Anh Trai Qua Đời Đột Ngột, Bố Mẹ Giục Tôi Về Chịu Tang, Một Tin Nhắn Lạ Lại Cảnh Báo: Về Muộn Một Chút, Cô Sẽ Biết Sự Thật
Tin anh trai đột ngột qua đời đến khi tôi vẫn đang tăng ca ở công ty.
Trong điện thoại, bố mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, liên tục thúc giục tôi lập tức mua vé về nhà.
Lòng tôi rối như tơ vò, vội vàng đặt chuyến tàu cao tốc sớm nhất.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, một tin nhắn từ số lạ khiến tôi ch sững.
“Anh trai cô không phải qua đời ngoài ý muốn, mà là bị sát hại. Về muộn một chút, cô sẽ nhìn thấy toàn bộ sự thật.”
Tôi nhìn chằm chằm vào thông tin vé tàu trên màn hình điện thoại.
Ngón tay run rẩy nhấn vào nút hủy vé.
01
Tin anh trai đột ngột qua đời truyền đến khi tôi vẫn còn đang tăng ca.
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt tê dại của tôi.
Quản lý dự án vẫn đứng bên cạnh, thao thao bất tuyệt về yêu cầu của khách hàng.
Điện thoại trên bàn rung liên hồi như một trái tim đang hấp hối.
Tôi bực bội cầm lên, nhìn thấy hai chữ “Mẹ” trên màn hình.
Tôi nhấn nghe rồi đi ra phòng trà nước.
Đầu dây bên kia không phải giọng càm ràm quen thuộc của mẹ.
Mà là tiếng khóc xé lòng xé dạ mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy.
“Tiểu Tịnh, anh con mất rồi!”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
“Mẹ, mẹ nói gì cơ?”
“Anh con… Chu Dương… không còn nữa rồi!”
Giọng mẹ như bị ai đó xé nát, nghẹn ngào đến chẳng thành tiếng.
Trong nền cuộc gọi còn vang lên tiếng nức nở đau đớn của bố.
“Pháp y nói là làm việc quá sức…”
“Đột tử.”
“Tối qua người đã mất rồi, sáng nay đồng nghiệp mới phát hiện.”
“Con mau về đi, Tiểu Tịnh. Trong nhà giờ chỉ còn lại mình con thôi. Mau về đi con!”
Hai tay tôi run lên.
Chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất.
Làm việc quá sức?
Đột tử?
Chu Dương?
Ba từ ấy liên tục va đập trong đầu tôi, nhưng lại không thể ghép thành một sự thật hoàn chỉnh.
Anh trai tôi.
Người lúc nào cũng cười rồi nói:
“Có anh đây mà.”
Người tuần trước còn gọi điện nhắc tôi chú ý sức khỏe, đừng liều mạng làm việc.
Sao lại mất rồi?
Tôi cúp máy.
Cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng.
Một đồng nghiệp thò đầu vào phòng trà nước.
“Chu Tịnh, cậu sao thế? Sắc mặt kém quá.”
Tôi lắc đầu.
Không thốt nổi một lời.
Trở lại chỗ ngồi, trước ánh mắt kinh ngạc của quản lý dự án, tôi cầm túi xách đứng dậy.
“Quản lý, nhà tôi có chuyện. Tôi xin nghỉ phép.”
Tôi thậm chí còn không nghe anh ta trả lời thế nào, đã lao thẳng ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Ánh đèn neon của thành phố chói đến mức mắt tôi đau nhức.
Tôi dựa vào bức tường lạnh ngắt, liên tục làm mới ứng dụng đặt vé.
Ngón tay run rẩy đến mức nhập sai mã xác nhận hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, tôi cũng đặt được chuyến tàu cao tốc sớm nhất về nhà.
Năm giờ sáng.
Còn sáu tiếng nữa.
Tôi kéo lê cơ thể như đã mất đi linh hồn trở về căn phòng thuê.
Tôi không bật đèn.
Ngã vật xuống ghế sofa.
Đầu óc rối tung như một mớ hỗn độn.
Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Tôi ôm đầu gối, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Không biết đã qua bao lâu.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Là một tin nhắn.
Gửi từ một số lạ.
Tôi tưởng là tin nhắn rác nên định xóa luôn.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại bấm mở.
Nội dung rất ngắn.
“Anh trai cô không phải đột tử, mà là bị sát hại.”
Toàn thân tôi chấn động.
Cảm giác như bị dội thẳng một chậu nước đá từ đầu xuống chân.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai gửi tới.
“Về muộn một chút, cô sẽ nhìn thấy toàn bộ sự thật.”
Tôi nhìn chằm chằm hai tin nhắn ấy.
Tim đập điên cuồng.
Là trò đùa sao?
Ai lại mang chuyện này ra đùa được chứ?
Nhưng nếu không phải trò đùa…
Vậy thì anh trai tôi, Chu Dương…
Không phải đột tử.
Mà là bị sát hại.
Ý nghĩ ấy giống như một quả bom phát nổ trong đầu.
Nó đánh tan mọi đau buồn và hoảng loạn.
Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Tôi lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Anh trai có công việc ổn định, tính tình ôn hòa, chưa từng kết oán với ai.
Sức khỏe của anh luôn rất tốt, năm nào cũng khám tổng quát đầy đủ.
Một người như vậy, sao có thể đột tử được?
Bố mẹ chỉ biết kết luận ban đầu của pháp y.
Nhưng người lạ này lại biết “sự thật”.
Thậm chí còn bảo tôi “về muộn một chút”.
Tôi nhìn thông tin vé tàu trên điện thoại.
Dòng chữ “05:00 khởi hành” hiện lên đặc biệt chói mắt.
Nếu tôi trở về ngay bây giờ.
Bị cuốn vào nỗi đau của bố mẹ và đám đông họ hàng.
Bận rộn lo hậu sự cho anh trai.
Vậy cái gọi là “sự thật” kia…
Có phải sẽ mãi mãi bị che giấu hay không?
Ngón tay tôi run rẩy.
Tôi mở ứng dụng đặt vé.
Hủy vé.
Xác nhận.
Màn hình hiện lên thông báo:
“Hủy vé thành công.”
Tôi không hề do dự.
Ngay lập tức gọi báo cảnh sát.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Alo, xin chào, đây là 110.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn trình báo một vụ việc.”
“Tôi nghi ngờ cái ch của anh trai mình… không phải là ngoài ý muốn.”
02
Giọng nữ tổng đài viên ở đầu dây bên kia vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.
“Thưa cô, xin hãy bình tĩnh và trình bày rõ tình hình.”
“Cho tôi biết tên của cô, tên anh trai cô, và lý do vì sao cô lại nghi ngờ như vậy.”
Tôi báo tên mình và anh trai.
“Tôi tên Chu Tịnh, anh trai tôi là Chu Dương.”
“Kết luận ban đầu từ công ty và phía pháp y cho rằng anh ấy qua đời vì làm việc quá sức tại căn hộ vào tối hôm qua.”
“Nhưng vừa rồi tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói rằng anh tôi bị sát hại.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Thưa cô, cô có bằng chứng gì không?”
“Hoặc cô có biết chủ nhân của số điện thoại đó là ai không?”
“Tôi không biết.”
“Còn bằng chứng… tin nhắn đó có được tính không?”
Ngay cả giọng tôi cũng mang theo sự do dự.
Bởi chính tôi cũng cảm thấy vụ trình báo này nghe quá sức khó tin.
“Chỉ dựa vào một tin nhắn thì chúng tôi rất khó lập hồ sơ điều tra.”
“Dạo gần đây các vụ lừa đảo viễn thông xuất hiện rất nhiều, cũng có thể đây chỉ là một trò đùa ác ý.”
“Tôi khuyên cô trước tiên nên lo liệu hậu sự cho người thân. Chúng tôi sẽ ghi nhận số điện thoại này và đưa vào diện theo dõi.”
Giọng điệu của cô ấy vô cùng máy móc.
Rõ ràng cô ấy không thực sự tin lời tôi.
“Không phải vậy.”
Tôi ngắt lời.
“Trong tin nhắn còn nói rằng nếu tôi về nhà muộn một chút, tôi sẽ nhìn thấy sự thật.”
“Điều đó có nghĩa là nếu bây giờ tôi lập tức trở về, có khả năng một số chứng cứ sẽ bị tiêu hủy.”
“Đó vừa là lời cảnh báo, vừa là một gợi ý.”
Trong trạng thái bình tĩnh đến cực độ, đầu óc tôi ngược lại trở nên sáng suốt lạ thường.
Tôi nghe thấy bên kia dường như đang trao đổi gì đó với đồng nghiệp.
Hơn mười giây sau, nữ tổng đài viên mới lên tiếng.
“Cô Chu Tịnh, hiện giờ cô đang ở đâu?”
“Tôi sẽ chuyển thông tin của cô cho đồn công an phụ trách khu vực xảy ra vụ việc. Cô có thể đến đó lấy lời khai.”
“Chúng tôi cũng sẽ cử người đến nơi ở của anh trai cô để tiến hành kiểm tra sơ bộ.”
“Cảm ơn.”











