có chút háo hức.

Lên chuyến xe buýt về nhà.

Càng đến gần, những con phố hai bên càng trở nên quen thuộc.

Hồi nhỏ, ba mẹ sợ tôi bị lạc nên bắt tôi học thuộc lòng địa chỉ nhà.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ.

Khu phố cũ vẫn là khu phố cũ.

Chỉ có những cửa hàng hai bên đường là đã thay đổi.

Tôi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cho đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy tòa chung cư cũ kỹ quen thuộc ấy.

Nó vẫn không hề thay đổi.

Như thể vẫn luôn chờ tôi trở về.

Tòa 2, đơn nguyên 2, phòng 101.

Một căn hộ hai phòng ngủ.

Đã tiêu hết toàn bộ tiền tích cóp của ba mẹ.

Nhưng họ cũng chỉ được sống ở đó vỏn vẹn nửa năm.

Dẫu chỉ có sáu tháng.

Thế nhưng nó lại chứa đựng hơn nửa những ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Khi bước lên bậc thềm.

Hai chân tôi run lên không ngừng.

Mười bậc cầu thang, vốn chỉ mất ba giây là lên tới.

Vậy mà tôi đi mất cả một phút mới đứng trước cửa.

Chị còn ở đây không?

Sự trở về của tôi…

Có làm xáo trộn cuộc sống bình yên của chị không?

Có phải chị đã quên tôi từ lâu rồi không?

Liệu chị có không chào đón tôi trở về?

Những điều tôi chưa từng nghĩ đến trên suốt quãng đường về.

Đến khoảnh khắc định gõ cửa, tất cả bỗng đồng loạt ập tới.

Tay tôi giơ lơ lửng giữa không trung.

Mà không dám gõ cửa.

Cạch!

Đúng lúc tôi còn đang do dự.

Cánh cửa bỗng mở ra.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mắt tôi.

15

“Cô… cô là?”

Tôi run run hỏi.

Lẽ nào chị đã không còn sống ở đây nữa?

Trong chớp mắt.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân tôi.

Người phụ nữ trung niên không nói gì.

Bà chăm chú nhìn tôi một lúc.

Rồi vui mừng hỏi:

“Cháu là Thanh Hòa phải không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Ôi trời ơi! Cháu như thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy!”

“Mau vào đi, mau vào đi…”

Bà vui vẻ đón tôi vào nhà.

Không đợi tôi hỏi.

Bà đã chủ động nói:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử