Ngày anh ta đưa mối tình đầu đi ngắm biển, mẹ tôi qua đời bên ngoài phòng cấp cứu.
Khi Cố Nghiễn Trì đẩy cửa bước vào nhà, trên gương mặt anh ta vẫn còn vương nụ cười thư thái sau chuyến đi trở về.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác xám đậm được là phẳng phiu, gương mặt tuấn tú, cả người toát lên vẻ ung dung của một người vừa hoàn thành mọi chuyện một cách viên mãn.
“Thanh Thanh, anh về rồi.”
Giọng nói của anh ta dịu dàng, mang theo chút vui vẻ khó nhận ra. Ánh mắt anh ta lướt một vòng quanh phòng khách, cuối cùng dừng lại trên người tôi đang xếp đồ vào thùng giấy.
“Sao em lại dọn đồ thế? Định chuyển đi à?”
Động tác của tôi không hề dừng lại.
Tôi dùng tờ báo cũ bọc kỹ chiếc bát sứ cuối cùng, đặt vào trong thùng rồi dùng băng keo dán kín. Suốt cả quá trình, căn phòng yên tĩnh như thể chưa từng có ai ở.
Nụ cười trên gương mặt Cố Nghiễn Trì khựng lại trong thoáng chốc.
Anh ta bước tới, ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng điệu thân thuộc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Em giận rồi sao? Anh biết anh sai rồi, lần này có việc gấp, bên Nhược Lan thật sự quá hỗn loạn.”
“Nhưng mọi chuyện đều qua rồi, tiệc đính hôn của chúng ta sẽ chọn lại ngày khác, nhất định sẽ tổ chức thật đàng hoàng, để dì cũng được vui.”
Anh ta nhắc đến mẹ tôi.
Sống lưng tôi lập tức cứng đờ, như thể có người vừa rút một cây kim ra khỏi vết thương của mình.
Tôi chậm rãi xoay người, gỡ vòng tay anh ta ra.
Rèm cửa phòng khách khép hờ, ánh nắng buổi chiều bị chặn lại bên ngoài, chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ đang sáng, hắt bóng hai người đổ dài trên sàn nhà.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tôi gầy đi rất nhiều, gương mặt nhỏ đến mức chỉ còn lại đường nét xương xẩu, đôi mắt đen thẳm, bên trong không còn nước mắt, cũng chẳng còn oán hận.
Cố Nghiễn Trì bị tôi nhìn đến mức mất tự nhiên.
Anh ta nhớ tôi trước đây không như thế này. Tôi cười rất dịu dàng, trong mắt lúc nào cũng có ánh sáng. Ngay cả khi bị mẹ anh ta chê món ăn mặn hay nhạt, tôi cũng chỉ cúi đầu nói lần sau sẽ chú ý.
Không giống như bây giờ, tựa một cái giếng đã bị người ta lấp kín.
“Thanh Thanh, em sao vậy?” Anh ta đưa tay định nắm lấy tôi. “Sức khỏe của dì thế nào rồi? Hôm đó ở khách sạn, anh thấy dì tức giận không nhẹ. Vốn dĩ anh định đến bệnh viện, nhưng bên bố Nhược Lan lại xảy ra chuyện, anh…”
Lời anh ta dừng lại giữa chừng.
Tôi lên tiếng, giọng rất khẽ, khàn đặc như vừa bị lửa thiêu qua.
“Cố Nghiễn Trì.”
Tôi gọi tên anh ta.
“Mẹ tôi mất rồi.”
Bốn chữ ấy rơi xuống, nhẹ tựa tro tàn, nhưng lại khiến Cố Nghiễn Trì chết lặng hồi lâu không thể nhúc nhích.
Sắc mặt anh ta từng chút một tái đi, vẻ ung dung trong mắt bị xé toạc, chỉ còn lại sự hoang mang đến quá muộn.
“Em nói gì?”
Anh ta tưởng mình đã nghe nhầm.
Dựa vào trí nhớ mà bản thân luôn lấy làm kiêu hãnh, Cố Nghiễn Trì nhanh chóng nhớ lại từng chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Lần cuối cùng anh ta gặp mẹ tôi là vào ngày tổ chức tiệc đính hôn. Thẩm Nhược Lan đột nhiên mặc váy trắng xông vào, nói rằng cô ta bị nhà chồng đuổi ra ngoài, nói rằng cô ta chỉ còn một người bạn là anh ta. Mẹ Cố đau lòng, lập tức đỡ Thẩm Nhược Lan ngồi vào bàn chính, còn chê nhà họ Giản chỉ là gia đình nhỏ, không cần bày vẽ nhiều quy củ như thế.
Mẹ tôi tức giận đến mức ngã quỵ bên cạnh ghế. Khi xe cấp cứu đến, tôi nắm chặt tay áo anh ta, cầu xin anh ta cùng tôi đến bệnh viện.
Khi ấy, anh ta đang dỗ dành Thẩm Nhược Lan khóc đến mức đứng không vững, chỉ nói một câu:
“Đợi anh xử lý xong chuyện bên này.”
Sau đó, chồng của Thẩm Nhược Lan dẫn người đến khách sạn đập phá, anh ta đi giải quyết.
Sau đó nữa, Thẩm Nhược Lan nói không dám về nhà một mình, anh ta đưa cô ta sang thành phố bên cạnh giải khuây, tiện thể tránh những lời bàn tán.
Mọi chuyện anh ta đều xử lý xong xuôi.
Anh ta trở về, định giải thích với tôi, tặng tôi một chiếc nhẫn đắt tiền hơn, rồi bù lại cho tôi một lễ đính hôn hoàn chỉnh.
Sao mẹ tôi có thể chết được?
“Em đừng lấy chuyện này ra dọa anh.” Cố Nghiễn Trì cau mày, trong giọng nói đã lộ rõ vẻ bực bội. “Thanh Thanh, anh biết em tủi thân, nhưng sức khỏe của dì đâu thể mang ra để giận dỗi.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.
Nụ cười ấy không ấm áp, cũng chẳng lạnh lẽo, giống như một tờ giấy bị lửa liếm qua, cuộn lên một viền cháy đen.
“Giận dỗi?”
Tôi giơ tay, chỉ về phía chiếc hộp gỗ màu đen phủ khăn trắng đặt ở góc phòng khách.
“Đó là gì, thông minh như anh, chắc không đến nỗi không nhận ra.”
Cố Nghiễn Trì nhìn theo hướng tay tôi.
Chiếc hộp gỗ màu đen được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ thấp, mép khăn trắng rủ xuống, bên cạnh còn có một bó cúc đã héo khô.
Anh ta nhận ra.
Đó là hũ tro cốt.
Cố Nghiễn Trì như giẫm hụt một bậc thang, lùi về sau nửa bước.
Anh ta không muốn bước tới, cũng không dám vén tấm khăn trắng ấy lên.
Giọng tôi vang lên phía sau anh ta, bình tĩnh đến mức không hề gợn sóng.
“Mở ra xem đi.”
“Trên đó có ảnh và tên của mẹ tôi.”
“Còn có cả ngày bà qua đời.”
“Chính là ngày anh đưa Thẩm Nhược Lan sang thành phố bên cạnh ngắm biển.”
Cố Nghiễn Trì đột ngột quay đầu nhìn tôi, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ dưới ánh đèn.
“Không thể nào!”
Giọng anh ta lạc hẳn điệu, như bị ai dồn vào đường cùng.
“Bác sĩ rõ ràng đã nói chỉ là tức giận công tâm, chỉ cần cấp cứu kịp thời thì sẽ không sao.”
“Đúng vậy.” Tôi nhìn anh ta. “Chỉ cần được cấp cứu kịp thời.”
Tôi bước đến bàn trà, cầm lên một tờ hóa đơn thanh toán đã bị gấp đi gấp lại rất nhiều lần, đặt trước mặt anh ta.
“Tiền cấp cứu còn thiếu hai mươi tám nghìn tệ, tôi đã gọi cho anh hai mươi bảy cuộc.”
Cố Nghiễn Trì cúi đầu nhìn tờ giấy, bốn góc đã sờn cũ, con dấu đỏ của bệnh viện trên đó chói mắt đến lạ.
“Anh không nghe máy.”
“Sau đó anh đã gọi lại.” Anh ta lập tức lên tiếng. “Anh đã gọi lại cho em, là em không nghe.”
“Vì lúc đó tôi đang ở nhà xác.”
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.











