Tôi cúp máy rồi lập tức gọi xe đến đồn công an thuộc khu vực nơi căn hộ của anh trai tôi tọa lạc.
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lùi về phía sau với tốc độ chóng mặt.
Tôi siết chặt điện thoại.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bố mẹ lại gọi tới.
Tôi do dự một chút rồi chuyển sang chế độ im lặng.
Bây giờ chưa thể để họ biết chuyện này.
Cảm xúc của họ đã hoàn toàn sụp đổ.
Nếu nói ra, chỉ khiến họ đau khổ hơn, thậm chí còn có thể đánh động đối phương.
Nếu thật sự tồn tại hung thủ…
Vậy thì rất có thể hắn đang theo dõi từng động thái của gia đình tôi.
Khi tới đồn công an.
Người trực ban là một cảnh sát trung niên trông khá mệt mỏi.
Sau khi nghe tôi trình bày xong, biểu cảm của ông ấy chẳng khác mấy nữ tổng đài viên lúc nãy.
Vẫn là sự cảm thông mang tính công việc.
Và một chút hoài nghi khó giấu.
“Cô Chu, chúng tôi hiểu tâm trạng của cô khi vừa mất người thân.”
“Nhưng những tin nhắn kiểu này, mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều.”
“Phần lớn đều liên quan đến lừa đảo.”
Ông ấy chỉ tay về phía tấm áp phích tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên tường.
Tôi lắc đầu.
“Đồng chí Lý, tin nhắn này không hề đòi tiền tôi.”
Tôi nhìn bảng tên trước ngực ông ấy rồi bình tĩnh gọi đúng họ.
“Nó chỉ đưa ra một ‘sự thật’, đồng thời đưa ra một ‘đề nghị’.”
“Tôi muốn hỏi ngược lại ông một câu.”
“Nếu đây là một kẻ lừa đảo, mục đích của hắn là gì?”
“Là tạo ra hỗn loạn, sau đó lợi dụng cơ hội để lừa tiền.”
“Nhưng hắn không làm vậy.”
“Hắn chỉ nói với tôi rằng sự thật sẽ bị che giấu, rồi bảo tôi chờ đợi.”
“Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic của một vụ lừa đảo.”
Đồng chí Lý tựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực.
Trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ đánh giá.
“Nghe cũng có lý đấy.”
“Cô từng học tâm lý học à?”
“Không.”
“Tôi làm quản lý sản phẩm, công việc thường xuyên phải nghiên cứu hành vi và logic của người dùng.”
Tôi đưa điện thoại cho ông ấy xem hai tin nhắn.
“Số điện thoại này là số ảo, không thể truy ra nguồn gốc.”
“Thời điểm gửi tin nhắn chỉ cách lúc bố mẹ tôi gọi báo tin khoảng mười lăm phút.”
“Điều đó chứng tỏ người này rất có thể đang ở gần gia đình tôi, hoặc có khả năng theo dõi các cuộc liên lạc của họ.”
“Hắn biết bố mẹ đã báo tin cho tôi.”
“Vì vậy mới lập tức gửi tin nhắn để ngăn tôi trở về.”
Biểu cảm của đồng chí Lý dần trở nên nghiêm túc.
Ông ấy cầm bút, ghi gì đó vào cuốn sổ trước mặt.
“Ngăn cô về nhà thì có lợi gì cho hắn?”
“Tôi không biết.”
“Có thể việc tôi trở về sẽ cản trở kế hoạch nào đó của hắn.”
“Hoặc cũng có thể…”
Tôi ngừng một chút.
“…hắn muốn mượn tay tôi để khiến chuyện này bị đẩy lên thật lớn.”
Đó là suy đoán duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.
Người lạ kia dường như không muốn tự mình ra tay.
Hắn muốn tôi trở thành người khuấy động mọi chuyện.
Đồng chí Lý trầm ngâm một lát.
“Chúng tôi sẽ cử người phong tỏa căn hộ của anh trai cô để tiến hành khám nghiệm lại.”
“Nhưng trước khi có bằng chứng rõ ràng, chúng tôi không thể xác định đây là một vụ án hình sự.”
“Đó là quy trình.”
“Tôi hiểu.”
Tôi gật đầu.
“Tôi có thể xin thông tin liên lạc của cảnh sát phụ trách vụ việc này không?”
“Tôi muốn theo dõi tiến triển của vụ việc bất cứ lúc nào.”
Đồng chí Lý nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
Ông viết một số điện thoại cùng một cái tên lên tờ giấy, rồi xé ra đưa cho tôi.
“Đội trưởng Trương Viễn của đội cảnh sát hình sự sẽ phụ trách.”
“Cảm ơn.”
Tôi bước ra khỏi đồn công an.
Gió đêm thổi qua mặt, lạnh buốt.
Tôi cảm thấy một cảm giác cô độc và bất lực chưa từng có.
Nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng.
Tôi không thể lùi bước.
Tôi gọi điện cho mẹ.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Tiểu Tịnh! Con đang ở đâu vậy? Sao không nghe điện thoại!”
Giọng mẹ vừa sốt ruột vừa tức giận.
“Mẹ, con xin lỗi. Lúc nãy điện thoại con hết pin.”
Tôi nói dối lần đầu tiên.
Tim tôi nhói lên như bị kim đâm.
“Con không mua được vé tàu sớm nhất, chỉ mua được chuyến sáng mai.”
“Cái gì?!”
“Con làm sao vậy hả? Anh con đã như thế rồi mà con còn không chịu về ngay!”
Tiếng khóc lẫn tiếng trách móc của mẹ truyền qua điện thoại.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, đợi bà bình tĩnh hơn.
“Mẹ, bây giờ con có về ngay cũng không giúp được gì.”
“Hai người nghỉ ngơi trước đi, đừng để sức khỏe suy sụp.”
“Sáng mai con sẽ về tới nơi.”
Tôi dỗ dành rất lâu mới cúp máy được.
Tôi tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không một vì sao.
Đúng lúc đó.
Điện thoại lại rung lên.
Vẫn là số điện thoại lạ kia.
“Rất tốt, cô đã không về.”
“Bây giờ, hãy đến căn hộ của anh trai cô.”
“Cẩn thận một chút, đừng để bất kỳ ai phát hiện.”
“Sau khi vào nhà, hãy tìm tấm ván sàn thứ ba bên cạnh cửa sổ trong phòng khách rồi cạy nó lên.”
“Thứ cô muốn tìm nằm ở bên dưới.”
03
Nhìn địa chỉ trong tin nhắn, tim tôi gần như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Đó chính là địa chỉ chi tiết căn hộ của Chu Dương.
Từ tầng lầu đến số nhà đều ghi rõ ràng không sót một chi tiết nào.
Mức độ hiểu biết của người gửi tin nhắn về anh trai tôi vượt xa sức tưởng tượng.
Hắn không chỉ biết tôi không về quê.
Mà còn biết trong căn hộ của anh trai đang cất giấu một bí mật.
Tấm ván sàn thứ ba cạnh cửa sổ trong phòng khách.
Tại sao lại là nơi đó?
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, lập tức chặn một chiếc taxi bên đường.
“Chú ơi, cho cháu đến địa chỉ này.”
Tôi đưa điện thoại cho tài xế xem.
Ông ấy liếc nhìn rồi khởi động xe.
“Cô gái, muộn thế này còn đến đó làm gì?”
“Khu đó mới phát triển, ban đêm ít người lắm.”
“Cháu đi tìm anh trai.”
Tôi đáp ngắn gọn, không muốn nói thêm.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm.
Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Trong đầu liên tục hiện lên những ký ức về anh trai.











