Trong đoạn ghi hình, Thẩm Nhược Lan đi vào chưa đầy một phút rồi bước ra, trên tay đã có thêm một chiếc túi vải màu xanh.
Cô ta nhìn quanh một lượt rồi đi vào phòng chứa đồ bên cạnh.
Giọng mẹ Cố nghẹn lại.
Người cảnh sát bấm tạm dừng.
“Đây là ai?”
Thẩm Nhược Lan ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
“Là cháu. Nhưng cháu chỉ nhặt được một chiếc túi, sợ bị mất nên tạm cất đi.”
Tôi hỏi:
“Cất ở đâu?”
Thẩm Nhược Lan cắn môi.
“Cháu… không nhớ nữa.”
Đoạn ghi hình tiếp tục.
Sau khi buổi lễ đính hôn rơi vào hỗn loạn, tôi đi theo xe cấp cứu rời khỏi đó. Mẹ Cố và Thẩm Nhược Lan bước vào phòng trang điểm, mẹ Cố đứng quay lưng về phía camera, còn Thẩm Nhược Lan nhét chiếc túi vải màu xanh vào một túi giấy đặt trong góc.
Chiếc túi giấy ấy chính là một trong những thùng đồ sau này tôi mang về nhà họ Cố.
Người cảnh sát tắt đoạn ghi hình.
“Bây giờ nhớ ra chưa?”
Mặt mẹ Cố đỏ bừng.
“Nhược Lan, rốt cuộc cháu làm cái gì vậy?”
Thẩm Nhược Lan cuống quýt nhìn sang Cố Nghiễn Trì.
“Nghiễn Trì, em thật sự không cố ý. Khi đó bác nói chiếc vòng quá quý, sợ lúc hỗn loạn sẽ bị mất nên bảo em cất giúp. Em để nhầm chỗ, em cứ tưởng đó là túi của nhà họ Cố.”
Mẹ Cố lập tức tiếp lời.
“Đúng, là tôi bảo nó cất. Chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm.”
Tôi nhìn hai người họ.
“Lúc nãy ở nhà, bác nói tôi ăn cắp.”
Mẹ Cố mất kiên nhẫn.
“Khi đó tôi có biết đâu.”
“Bác còn nói mẹ tôi không dạy tôi phải sống trong sạch.”
Ánh mắt mẹ Cố lập tức lảng đi.
“Người chết cũng chết rồi, cô cứ nhắc mãi làm gì?”
Cố Nghiễn Trì không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi.
“Mẹ!”
Mẹ Cố bị anh ta quát đến sững người.
Tôi cầm tờ biên bản trên bàn lên.
“Thưa đồng chí, chuyện chiếc vòng tôi sẽ không truy cứu tội trộm cắp, nhưng tôi yêu cầu họ phải xin lỗi tôi trực tiếp, đồng thời viết rõ người lấy chiếc vòng không phải là tôi.”
Thẩm Nhược Lan lập tức gật đầu.
“Em viết, em viết.”
Mẹ Cố nhất quyết không chịu.
“Dựa vào đâu mà tôi phải viết? Người một nhà hiểu lầm nhau vài câu, có cần làm quá thế không?”
Tôi đẩy thêm một tập tài liệu khác sang.
“Vậy thì tiếp tục điều tra chuyện xảy ra ở khách sạn hôm đó. Bác Cố, trước khi xe cấp cứu tới, là ai đã ngăn mẹ tôi không cho rời đi, còn nói lễ đính hôn không thể để người xui xẻo phá hỏng?”
Sắc mặt mẹ Cố lập tức thay đổi.
“Cô đừng có vu khống.”
Người cảnh sát hỏi:
“Có chứng cứ không?”
Tôi mở điện thoại, phát một đoạn ghi âm.
Giọng nói chói tai của mẹ Cố lập tức vang lên.
“Giả bệnh cái gì? Hôm nay khách khứa đều có mặt, ai dám đi là làm mất mặt nhà họ Cố.”
Ngay sau đó là giọng nói yếu ớt của mẹ tôi.
“Thanh Thanh… mẹ khó chịu quá.”
Tiếp theo là tiếng tôi khóc đến run rẩy.
“Tránh ra, tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện.”
Giọng Thẩm Nhược Lan khe khẽ vang lên.
“Chị Thanh Thanh, có lẽ dì chỉ kích động quá thôi. Nghiễn Trì còn đang giải quyết chuyện của em, chị đừng làm khó anh ấy.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Trong phòng lấy lời khai không còn một ai lên tiếng.
Người cảnh sát nhìn mẹ Cố.
“Chuyện này không còn là hiểu lầm vài câu nữa rồi.”
Mẹ Cố đập mạnh xuống bàn.
“Tôi có phải bác sĩ đâu, sao tôi biết bà ta sẽ chết?”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Chính vì bác không biết nên bác mới không sợ.”
Sắc mặt Cố Nghiễn Trì xám xịt.
“Thanh Thanh, nếu có đoạn ghi âm này, sao em không đưa ra sớm?”
“Tôi đưa cho ai xem?” Tôi nhìn anh ta. “Đưa cho người đang bận đưa Thẩm Nhược Lan đi ngắm biển sao?”
Thẩm Nhược Lan vừa khóc vừa nắm lấy tay áo Cố Nghiễn Trì.
“Nghiễn Trì, em thật sự không biết dì sẽ xảy ra chuyện. Anh đừng nhìn em như vậy, em sợ lắm.”
Cố Nghiễn Trì gỡ tay cô ta ra.
Đó là lần đầu tiên anh ta gỡ tay cô ta ra.
Thẩm Nhược Lan sững sờ.
Tôi ôm di ảnh của mẹ vào lòng.
“Xin lỗi tôi, rồi viết bản giải trình. Viết xong, tôi sẽ đi.”
Mẹ Cố nghiến răng.
“Cô nằm mơ đi.”
Người cảnh sát gõ gõ lên mặt bàn.
“Vậy thì xử lý theo đúng quy trình. Không ai được phép rời khỏi đây.”
Mẹ Cố lập tức hoảng hốt.
Cố Nghiễn Trì hạ giọng.
“Mẹ, viết đi.”
“Con bảo mẹ phải cúi đầu trước nó sao?”
“Viết.”
Mẹ Cố tức đến run cả tay, vừa cầm bút đã đâm thủng một lỗ trên tờ giấy.
Thẩm Nhược Lan viết rất nhanh, nét chữ xiêu vẹo. Viết xong, cô ta đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi.
“Chị Thanh Thanh, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý hại chị.”
Tôi không nhận.
“Viết cho mẹ tôi.”
Thẩm Nhược Lan ngẩng đầu.
“Cái gì?”
“Đến trước linh vị của bà mà nói.”
Mẹ Cố ném mạnh cây bút xuống bàn.
“Giản Thanh, cô đừng được voi đòi tiên.”
Tôi đứng dậy.
“Vậy thì tiếp tục xử lý.”











