Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bàn tay Cố Nghiễn Trì khựng giữa không trung, như muốn cầm lấy tờ giấy, lại như sợ chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Tôi thay anh ta nói nốt.

“Lúc anh gọi lại, Thẩm Nhược Lan đang đứng bên cạnh khóc, nói rằng cô ta không thể sống thiếu anh.”

“Anh nói Thanh Thanh vốn rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ thông cảm.”

Sắc mặt Cố Nghiễn Trì lập tức trở nên khó coi.

“Em nghe thấy sao?”

“Anh bật loa ngoài.” Tôi đáp. “Lúc ấy tôi quỳ ngoài hành lang bệnh viện, mượn sạc của y tá để mở điện thoại lên, vừa hay nghe trọn vẹn.”

Cố Nghiễn Trì há miệng, nhưng không nói nên lời.

Chuông cửa chợt vang lên.

Giọng của mẹ Cố đã vọng vào từ bên ngoài trước.

“Nghiễn Trì về rồi phải không? Mau mở cửa đi, Nhược Lan hầm canh, mang sang cho hai đứa ít đây.”

Tôi cất tờ hóa đơn trở lại thùng giấy.

Cố Nghiễn Trì như vớ được cọng cỏ cứu mạng, mấy bước đã đi tới mở cửa.

Mẹ Cố xách bình giữ nhiệt bước vào, vừa nhìn thấy đầy những thùng giấy dưới đất thì lập tức cau mày.

“Giản Thanh, cô lại làm trò gì nữa? Nghiễn Trì vừa mới về, cô bày cái sắc mặt này cho ai xem?”

Thẩm Nhược Lan đứng phía sau bà, trong tay ôm một bó hoa ly, chiếc váy trắng sạch sẽ như được cố ý lựa chọn.

“Chị Thanh Thanh, chị đừng trách Nghiễn Trì. Mấy hôm đó em thật sự không vượt qua nổi.”

Mẹ Cố đặt bình giữ nhiệt lên bàn, liếc thấy tấm khăn trắng ở góc phòng thì sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Chuyện của mẹ cô chúng tôi cũng đau lòng, nhưng người chết rồi thì đừng kéo người sống xuống theo. Cô phải hiểu chuyện một chút, đừng để Nghiễn Trì mang gánh nặng trong lòng.”

Tôi nhìn bà.

“Bác Cố, lúc mẹ tôi nằm trong bệnh viện, bác đã nói gì ở khách sạn, bác còn nhớ không?”

Mẹ Cố nhíu mày.

“Tôi nói gì?”

“Bác nói Thẩm Nhược Lan số khổ, còn mẹ tôi giả vờ ngất để phá hỏng bầu không khí.”

Sắc mặt mẹ Cố trầm xuống.

“Lúc đó tôi chỉ nói trong lúc nóng giận. Với lại sức khỏe của bà ấy vốn đã không tốt, trách ai được?”

Thẩm Nhược Lan vội vàng kéo tay áo bà.

“Bác ơi, đừng nói nữa, bây giờ chị Thanh Thanh đang rất đau lòng.”

Tôi nhìn bó hoa trong lòng Thẩm Nhược Lan.

“Mang đến cho ai?”

Thẩm Nhược Lan khựng lại.

“Cho dì. Em nghe nói dì mất rồi, trong lòng cứ mãi áy náy.”

“Hoa ly.” Tôi khẽ nói. “Mẹ tôi dị ứng phấn hoa. Lúc bà còn sống cô mang đến trước mặt bà, bây giờ bà mất rồi cô vẫn mang đến.”

Gương mặt Thẩm Nhược Lan lập tức trắng bệch.

Cố Nghiễn Trì ngay lập tức chắn trước mặt cô ta.

“Thanh Thanh, cô ấy không biết.”

“Cô ta biết.” Tôi lấy từ trong thùng giấy ra một cuốn bệnh án cũ, mở đến trang đầu tiên. “Một tuần trước lễ đính hôn, cô ta từng đi cùng mẹ anh đến nhà tôi thử món. Khi đó mẹ tôi đã nói rõ ngay trước mặt cô ta.”

Mí mắt mẹ Cố giật khẽ, bàn tay siết chặt quai bình giữ nhiệt.

Thẩm Nhược Lan nhỏ giọng nói:

“Hôm đó em căng thẳng quá, nên không nhớ.”

Tôi khép cuốn bệnh án lại.

“Không sao.”

“Dù sao mẹ tôi cũng không cần phải tránh nữa.”

Cố Nghiễn Trì không nhịn được, lớn tiếng nói.

“Giản Thanh, em nhất định phải nói chuyện như vậy sao? Nhược Lan cũng chỉ có ý tốt.”

“Ý tốt.” Tôi gật đầu. “Dẫn cả nhà chồng của cô ta đến phá lễ đính hôn của tôi, khiến mẹ tôi tức đến mức nhập viện, rồi đưa anh đi suốt ba ngày. Đó gọi là ý tốt sao?”

Nước mắt Thẩm Nhược Lan lập tức rơi xuống.

“Chị Thanh Thanh, em biết chị hận em. Hay là em đi trước vậy, em không nên đến đây.”

Mẹ Cố lập tức đỡ lấy cô ta.

“Đi cái gì mà đi? Người nên đi là kẻ không biết điều.”

Bà quay sang nhìn tôi, giọng nói sắc như dao.

“Cô dọn đồ cũng vừa hay. Nghiễn Trì mềm lòng nên không nỡ nói, vậy để tôi nói thay. Chuyện hôn sự này, cứ tạm gác lại đã. Mẹ cô vừa mới mất, trong nhà đầy xui xẻo, cưới vào không may mắn.”

Cố Nghiễn Trì nhíu mày.

“Mẹ.”

“Con đừng cản mẹ.” Mẹ Cố ném một chiếc hộp trang sức màu đỏ lên bàn trà. “Đây là chiếc vòng tay nhà họ Cố tặng, trả lại đây. Còn tổn thất trong buổi tiệc ở khách sạn hôm đó, nhà họ Giản các người cũng phải gánh một nửa.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

“Chiếc vòng đó tôi không lấy.”

Mẹ Cố cười khẩy.

“Không lấy? Hôm đó chính tay tôi đeo cho cô, bao nhiêu khách khứa đều nhìn thấy. Đừng nói với tôi là chiếc vòng tự mọc cánh bay mất.”

Thẩm Nhược Lan cắn môi, như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn.

“Bác ơi, hôm đó trước khi chị Thanh Thanh đến bệnh viện, chị ấy đúng là có quay lại phòng trang điểm.”

Tôi nhìn cô ta.

Thẩm Nhược Lan khẽ lùi nửa bước ra sau lưng Cố Nghiễn Trì.

“Em không nói chị lấy chiếc vòng, em chỉ nói… em đã nhìn thấy.”

Mẹ Cố lập tức cao giọng.

“Hay lắm! Tang lễ vừa xong đã muốn quỵt nợ. Giản Thanh, mẹ cô không dạy cô làm người phải sống trong sạch sao?”

Nghe xong câu đó, tôi lặng lẽ đặt cuốn bệnh án trở lại thùng giấy.

Tôi bước đến chiếc tủ thấp, ôm di ảnh của mẹ vào lòng.

Cố Nghiễn Trì nhìn theo động tác của tôi, giọng nói dịu xuống vài phần.

“Thanh Thanh, mẹ anh nói chuyện hơi nặng lời, em đừng để trong lòng. Chuyện chiếc vòng cứ điều tra cho rõ là được.”

“Điều tra?” Mẹ Cố hừ lạnh. “Còn điều tra gì nữa? Trong cái nhà này chỉ có mình nó thiếu tiền. Ngay cả tiền cấp cứu cũng không có để đóng, không lấy vòng thì lấy gì?”

Tôi ôm chặt di ảnh mẹ vào lòng.

“Cố Nghiễn Trì.”

“Em nói đi.”

“Hủy hôn.”

Sắc mặt Cố Nghiễn Trì lập tức thay đổi.

“Bây giờ cảm xúc của em không ổn định, đừng nói những lời trong lúc nóng giận.”

“Đó không phải lời nói trong lúc nóng giận.”

“Anh không đồng ý.” Anh ta đáp rất nhanh. “Chuyện của dì, anh sẽ bù đắp cho em. Tiền thuốc men, tiền mai táng, anh đều sẽ lo. Tiệc đính hôn cũng sẽ tổ chức lại. Còn bên Nhược Lan, anh sẽ giữ khoảng cách.”

Thẩm Nhược Lan cúi đầu lau nước mắt, bờ vai run lên từng đợt.

Mẹ Cố tức giận đập mạnh xuống bàn.

“Con vẫn còn muốn cưới nó sao? Nó ăn cắp đồ, khắc chết mẹ mình, còn dám trưng cái mặt lạnh với bề trên. Nghiễn Trì, trên đời này phụ nữ chết hết rồi à?”

Tôi đặt một túi giấy da bò lên bàn.

“Trong này là bản tuyên bố hủy hôn tôi đã ký sẵn. Tiền sính lễ của nhà họ Cố, tôi không đụng đến một đồng nào, đã chuyển trả lại đúng số tài khoản ban đầu. Còn chiếc vòng, ai lấy thì người đó trả.”

Mẹ Cố lập tức đưa tay định mở túi giấy.

Tôi giữ chặt lại.

“Đừng động vào.”

Mẹ Cố trừng mắt nhìn tôi.

“Cô còn dám hỗn với tôi?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Sau Cơn Mưa, Nam Sơn Vẫn Còn Hương Thuốc | uTruyện