Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chúng giống như những con quái vật khổng lồ im lặng.
Không ngừng nuốt chửng lượng dữ liệu khổng lồ.
Đồng thời che giấu những bí mật đen tối nhất.
Tôi bắt đầu công việc “chính thức” của mình.
Cầm cây lau nhà trong tay, tôi cẩn thận lau từng tấc sàn lạnh buốt.
Động tác chậm rãi.
Tỉ mỉ.
Hệt như một người phụ nữ đã làm công việc lao động chân tay suốt cả đời.
Nhưng đôi mắt tôi lại không ngừng quan sát.
Vị trí camera.
Lộ trình tuần tra của bảo vệ.
Vị trí các tủ cứu hỏa.
Mọi thứ đều trùng khớp hoàn toàn với sơ đồ mà Mã Tư Viễn đưa cho tôi.
Giọng anh vang lên trong tai nghe.
“Tình hình thế nào?”
“Mọi thứ bình thường.”
Tôi đáp bằng âm lượng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Năm phút nữa bảo vệ sẽ đi qua khu vực của cô. Chú ý tránh mặt.”
Tôi lập tức đẩy xe vệ sinh rẽ vào một phòng thiết bị chật hẹp.
Tiếng bước chân nặng nề từ xa tiến lại gần.
Rồi dần dần đi xa.
Tôi khẽ thở phào.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Kim đồng hồ trên tường chỉ tám giờ sáng.
Nhân viên ca ngày bắt đầu lần lượt vào tòa nhà.
Chín giờ.
Những chiếc xe chuyên dụng chở lãnh đạo nối đuôi nhau dừng trước sảnh chính.
Thông qua hình ảnh giám sát mà Mã Tư Viễn truyền tới, tôi nhìn thấy Sở Minh.
Hắn mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo.
Gương mặt đầy vẻ đắc ý.
Dường như những cơn bão dư luận trên mạng chẳng hề ảnh hưởng tới hắn.
Đi bên cạnh hắn là Trương Viễn.
Cũng mặc vest chỉnh tề.
Hôm nay hắn không xuất hiện với thân phận cảnh sát.
Mà là “cố vấn an ninh” của đại hội cổ đông.
Hai người cùng bước vào thang máy VIP dẫn thẳng lên tầng cao nhất.
“Bọn họ vào rồi.”
Giọng Mã Tư Viễn vang lên.
“Chín giờ ba mươi, đại hội cổ đông chính thức bắt đầu.”
“Cấp độ an ninh dưới tầng hầm đã hạ xuống mức thấp nhất.”
“Thời gian hành động của cô bắt đầu từ bây giờ.”
Ca làm việc của “Lý Tú Mai” kết thúc lúc bảy giờ sáng.
Tôi phải tìm một nơi để ẩn nấp.
Đẩy xe vệ sinh đến khu vực sâu nhất tầng B3, tôi dừng trước một lối vào đường ống thông gió đã bỏ hoang.
Camera ở đây đã hỏng từ lâu.
Tôi tháo thân cây lau nhà.
Lấy ra những thứ được giấu bên trong.
Sau đó đẩy xe vệ sinh vào một phòng chứa đồ bên cạnh.
Rồi nhanh chóng chui vào đường ống thông gió tối đen, nồng mùi gỉ sắt.
Tôi co người trong góc.
Lặng lẽ chờ đợi giữa bóng tối.
Chờ khoảnh khắc phán quyết cuối cùng.
18
Bên trong đường ống thông gió yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng tim tôi đập.
Và âm thanh trầm thấp phát ra từ khu máy chủ ở phía xa.
Bóng tối và không gian chật hẹp thường khiến con người sợ hãi.
Nhưng tôi thì không.
Trong lòng tôi lúc này bình lặng lạ thường.
Giống như mặt biển trước khi bão tố kéo tới.
Tôi tựa lưng vào lớp thép lạnh giá.
Khẽ nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên gương mặt của anh trai.
Anh mỉm cười nói với tôi:
“Tịnh Tịnh, đừng sợ.”
“Trời có sập xuống thì vẫn còn anh chống đỡ cho em.”
Anh à.
Giờ đến lượt em.
Dùng chính đôi tay mình chống đỡ bầu trời cho anh.
Dù cái giá phải trả là mạng sống của em.
Tai nghe vẫn im lặng.
Mã Tư Viễn đang dùng cách của mình để cho tôi khoảng thời gian cuối cùng chuẩn bị tinh thần.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu.
Có thể là một tiếng.
Cũng có thể là hai tiếng.
Cuối cùng giọng anh lại vang lên.
“Chín giờ ba mươi.”
“Đại hội cổ đông đã bắt đầu.”
“Sở Minh đang trình bày báo cáo thường niên.”
“Nhìn nụ cười trên mặt hắn mà tôi chỉ muốn đấm cho một phát.”
Trong giọng nói của anh là sự căm giận bị đè nén đến cực hạn.
“Toàn bộ lực lượng an ninh đang tập trung ở tầng cao nhất.”
“Đội tuần tra dưới tầng hầm vừa đi qua.”
“Lượt tiếp theo còn chín mươi phút nữa.”
“Bắt đầu hành động.”
Tôi mở mắt.
Trong bóng tối, ánh mắt sáng đến kinh người.
Tôi đẩy tấm lưới chắn của đường thông gió.
Nhẹ nhàng nhảy xuống.
Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Tôi chỉnh lại quần áo.
Sau đó bước thẳng về phía lối xuống tầng B4.
Lúc này tôi không còn là Lý Tú Mai tập tễnh nữa.
Mà là Chu Tịnh.
Nhanh nhẹn.
Dứt khoát.
Muốn đi từ B3 xuống B4 phải vượt qua hai cánh cửa chống cháy được mã hóa.
Tôi dừng trước cánh cửa đầu tiên.
Bên cạnh là thiết bị quét thẻ.
Tôi lấy tấm thẻ quyền hạn đã sao chép từ trong túi ra.
Bàn tay hơi run.
Đây là mắt xích quan trọng nhất.
Cũng là mắt xích nhiều rủi ro nhất trong toàn bộ kế hoạch.
Liệu tấm thẻ này có qua mặt được hệ thống an ninh cao cấp nhất của Tinh Võng hay không?
Tôi hít sâu một hơi.
Đưa thẻ lên máy quét.
Thời gian như ngưng đọng.
“Tít…”
Âm thanh nhỏ vang lên.
Đèn đỏ chuyển sang màu xanh.
Cánh cửa thép nặng nề phát ra tiếng “cạch”.
Khóa đã mở.
Tôi thành công rồi.
Tôi lập tức đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa phía sau từ từ khép lại.
Không dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi tiếp tục tiến về phía trước.
Hành lang vắng lặng không một bóng người.
Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.
Rất nhanh.
Tôi tới cánh cửa thứ hai.
Lặp lại thao tác cũ.
Đèn xanh lại sáng lên.
Tôi đã vượt qua tuyến phòng thủ thứ hai.
Trước mắt tôi xuất hiện một cầu thang kim loại dẫn xuống dưới.
Cuối cầu thang.
Là một cánh cửa hợp kim khổng lồ tỏa ra hơi lạnh buốt.
Trên cánh cửa không có bất kỳ dòng chữ nào.
Nhưng trên bức tường bên cạnh.
Có khắc một biểu tượng rất nhỏ.
Một con chim đang dang cánh.











