Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Cô là mẹ chồng của chị cháu.”
“Chị cháu đi làm rồi.”
“Cô gọi điện cho nó ngay, cháu cứ ở nhà đợi nhé.”
Sự nhiệt tình quá mức của bà khiến tôi vẫn còn ngơ ngác.
Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ trong nhà.
Không cần bà nói thêm.
Tôi đã hiểu hết rồi.
Khắp căn nhà đều bày những bức ảnh chụp tôi cùng ba mẹ và chị gái khi còn nhỏ.
Ngay cả chiếc giường tầng mà trước kia tôi và chị từng ngủ cũng vẫn y như cũ.
Trên tủ đầu giường còn đặt một tấm ảnh được lồng khung, người trong ảnh giống tôi đến lạ.
“Chị cháu sợ sau này không nhận ra dáng vẻ lúc trưởng thành của cháu.”
“Nên đặc biệt nhờ người dựa theo ảnh hồi nhỏ của cháu để vẽ lại gương mặt khi lớn.”
“Nếu không có bức ảnh này thì vừa nãy cô cũng chẳng nhận ra cháu.”
Phía sau, bác gái nhẹ giọng giải thích.
“Chị cháu thường xuyên nhắc đến cháu.”
“Ngày nào nó cũng mong cháu về nhà.”
“Nó… nhớ cháu lắm.”
Bởi ngày nào cũng ngóng tôi trở về.
Nên sau bao năm nghe nhắc mãi, sự xuất hiện của tôi đã trở thành một niềm vui bất ngờ mà cả nhà vẫn luôn chờ đợi.
Cuối cùng tôi cũng không kìm được nước mắt nữa.
Để mặc chúng tuôn rơi.
“Con à, đừng khóc.”
“Con về là chuyện vui.”
“Chuyện vui thì không được khóc.”
Thấy tôi rơi nước mắt, bác gái cũng đỏ hoe mắt.
“Con lên giường nghỉ một lát đi.”
16
“Cô gọi điện cho chị con rồi, lát nữa nó sẽ về.”
Có lẽ vì đường xa mệt mỏi.
Cũng có lẽ vì suốt mười năm qua tôi chưa từng cảm thấy bình yên như lúc này.
Ngửi mùi hương quen thuộc còn vương trên chăn gối, tôi chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Tôi cảm thấy có người đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.
Giống hệt bàn tay của mẹ khi còn nhỏ.
Tôi từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt vừa quen thuộc vừa thân thương của chị gái.
Cùng với… đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ.
“Chị…”
Tôi khàn giọng gọi chị một tiếng.
“Thanh Hòa… cuối cùng em cũng về rồi!”
“Những năm qua em sống có tốt không? Có nhớ chị không?”
Giọng chị trầm thấp, nghẹn ngào.
Nghĩ đến những tủi thân suốt bao năm qua, tôi không muốn gượng mạnh mẽ nữa, bật khóc nói:
“Không tốt!”
“Chẳng tốt chút nào.”
“Họ đều bắt nạt em!”
Không chút do dự.
Chị lập tức ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở.
“Năm đó, chỉ cần chị có thể tự kiếm sống.”
“Thì dù có chết, chị cũng sẽ không để họ đưa em rời khỏi chị.”
Chỉ một câu ấy.
Đã nói hết nỗi nhớ và tình yêu thương chị dành cho tôi.
Nhưng năm đó.
Chị cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Chị kể với tôi.
Sau khi cảnh sát tìm được ba mẹ ruột và đưa tôi đi, chị cũng được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.
Chính là bố mẹ chồng hiện tại của chị.
Ban đầu họ định nhận chị làm con gái, nuôi chị ăn học, cho chị thi đại học.
Không ngờ cuối cùng lại thành một mối lương duyên đẹp.
Bố mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn nhà cưới cho chị và anh rể.
Nhưng chị không chịu chuyển đến.
Chị muốn ở lại căn nhà cũ.
Vì chị sợ ngày tôi trở về sẽ không tìm được chị.
Năm vừa tròn mười tám tuổi.
Chị từng lén đến Kinh Thị tìm tôi.
Nhưng Kinh Thị rộng lớn như vậy.
Khu nhà giàu lại được quản lý nghiêm ngặt.
Chị lang thang suốt một ngày một đêm mà vẫn không tìm được tôi.
Sau đó, anh rể đón chị về nhà.
Chị còn đổ bệnh nặng một trận.
Sốt mê man, luôn miệng gọi tên tôi.
Phải ba ngày sau mới hạ sốt.
“Mẹ chồng chị mềm lòng lắm, lại hay khóc.”
“Lúc nãy sau khi em ngủ, mẹ còn khóc một lúc.”
“Mẹ nói một đứa trẻ vừa mới trưởng thành như em, một mình vượt ngàn dặm để tìm về nhà.”
“Chắc chắn là đã phải chịu rất nhiều tủi thân.”
Chị lau nước mắt cho tôi.
Tôi cũng đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt chị.
“Em đói rồi phải không?”
“Đi ăn cơm thôi, xem anh rể làm cho em món gì ngon nào.”
17
Vừa mở cửa phòng ngủ.
Mùi thơm của thức ăn đã ùa vào mũi, khiến bụng tôi cồn cào đói.
Trên bàn đều là những món tôi thích ăn.
Anh rể cùng bố mẹ chồng của chị ngồi bên bàn, đợi tôi vào chỗ.
“Chị cháu nói đây đều là món cháu thích, mau nếm thử tay nghề của chú đi.”











