Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trương Viễn đang ở bên ngoài.
Hắn đang ngồi chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.
Trong suy nghĩ của hắn.
Tôi chắc chắn sẽ đi ra bằng cửa chính.
Đó là lối ra duy nhất.
Không.
Không đúng.
Bất kỳ tòa nhà thương mại nào cũng phải có ít nhất hai lối thoát hiểm theo quy định phòng cháy chữa cháy.
Tôi lập tức quay người.
Bước nhanh trở lại phòng thay đồ.
Hành động của tôi chắc chắn rất kỳ lạ.
Nhưng giờ tôi không còn tâm trí để quan tâm nữa.
Tôi lao vào phòng thay đồ.
Giả vờ thu dọn đồ đạc.
Nhưng ánh mắt lại liên tục quét khắp xung quanh.
Rồi tôi nhìn thấy nó.
Trên tường có một biển chỉ dẫn nhỏ.
Hình người màu xanh đang chạy.
Bên dưới ghi rõ:
Lối thoát hiểm.
Mũi tên chỉ về phía một cánh cửa nhỏ cuối phòng thay đồ.
Tôi tìm thấy rồi.
Không hề do dự.
Tôi kéo cửa ra.
Phía sau là một hành lang hẹp.
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.
Đây là lối đi dành cho nhân viên.
Cũng là con đường sống của tôi.
Tôi bước nhanh dọc theo hành lang.
Phía trước xuất hiện một ngã rẽ.
Bên trái dẫn tới khu bếp và khu xử lý rác.
Bên phải dẫn xuống tầng hầm gửi xe của tòa nhà.
Tôi chọn bên phải.
Khu xử lý rác quá dễ bị chặn đường.
Còn bãi đỗ xe thì đông người hơn.
Xe cộ nhiều hơn.
Lối ra cũng nhiều hơn.
Tôi đẩy cánh cửa chống cháy dẫn xuống tầng hầm.
Một luồng không khí ẩm thấp pha lẫn mùi xăng dầu và bụi bặm ập tới.
Tôi đang ở tầng B2.
Tôi cúi thấp người.
Lợi dụng những hàng xe đậu san sát làm vật che chắn.
Tôi không dám đi thang máy.
Vào thang máy chẳng khác nào tự nhốt mình trong một chiếc hộp sắt.
Rất nhanh.
Tôi tìm được lối cầu thang bộ dẫn lên mặt đất.
Từng bước.
Từng bước một.
Tôi cẩn thận leo lên.
Mỗi bước đều đặt sát mép cầu thang để hạn chế tối đa tiếng động.
Tim tôi đập dữ dội.
Tôi không biết Trương Viễn đã phát hiện mình bỏ trốn hay chưa.
Cũng không biết hắn có đồng bọn nào đang chờ sẵn ở một góc nào đó trong tầng hầm hay không.
Cuối cùng.
Tôi cũng lên được mặt đất.
Bên ngoài lối ra là một con hẻm nhỏ.
Tôi thò đầu ra quan sát hai bên.
Không có ai.
Tôi lập tức lao ra ngoài.
Men theo bóng râm của con hẻm rồi chạy thật nhanh.
Tôi không dám quay đầu lại.
Cứ thế chạy.
Chạy mãi.
Cho tới khi hòa vào một con phố đông đúc người qua lại.
Lúc ấy tôi mới dừng lại.
Lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.
Tôi thoát được rồi.
Nhưng cảm giác bị theo dõi.
Bị thao túng.
Lại càng siết chặt lấy tôi như một tấm lưới vô hình.
Tại sao?
Người bí ẩn kia rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn dẫn tôi tới phòng gym.
Để tôi lấy được cuốn sổ của anh trai.
Sau đó lại tiết lộ hành tung của tôi cho Trương Viễn.
Đẩy tôi vào nguy hiểm.
Rốt cuộc hắn muốn gì?
Muốn mượn tay Trương Viễn giết tôi sao?
Nhưng nếu vậy…
Tại sao còn đưa manh mối cho tôi?
Tôi đứng giữa dòng người tấp nập.
Cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.
Tôi lấy điện thoại ra.
Số điện thoại bí ẩn kia không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Hắn im lặng.
Giống như một thợ săn đang ẩn mình trong bóng tối.
Lặng lẽ thưởng thức cảnh con mồi vùng vẫy.
Tôi bị lợi dụng rồi.
Từ đầu đến cuối.
Tôi chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn.
Một quân cờ dùng để thăm dò phản ứng của Trương Viễn.
Hoặc của Sở Minh.
Sống hay chết.
Hắn hoàn toàn không quan tâm.
Nhận ra điều đó còn khiến tôi tuyệt vọng hơn cả việc bị Trương Viễn chặn trước cửa phòng gym.
Tôi không thể quay về căn hộ mà đồng chí Lý đã sắp xếp.
Nơi đó rất có thể cũng đã bị lộ.
Bây giờ…
Tôi chẳng còn nơi nào để đi.
Tôi phải làm sao đây?
Tôi ngơ ngác nhìn dòng người qua lại trước mặt.
Đúng lúc ấy.
Chiếc điện thoại cục gạch đột nhiên đổ chuông.
Là đồng chí Lý.
Tôi lập tức bắt máy.
Giọng nói không giấu nổi sự run rẩy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia.
Giọng đồng chí Lý gấp gáp đến mức gần như mất kiểm soát.
“Tiểu Chu!”
“Có chuyện rồi!”
“Không biết Trương Viễn dùng cách gì, nhưng hắn đã lấy được dữ liệu hành trình xe của tôi đêm qua!”
“Hắn còn tra được lịch sử liên lạc giữa tôi và cô!”
“Tôi vừa bị đình chỉ công tác!”
“Hiện tại đang bị yêu cầu phối hợp điều tra nội bộ!”
Tim tôi đập mạnh.
“Ông…”
Nhưng đồng chí Lý không cho tôi cơ hội nói tiếp.
Giọng ông càng lúc càng gấp.
“Mau đi đi!”
“Lập tức rời khỏi thành phố này!”
“Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
“Tiểu Chu…”
“Người tiếp theo mà chúng nhắm tới…”
“Chính là cô!”
11. Giải Mã
Cuộc điện thoại của đồng chí Lý giống như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.
Cọng rơm cứu mạng cuối cùng…
Cũng đã đứt rồi.
Trương Viễn ra tay quá nhanh.
Nhanh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng.
Hắn không chỉ truy đuổi tôi.
Mà còn đang điên cuồng loại bỏ tất cả những người có khả năng giúp đỡ tôi.
Đồng chí Lý bị đình chỉ công tác.
Điều đó đồng nghĩa với việc con đường duy nhất bên trong hệ thống đã hoàn toàn bị chặn lại.
Giờ đây…
Tôi thật sự chỉ còn một mình.
“Nghe tôi nói!”
Giọng đồng chí Lý hạ rất thấp.











