Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mẹ Cố nhìn người cảnh sát, rồi lại nhìn Cố Nghiễn Trì. Cuối cùng, bà ta vẫn phải nuốt cục tức xuống.
“Được, đi thì đi. Tôi cũng muốn xem một người chết thì còn nghe được gì.”
Khi trở lại nhà họ Cố, trời đã tối hẳn.
Trước hũ tro cốt có thêm ba nén nhang, là quản gia khu chung cư trước lúc rời đi đã thắp giúp tôi.
Mẹ Cố đứng trước chiếc tủ thấp, gương mặt sa sầm.
Thẩm Nhược Lan núp sau lưng Cố Nghiễn Trì, trong tay vẫn nắm chặt bản giải trình.
Tôi chỉnh lại khay đựng tro nhang.
“Nói đi.”
Mẹ Cố nghiến răng rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra một câu.
“Thông gia… chuyện chiếc vòng là hiểu lầm, tôi đã lỡ lời.”
Tôi nhìn bà ta.
“Còn nữa.”
Mẹ Cố tức giận quay đầu.
“Còn cái gì nữa?”
“Bác đã ngăn mẹ tôi đến bệnh viện.”
Mẹ Cố the thé nói:
“Tôi đã nói rồi, tôi đâu biết tình trạng của bà ấy nghiêm trọng như vậy!”
Giọng Cố Nghiễn Trì trầm xuống.
“Mẹ.”
Mẹ Cố bị anh ta nhìn đến chột dạ, đành quay lại.
“Hôm đó… tôi không nên ngăn cô đưa mẹ đi bệnh viện. Được chưa?”
Tôi không đáp.
Thẩm Nhược Lan chậm rãi bước lên, giọng nói nghẹn ngào.
“Dì ơi, cháu xin lỗi. Cháu không nên đến lễ đính hôn, càng không nên để Nghiễn Trì bỏ mặc chị Thanh Thanh. Lúc đó cháu thật sự không còn đường nào khác, cháu chỉ muốn tìm một người giúp mình.”
Tôi hỏi:
“Tại sao hôm đó cô lại mặc váy trắng?”
Thẩm Nhược Lan sững người.
Cố Nghiễn Trì cũng quay sang nhìn cô ta.
“Chị Thanh Thanh… chuyện đó thì có liên quan gì?”
“Hôm đó là lễ đính hôn của tôi.” Tôi bình tĩnh nói. “Trong danh sách khách mời không hề có tên cô. Cô mặc váy trắng bước vào, ngồi ngay bàn chính, khóc lóc nói rằng Cố Nghiễn Trì là người duy nhất có thể cứu cô. Cô muốn ai phải mất mặt?”
Nước mắt Thẩm Nhược Lan càng rơi dữ dội hơn.
“Em… em không nghĩ nhiều như vậy.”
Tôi lấy từ trong thùng giấy ra một tấm ảnh, đặt lên bàn.
Đó là ảnh chụp trong đại sảnh tổ chức lễ đính hôn.
Trong ảnh, Thẩm Nhược Lan khoác tay mẹ Cố, ngồi đúng vị trí vốn thuộc về mẹ tôi.
Còn mẹ tôi chỉ có thể đứng ở bên cạnh, sắc mặt đã trắng bệch.
“Đây là ảnh do nhiếp ảnh gia chụp.”
Cố Nghiễn Trì cầm tấm ảnh lên, đầu ngón tay siết chặt đến mức làm mép ảnh nhăn lại.
“Nhược Lan, mẹ anh bảo em ngồi, tại sao em không từ chối?”
Thẩm Nhược Lan nghẹn ngào.
“Bác nhiệt tình quá, em… em không tiện từ chối.”
Mẹ Cố lập tức che chở cho cô ta.
“Là tôi bảo nó ngồi. Con trách nó làm gì? Giản Thanh, cô đừng có cầm mấy tấm ảnh rồi cố tình ly gián.”
Tôi cất tấm ảnh đi.
“Đây không phải ly gián.”
“Đây là lưu lại chứng cứ.”
Mẹ Cố cười lạnh.
“Chứng cứ? Cô còn định kiện chúng tôi sao? Cô có bản lĩnh đó à?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Rồi bác sẽ biết.”
Một câu nói ấy lập tức chọc giận mẹ Cố.
Bà ta chộp lấy tách trà trên bàn, định ném xuống đất.
Cố Nghiễn Trì giữ chặt cổ tay bà.
“Đủ rồi.”
Mẹ Cố không dám tin vào tai mình.
“Con vì nó mà quát mẹ?”
Cố Nghiễn Trì nhìn hũ tro cốt, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Mẹ của cô ấy đã mất rồi.”
“Lại người chết, người chết! Các người ai cũng mang người chết ra ép tôi!” Mẹ Cố đỏ mặt gào lên. “Mẹ nó chết rồi thì chẳng lẽ nhà họ Cố chúng ta phải đền bù cho nó cả đời sao? Nghiễn Trì, con đừng quên, bây giờ Nhược Lan mới là người cần con hơn.”
Thẩm Nhược Lan vội vàng lên tiếng:
“Bác ơi, cháu không cần đâu… cháu tự mình cũng được.”
Mẹ Cố nắm lấy tay Thẩm Nhược Lan.
“Con còn có thể làm gì? Thằng chồng khốn kiếp của con ngày nào cũng đi tìm bắt con. Nếu không có Nghiễn Trì bảo vệ, con đã sớm bị nó lôi về rồi.”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta.
“Cô có chồng.”
Cố Nghiễn Trì lảng tránh ánh mắt của tôi.
Thẩm Nhược Lan vừa khóc vừa nói:
“Bọn em đã ly thân rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nên lúc Cố Nghiễn Trì đưa cô đi ngắm biển, cô vẫn là vợ hợp pháp của người khác.”
Sắc mặt Thẩm Nhược Lan lập tức thay đổi.
Mẹ Cố tức giận quát:
“Cô ăn nói cho cẩn thận!”
Bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa.
“Thẩm Nhược Lan! Tôi biết cô ở trong đó!”
Tiếng gào của một người đàn ông làm cánh cửa rung lên bần bật.
Thẩm Nhược Lan sợ hãi, lập tức trốn ra sau lưng Cố Nghiễn Trì.
Mẹ Cố cũng cuống cuồng.
“Sao hắn lại tìm đến đây?”
Cố Nghiễn Trì lập tức chạy tới khóa cửa.
Tôi ôm hũ tro cốt, bước về phía cửa.
Cố Nghiễn Trì chặn trước mặt tôi.
“Bên ngoài nguy hiểm, em đừng ra.”
Tôi nhìn anh ta.
“Mẹ tôi ở lại đây còn nguy hiểm hơn.”
Người đàn ông bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa.
“Cố Nghiễn Trì! Mày dám giấu vợ tao, cút ra đây!”
Mẹ Cố quay sang hét với tôi.
“Cô không được đi! Chính cô báo cảnh sát, cô phải giải thích cho rõ!”
Tôi dừng bước.
“Tôi báo cảnh sát vì vụ chiếc vòng, chứ không phải vì con trai bác giấu vợ của người khác.”
Sắc mặt Cố Nghiễn Trì càng thêm khó coi.
“Thanh Thanh, đừng đâm anh đúng lúc này.”
“Cố Nghiễn Trì.” Tôi ôm chặt hũ tro cốt, chậm rãi nói từng chữ. “Lúc anh đâm vào tim tôi, anh có từng chọn thời điểm không?”
Ổ khóa bị đập đến mức phát ra từng tiếng răng rắc.
Thẩm Nhược Lan đột nhiên lao tới nắm lấy tay áo tôi.
“Chị Thanh Thanh, xin chị cứu em. Anh ta sẽ đánh chết em mất.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy mình.
“Buông ra.”
“Em biết chị hận em, nhưng chị cũng là phụ nữ, chị không thể thấy chết mà không cứu.”
Tôi rút tay áo về.
“Lúc mẹ tôi cầu cứu, cô cũng đã nhìn thấy.”
Bàn tay Thẩm Nhược Lan khựng giữa không trung.
Trước khi mở cửa, Cố Nghiễn Trì quay đầu nhìn tôi.
“Em vào phòng làm việc trốn trước đi.”
Tôi không hề nhúc nhích.
Cửa mở.
Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu xông thẳng vào, phía sau còn có hai gã lực lưỡng đi theo.
Hắn vừa nhìn thấy Thẩm Nhược Lan đã lập tức đưa tay định kéo cô ta.
“Con khốn, theo tao về!”
Cố Nghiễn Trì bước lên chắn trước mặt.
“Trần Thiệu, đừng động tay.”
Trần Thiệu cười đầy hung hãn.











