Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh không nói hết.

Nhưng tôi hiểu.

Anh trai tôi đã chết vì tin rằng sự thật có thể được đưa ra ánh sáng theo cách bình thường.

Mã Tư Viễn nhìn tôi.

“Những chứng cứ trong tay cô vẫn chưa đủ.”

“Toàn bộ dữ liệu.”

“Nhật ký hệ thống.”

“Lịch sử giao dịch.”

“Đều chỉ là chứng cứ điện tử.”

“Đội luật sư của Sở Minh có cả trăm cách để tuyên bố chúng là giả.”

“Thậm chí còn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Chu Dương.”

“Nói rằng anh ấy tự đánh cắp dữ liệu rồi ngụy tạo mọi thứ.”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

“Vậy chúng ta cần gì?”

Mã Tư Viễn nhìn tôi.

Chậm rãi đáp:

“Một chứng cứ vật lý.”

“Một thứ mà chúng không thể chối cãi.”

“Thứ đó cũng chính là lý do tôi rời khỏi Tinh Võng năm xưa.”

“Cũng là thứ Chu Dương luôn tìm kiếm.”

“Nhưng chưa kịp tìm thấy.”

“Là gì?”

Tôi lập tức hỏi.

Mã Tư Viễn hơi cúi người về phía trước.

Hạ thấp giọng.

“Trong Tinh Võng có một nơi.”

“Một nơi không ai bên ngoài biết đến.”

“Một ‘kho lạnh’.”

Tôi khựng lại.

“Khu lưu trữ dữ liệu?”

Anh lắc đầu.

“Không chỉ vậy.”

“Đó là trung tâm dữ liệu ngoại tuyến.”

“Tách biệt hoàn toàn với mạng internet.”

“Không kết nối bất kỳ hệ thống nào.”

“Bên trong lưu giữ phiên bản gốc đầu tiên của thuật toán AI Người Chăn Cừu.”

“Cùng một tài liệu quan trọng hơn tất cả.”

“Danh sách khách hàng.”

“Danh sách giấy.”

Tôi ngẩn người.

“Danh sách khách hàng?”

Mã Tư Viễn gật đầu.

“Trên đó ghi lại toàn bộ thông tin thật của những tổ chức từng mua dữ liệu.”

“Không phải mật danh.”

“Không phải biệt hiệu.”

“Mà là tên công ty thật.”

“Tên người thật.”

“Thông tin thật.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giọng nói chậm rãi.

“Thứ đó…”

“Mới chính là mạch máu của Sở Minh.”

Tim tôi đập dữ dội.

“Nó ở đâu?”

Mã Tư Viễn nhìn tôi rất lâu.

Sau đó nói từng chữ một.

“Ngay dưới trụ sở chính của Tinh Võng Khoa Học Kỹ Thuật.”

“Tầng hầm B4.”

“Tầng ngầm thứ tư.”

15

Trụ sở chính của Tinh Võng Khoa Học Kỹ Thuật.

Tầng hầm B4.

Mấy chữ ấy giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực tôi.

Tòa nhà kính sừng sững giữa khu trung tâm tài chính.

Là biểu tượng công nghệ của cả thành phố.

Cũng là nơi anh trai tôi đã tiêu hao hết cuộc đời mình.

Và giờ đây…

Nó trở thành một pháo đài mà tôi buộc phải đột phá.

“Không thể nào.”

Tôi gần như phản ứng theo bản năng.

“Nơi đó an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.”

“Có người tuần tra hai mươi tư giờ một ngày.”

“Camera giám sát ở khắp mọi nơi.”

“Ngay cả cổng chính tôi còn không vào nổi.”

“Trong điều kiện bình thường thì đúng là không thể.”

Mã Tư Viễn mỉm cười.

Nụ cười đầy vẻ bí hiểm.

“Nhưng ba ngày nữa sẽ có một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Đại hội cổ đông thường niên của Tinh Võng.”

Anh đáp.

“Hôm đó toàn bộ lực lượng an ninh sẽ tập trung lên trung tâm hội nghị ở tầng cao nhất.”

“Tất cả lãnh đạo cấp cao.”

“Bao gồm cả Sở Minh và Trương Viễn.”

“Đều sẽ xuất hiện.”

“Bởi vì bọn họ phải trình bày với các cổ đông một bản báo cáo tài chính thật đẹp.”

Anh bật cười lạnh.

“Một bản báo cáo được xây dựng từ máu và nước mắt của vô số nạn nhân.”

“Còn các tầng hầm…”

“Sẽ là thời điểm phòng thủ yếu nhất.”

Từng mảnh ghép dần hiện lên trong đầu tôi.

Một kế hoạch táo bạo đến mức gần như điên rồ.

Dương Đông kích Tây.

Đánh ngay dưới chân đèn.

“Tôi cần bản thiết kế của tòa nhà.”

“Lịch đổi ca bảo vệ.”

“Và một thẻ quyền hạn để xuống tầng hầm B4.”

Tôi lập tức nói.

“Tôi còn cần biết vị trí chính xác của kho lạnh.”

“Cùng cách mở nó.”

“Tôi có tất cả.”

Mã Tư Viễn cúi xuống.

Lấy từ dưới quầy bar ra một chiếc máy tính bảng.

Anh mở một thư mục được mã hóa.

Bên trong là mô hình 3D của toàn bộ trụ sở Tinh Võng.

Từng hành lang.

Từng đường ống thông gió.

Từng camera giám sát.

Từng góc chết.

Tất cả đều được đánh dấu chi tiết.

“Tôi đã rời khỏi công ty.”

“Nhưng trong phòng thí nghiệm Chim Tự Do năm xưa vẫn còn vài người anh em đáng tin.”

“Ba năm qua.”

“Không có ngày nào tôi ngừng chuẩn bị cho khoảnh khắc này.”

Anh vuốt nhẹ màn hình.

Giọng nói trầm xuống.

“Bản đồ này.”

“Là kết quả của ba năm.”

“Từng chút một.”

“Ghép lại.”

Anh tiếp tục mở tập tin khác.

“Bảng phân ca bảo vệ.”

“Và tuyến tuần tra.”

“Trong ngày đại hội cổ đông.”

“Tần suất tuần tra tầng hầm sẽ giảm từ ba mươi phút một lần xuống còn chín mươi phút một lần.”

Anh nhìn tôi.

“Cô có chín mươi phút.”

“Vậy còn thẻ quyền hạn?”

Tôi hỏi.

Lần này Mã Tư Viễn im lặng vài giây.

Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cái đó…”

“Cô phải tự tìm cách.”

“Tầng hầm B4 chỉ có một người sở hữu quyền truy cập.”

“Sở Minh.”

“Cô phải lấy được thẻ của hắn trước ngày đại hội.”

Tôi cứng người.

Lại là một nhiệm vụ bất khả thi.

Hiện giờ Sở Minh chắc chắn hận tôi đến tận xương tủy.

Sao có thể để tôi tới gần?

Mã Tư Viễn dường như đọc được suy nghĩ ấy.

“Rất khó.”

“Nhưng không phải không có cách.”

Anh nhếch môi.

“Sở Minh là kiểu người cực kỳ tự phụ.”

“Cũng cực kỳ háo sắc.”

“Hắn có một nhân tình.”

“Một nữ diễn viên hạng hai tên Liễu Phi Phi.”

“Mỗi tối thứ Tư.”

“Hắn đều tới một câu lạc bộ riêng ở ngoại ô để gặp cô ta.”

“Ngày mai chính là thứ Tư.”

Tôi lập tức hiểu ý anh.

Dạ dày quặn lại.

Cảm giác buồn nôn dâng lên.

“Trộm thẻ của hắn.”

“Sao chép.”

“Rồi trả lại.”

Mã Tư Viễn nói rất bình thản.

“Đó là cơ hội duy nhất.”

Tôi im lặng.

Mỗi bước trong kế hoạch này đều đang đi trên lưỡi dao.

Chỉ cần sai một bước.

Tôi sẽ chết không có chỗ chôn.

Mã Tư Viễn tiếp tục.

“Kho lạnh được bảo vệ bằng xác thực kép.”

“Mống mắt và dấu vân tay.”

“Hệ thống đó do chính tôi thiết kế.”

Anh lấy ra một chiếc USB.

Bề ngoài rất bình thường.

“Nhưng tôi đã để lại một cửa hậu.”

“Trong chiếc USB này là lệnh kích hoạt.”

“Chỉ cần cắm nó vào thiết bị điều khiển trước cửa kho lạnh.”

“Hệ thống sẽ tự động bỏ qua bước xác thực.”

“Và mở cửa trong ba mươi giây.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử