Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khoảng nửa phút sau.
Cô ấy mới lên tiếng lần nữa.
“Chị Vương, hay là thế này được không ạ?”
“Chị mang theo thẻ nhân viên cùng giấy tờ chứng minh thân phận của Giám đốc Chu tới quầy lễ tân.”
“Bên em sẽ làm thủ tục xác nhận.”
“Sau đó có thể nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ mở tủ đồ.”
“Được.”
Tôi lập tức đồng ý.
“Một tiếng nữa tôi sẽ tới.”
Sau khi cúp máy.
Tôi thở phào một hơi dài.
Bước đầu tiên đã thành công.
Tiếp theo là giấy tờ chứng minh thân phận.
Thẻ nhân viên thật thì tôi không có.
Nhưng tôi có đầu óc.
Tôi tìm tới một tiệm in gần đó.
Dùng máy tính thiết kế một chiếc thẻ nhân viên của Tinh Võng Khoa Học Kỹ Thuật.
Mẫu thẻ lấy trên mạng.
Ảnh dùng ảnh của chính tôi.
Tên là Vương Tịnh.
Chức vụ: Trợ lý Tổng giám đốc.
Sau khi in và ép plastic.
Trông cũng khá giống thật.
Về phần giấy tờ của anh trai.
Trong điện thoại tôi vẫn lưu ảnh chụp căn cước của anh.
Chuẩn bị xong mọi thứ.
Tôi bắt taxi tới đường Sơn Tuyền.
Phòng gym Thiết Quán nằm ở khối đế của một tòa nhà văn phòng.
Phong cách thiết kế rất hiện đại.
Tôi ngẩng cao đầu bước vào.
Dáng vẻ chẳng khác nào một nhân viên văn phòng cấp cao.
Cô gái lễ tân chính là người vừa nghe điện thoại lúc nãy.
Tôi đưa thẻ nhân viên giả cùng ảnh căn cước của anh trai cho cô ấy xem.
Cô gái do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn gọi bộ phận kỹ thuật tới.
Người tới là một bác thợ sửa chữa cao lớn, thân hình rắn chắc.
Ban đầu tôi tưởng ông ấy sẽ mang theo kìm hoặc dụng cụ phá khóa.
Ai ngờ ông chỉ thò tay vào túi quần.
Lấy ra một chùm chìa khóa.
Rồi rất thành thạo chọn một chiếc trong số đó.
“Chìa khóa tổng.”
Ông cười với tôi.
Thì ra…
Cái gọi là lỗ hổng hệ thống đôi khi lại đơn giản đến vậy.
Chúng tôi đi tới khu vực tủ đồ.
Nhanh chóng tìm được tủ A113.
Người thợ tra chìa khóa vào ổ.
Khẽ xoay.
“Cạch.”
Cửa tủ bật mở.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn.”
Tôi cố giữ nhịp tim ổn định.
Lấy từ trong tủ ra một chiếc túi thể thao màu đen.
Rồi nhanh chóng quay người đi vào phòng thay đồ bên cạnh.
Tôi chọn một buồng riêng.
Khóa trái cửa.
Sau đó kéo khóa chiếc túi ra.
Bên trong là vài bộ quần áo tập cùng một đôi giày thể thao.
Tôi đổ toàn bộ ra ngoài.
Ở đáy túi.
Ngón tay tôi chạm phải một vật cứng.
Tôi lấy nó ra.
Là một cuốn sổ bìa da màu đen.
Trang đầu tiên chỉ ghi một cái tên cùng một số điện thoại.
Mã Tư Viễn (Tiểu Mã)
Phía sau là một dãy số.
Tiểu Mã!
Chính là Tiểu Mã mà người bí ẩn đã nhắc tới.
Tôi lập tức lật sang những trang tiếp theo.
Nhưng thứ được ghi bên trong không phải nhật ký.
Mà là hàng loạt ký hiệu khó hiểu.
Ngày tháng.
Dấu thời gian.
Địa chỉ IP.
Cùng những cụm từ giống mật mã.
“Dự án Chim Sơn Ca.”
“Người Chăn Cừu.”
“Luồng dữ liệu số 7.”
Ngoài ra còn có những sơ đồ mạng được vẽ tay.
Một số nút máy chủ bị khoanh đỏ.
Bên cạnh ghi chú:
“Cửa hậu.”
“Lối xuất dữ liệu.”
Tôi ngây người.
Đây không phải nhật ký.
Mà là sổ tác chiến của anh trai tôi.
Là chiếc chìa khóa dùng để giải mã toàn bộ những dữ liệu khổng lồ bên trong máy tính.
Tôi ôm chặt cuốn sổ vào lòng.
Suýt nữa bật khóc.
Anh à…
Rốt cuộc một mình anh đã gánh vác bao nhiêu thứ?
Tôi cất cuốn sổ vào ba lô.
Hít sâu vài hơi.
Điều chỉnh lại cảm xúc.
Rồi chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng.
Ngay khi bước tới cửa phòng gym.
Chân tôi bỗng khựng lại.
Qua lớp kính sát đất khổng lồ.
Tôi nhìn thấy bên kia đường có một chiếc Buick màu đen đang đỗ.
Cửa kính hạ xuống một nửa.
Trên ghế lái.
Có một người đàn ông đang ngồi.
Dù đeo kính râm.
Nhưng chỉ cần nhìn đường nét gương mặt đó.
Dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Là Trương Viễn.
Hắn không mặc cảnh phục.
Chỉ lặng lẽ ngồi trong xe.
Giống hệt một con kền kền đang chờ con mồi xuất hiện.
Hắn đang đợi tôi.
Hắn biết tôi sẽ tới đây.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.
Tôi…
Đã bị lộ từ lúc nào?
10
Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.
Ngay sau đó là cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Sao hắn biết tôi sẽ tới nơi này?
Là trùng hợp sao?
Không thể nào.
Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy.
Việc Trương Viễn xuất hiện ở đây chỉ có một lời giải thích.
Hắn đã biết từ trước rằng tôi sẽ tới.
Mọi hành động của tôi…
Đều nằm trong sự kiểm soát của hắn.
Một suy nghĩ đáng sợ như rắn độc chui vào đầu tôi.
Chẳng lẽ…
Chính người gửi tin nhắn bí ẩn đã bán đứng tôi?
Vừa dẫn tôi đi tìm manh mối.
Vừa âm thầm tiết lộ vị trí của tôi cho Trương Viễn?
Đây là một cái bẫy.
Một cái bẫy chết người được thiết kế riêng cho tôi.
Hai chân tôi nặng như đeo chì.
Không tài nào nhấc nổi.
Tôi cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cô gái lễ tân đang nhìn mình.
Không được hoảng.
Chu Tịnh.
Mày mà hoảng lúc này là chết chắc.
Mày là quản lý sản phẩm.
Phải phân tích.
Phải bình tĩnh.
Phân tích tình huống hiện tại.











