Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Một con chim tự do.
Biểu tượng năm xưa của phòng thí nghiệm do Mã Tư Viễn sáng lập.
Nơi này chính là lối vào của “Kho Lạnh”.
Bên cạnh cánh cửa là một thiết bị điều khiển phức tạp.
Máy quét mống mắt.
Bộ nhận diện vân tay.
Bàn phím nhập mật mã.
Và một cổng USB nhỏ gần như không ai để ý.
Tôi bước tới trước thiết bị điều khiển.
Lấy từ trong túi ra chiếc USB mà Mã Tư Viễn đưa cho.
“Chim Tự Do, đã đến lúc trở về tổ.”
Tôi khẽ nói với khoảng không.
Đó là ám hiệu giữa tôi và Mã Tư Viễn.
“Đã nhận.”
Giọng anh trầm thấp vang lên trong tai nghe.
“Tôi đã xâm nhập hệ thống an ninh, tạm thời che màn hình giám sát khu vực này.”
“Cô có ba mươi giây.”
Tôi không chần chừ thêm nữa.
Lập tức cắm USB vào cổng kết nối.
Màn hình của thiết bị điều khiển tối sầm lại.
Vài giây sau.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một chú chim pixel đang dang cánh bay lên.
Ngay sau đó.
Cánh cửa hợp kim tưởng chừng không thể phá vỡ bắt đầu phát ra những tiếng cơ khí phức tạp.
Rồi từ từ mở vào bên trong.
Một luồng không khí cũ kỹ pha lẫn bụi bặm và hơi lạnh ùa ra từ khe cửa.
Cửa mở rồi.
Tôi lao vào trong.
Ngay lập tức, cánh cửa phía sau bắt đầu khép lại.
Bên trong “Kho Lạnh” tối đen như mực.
Tôi bật chiếc đèn pin mini trong túi.
Một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm.
Nơi này giống như một nghĩa địa khổng lồ.
Từng hàng tủ máy chủ màu đen đứng im lìm.
Tựa như những tấm bia mộ.
Trong không khí phảng phất mùi thiết bị cũ kỹ và cảm giác tuyệt vọng khó diễn tả.
Dựa theo sơ đồ Mã Tư Viễn đưa cho, tôi nhanh chóng tìm thấy máy chủ mang ký hiệu “Archon”.
“Người Cai Trị.”
Sở Minh đúng là ngạo mạn đến tận xương tủy.
Tôi ngồi xổm xuống.
Chiếu ánh đèn vào phía dưới tủ máy chủ.
Ở đó có một két sắt màu đen được lắp chìm.
Tôi đưa tay lên bàn phím lạnh buốt.
Nhập vào một dãy số.
Ngày sinh của anh trai tôi.
Két sắt lập tức bật mở.
Bên trong không có vàng bạc hay châu báu.
Chỉ có một túi hồ sơ bằng giấy kraft.
Tôi lấy nó ra.
Túi hồ sơ rất dày.
Cũng rất nặng.
Tôi mở niêm phong.
Đổ toàn bộ tài liệu bên trong ra.
Trang đầu tiên hiện lên dòng chữ:
“Danh sách khách hàng hạ nguồn của Dự Án Người Chăn Cừu (Tuyệt Mật)”.
Tôi tìm được rồi.
Đây mới là đòn chí mạng thực sự dành cho Sở Minh.
Tôi nhét tập tài liệu vào trong áo.
Lập tức quay người chạy về phía cửa.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Chỉ cần rời khỏi nơi này trong vòng ba mươi giây.
Sau đó đưa toàn bộ chứng cứ ra ánh sáng.
Đế chế tội ác ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Ngay khi tay tôi sắp chạm tới cánh cửa hợp kim đang từ từ khép lại.
Sau lưng bỗng lóe lên một luồng sáng chói mắt.
Tiếp đó.
Một giọng nói lạnh lẽo mà cả đời này tôi cũng không thể quên vang lên.
“Chu Tịnh, cô không chạy thoát được đâu.”
Tôi lập tức quay phắt lại.
Cánh cửa hợp kim vốn đang đóng dần chợt dừng lại.
Sau đó từ từ mở ra.
Ngoài cửa có hai người đứng đó.
Một người là Trương Viễn.
Trong tay hắn cầm một khẩu súng.
Nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía tôi.
Còn người đứng bên cạnh hắn…
Lại là người mà tôi vẫn luôn cho rằng là đồng minh duy nhất của mình.
Mã Tư Viễn.
Trên môi anh hiện lên một nụ cười phức tạp mà tôi không sao hiểu nổi.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh nhìn tôi.
Khẽ nói:
“Em gái của anh.”
19
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Thời gian.
Không gian.
Mọi thứ dường như đều mất đi ý nghĩa.
Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông mà tôi từng oán hận.
Từng lợi dụng.
Người đồng minh mà tôi nghĩ mình có thể tin tưởng.
Anh gọi tôi là em gái.
Trên đời này chỉ có một người đàn ông dùng giọng điệu dịu dàng mà bất lực như thế để gọi tôi.
“Anh…”
Môi tôi run lên.
Một ý nghĩ hoang đường đến mức chính tôi cũng không dám tin điên cuồng trào dâng trong đầu.
“Anh là ai?”
Tôi nghe thấy giọng mình.
Xa lạ như phát ra từ một thế giới khác.
Mã Tư Viễn…
Không.
Người đàn ông trước mặt tôi khẽ cười.
Trong nụ cười ấy không còn sự lạnh lùng hay toan tính như trước.
Chỉ còn lại cảm giác dịu dàng và bao dung quen thuộc.
Anh đưa tay tháo cặp kính gọng đen xuống.
Sau đó dùng tay chà nhẹ lên gò má và cằm.
Một lớp vật liệu mỏng giống như da người bị bóc ra.
Gò má vốn gầy gò dần trở nên đầy đặn hơn.
Đường nét góc cạnh nơi quai hàm cũng mềm mại đi.
Gương mặt anh thay đổi từng chút một ngay trước mắt tôi.
Chậm rãi.
Từng chút một.
Rồi dần trùng khớp với khuôn mặt vẫn luôn nằm sâu trong ký ức của tôi.
Đôi mắt ấy.
Đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười.
Lúc nào cũng dịu dàng nhìn tôi.
“Anh…”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng vỡ òa.
Từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tôi đưa tay ra.
Muốn chạm vào anh.
Nhưng lại không dám.
Tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ xa xỉ mà ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng không dám mơ tới.
“Tịnh Tịnh.”
Giọng nói của Chu Dương xuyên qua mọi lớp ngụy trang và dối trá.
Chân thực vang lên bên tai tôi.
“Là anh đây.”
“Xin lỗi em.”
“Đã để em phải chịu nhiều khổ sở như vậy.”
Là anh ấy.
Thật sự là anh ấy.
Anh trai tôi vẫn còn sống.
Nhận thức ấy giống như một tia sét xé toạc toàn bộ bóng tối và tuyệt vọng trong lòng tôi.
Niềm vui sướng khổng lồ.
Cùng sự tủi thân dồn nén bấy lâu.
Trong khoảnh khắc ấy đồng thời nhấn chìm lấy tôi.











