Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọng nói trầm thấp.

Mang theo chút khàn khàn mệt mỏi.

Tôi bước tới quầy.

Ngồi xuống ghế cao.

Nhìn thẳng vào anh ta.

Khoảng hơn ba mươi tuổi.

Gương mặt khá tuấn tú.

Nhưng nơi khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ.

Tay áo sơ mi được xắn tới khuỷu.

Để lộ một vết sẹo dữ tợn chạy dài trên cánh tay.

“Tôi tìm Tiểu Mã.”

Tôi nói.

Động tác lau ly của anh ta khựng lại.

Anh ngước mắt lên.

Lần này ánh nhìn đã khác.

Có thêm sự dò xét.

Và cảnh giác.

“Tôi là Tiểu Mã.”

“Cô là ai?”

Tôi không trả lời.

Chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một vật.

Đó là chiếc thẻ nhân viên của anh trai.

Thứ tôi luôn mang theo bên người.

Tôi đặt nó lên quầy bar.

Đẩy sang phía anh ta.

“Chu Dương…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện.

“…bảo tôi tới tìm anh.”

14

Mã Tư Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ nhân viên.

Đồng tử của anh đột ngột co lại.

Anh chậm rãi cầm nó lên.

Ngón tay khẽ vuốt qua tấm ảnh đã hơi mờ trên mặt thẻ.

Trong ảnh.

Anh trai tôi đang cười rất rạng rỡ.

Tiếng nhạc blues du dương trong quán bar dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Bàn tay anh run rất nhẹ.

“Anh ấy…”

Giọng Mã Tư Viễn càng thêm khàn đặc.

“Anh ấy thế nào rồi?”

Tôi nhìn anh.

Khẽ đáp:

“Anh ấy không còn nữa.”

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng lại giống như một nhát búa nện thẳng vào tim đối phương.

Cả người Mã Tư Viễn cứng lại.

Một lúc rất lâu sau.

Anh mới từ từ đặt chiếc thẻ xuống.

Nhắm mắt.

Tôi nhìn thấy khóe mắt anh đỏ lên.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Mười ngày trước.”

“Bên ngoài công bố là chết vì làm việc quá sức.”

Mã Tư Viễn mở mắt.

Trong đó đầy những tia máu đỏ và nỗi đau không thể che giấu.

Anh bật cười.

Một nụ cười đầy chua chát.

“Chết vì làm việc quá sức…”

“Xem ra bọn chúng vẫn chẳng nghĩ ra được cái cớ nào mới.”

Anh cúi xuống.

Lấy từ dưới quầy bar ra hai chiếc ly.

Rót whisky.

Một ly đẩy về phía tôi.

Ly còn lại anh uống cạn chỉ trong một ngụm.

Rượu mạnh thiêu đốt cổ họng.

Cũng thiêu đốt những cảm xúc bị đè nén bấy lâu.

“Anh ấy đã nói gì với cô?”

Anh hỏi.

“Anh ấy không nói gì cả.”

“Chỉ để lại một cuốn sổ.”

“Và một kho dữ liệu chứa đầy chứng cứ.”

“Trang đầu tiên của cuốn sổ là tên anh cùng số điện thoại.”

“Nhưng số đó đã không còn liên lạc được nữa.”

Mã Tư Viễn gật đầu.

“Ba năm trước.”

“Sau khi rời khỏi Tinh Võng.”

“Tôi đã thay toàn bộ thông tin liên lạc.”

“Tôi nghĩ như vậy có thể cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Giống thật.”

“Tôi và anh ấy giống nhau sao?”

Anh khẽ cười.

“Đôi mắt.”

“Đôi mắt của cô rất giống Chu Dương.”

“Đều mang vẻ không chịu khuất phục.”

Tôi không nói gì.

Mã Tư Viễn im lặng vài giây rồi tiếp tục.

“Người gửi tin nhắn cho cô…”

“Là tôi.”

Cuối cùng anh cũng thừa nhận.

“Tài khoản ẩn danh đó cũng là tôi.”

“Tôi vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Tinh Võng.”

“Cũng luôn tìm cách liên lạc với Chu Dương.”

“Nhưng cuối cùng…”

“Tôi vẫn đến muộn.”

Ánh mắt anh tối đi.

“Khi nhìn thấy tài khoản ‘Nạn Nhân Của Tinh Võng – Chu Dương’, tôi lập tức hiểu ra.”

“Người đứng sau chỉ có thể là cô.”

“Chỉ cô mới lấy được những thứ anh ấy giấu lại.”

Nhưng sự thẳng thắn ấy không khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

Tôi nhìn anh.

Giọng nói lạnh xuống.

“Cái bẫy ở phòng gym cũng là do anh sắp đặt?”

“Chính anh tiết lộ hành tung của tôi cho Trương Viễn?”

Mã Tư Viễn không phủ nhận.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong ánh mắt có áy náy.

Nhưng nhiều hơn là sự lý trí lạnh lùng.

“Đúng.”

Anh đáp.

“Đó là một bài kiểm tra.”

Tôi siết chặt tay.

“Kiểm tra?”

“Chu Dương đã chết.”

“Tôi không biết còn có thể tin ai.”

“Tôi không biết cô sẽ giống anh ấy.”

“Hay sẽ cầm đống chứng cứ đó đi mặc cả với Sở Minh.”

“Vì vậy tôi phải thử.”

“Tôi muốn xem.”

“Trong tình huống tuyệt vọng nhất.”

“Cô sẽ gục ngã.”

“Hay sẽ phản kháng.”

“Tôi muốn biết.”

“Cô có đủ tư cách trở thành đồng minh mới của tôi hay không.”

Từng câu từng chữ khiến tôi lạnh đến tận xương.

Hóa ra.

Những lần tôi cận kề cái chết.

Trong mắt anh.

Chỉ là một bài kiểm tra.

“Nhưng cô đã vượt qua.”

Anh tiếp tục.

“Bình tĩnh hơn tôi nghĩ.”

“Dũng cảm hơn tôi tưởng.”

“Giờ chúng ta có thể bàn chuyện báo thù cho Chu Dương rồi.”

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Mã Tư Viễn thở dài.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì.”

“Rằng tôi vô cảm.”

“Rằng tôi máu lạnh.”

“Nhưng Chu Tịnh.”

“Điều chúng ta đối mặt không phải tội phạm bình thường.”

“Phía sau Sở Minh là cả một đế chế.”

“Một đế chế sống bằng cách nuốt chửng người khác.”

“Đối đầu với chúng.”

“Chỉ cần yếu lòng một lần.”

“Hoặc do dự một lần.”

“Tất cả sẽ rơi xuống vực thẳm.”

Anh ngừng lại.

Ánh mắt xa xăm.

“Chu Dương chính là vì quá lương thiện.”

“Quá tin vào công lý trong hệ thống.”

“Cho nên mới…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử