Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư cũ kỹ.

Dừng lại dưới chân một tòa nhà thấp tầng.

“Đây là căn nhà cũ của tôi.”

“Đã bỏ không nhiều năm.”

“Không ai biết nơi này.”

Ông tắt máy xe.

“Trong thời gian tới cô cứ ở đây.”

Ông lấy ra một chìa khóa cùng một chiếc điện thoại cục gạch.

“Đây là chìa khóa dự phòng.”

“Còn chiếc điện thoại này chưa từng đăng ký thông tin.”

“Về sau chỉ dùng nó để liên lạc với tôi.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong đã lưu sẵn số điện thoại của ông.

“Nhớ kỹ.”

Đồng chí Lý nhìn tôi.

“Đừng tin bất kỳ ai.”

“Kể cả tôi.”

“Trước khi nhìn thấy toàn bộ sự thật.”

“Người duy nhất cô có thể dựa vào…”

“Chỉ có chính bản thân mình.”

Tôi siết chặt chiếc điện thoại.

Khẽ gật đầu.

“Cảm ơn ông.”

Ông lắc đầu.

“Không cần cảm ơn.”

“Tôi chỉ không muốn nhìn thấy một cảnh sát tốt trở thành kẻ xấu.”

“Cũng không muốn một cô gái mất anh trai…”

“Lại mất luôn cả sự thật.”

Nói xong.

Ông lái xe rời đi.

Tôi bước vào căn hộ xa lạ.

Khóa trái cửa.

Tựa lưng vào cánh cửa.

Cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn từ số điện thoại bí ẩn.

“Làm tốt lắm.”

“Cô đã giành được khoảng thời gian quý giá.”

“Nhưng đồng chí Lý chỉ có thể tạm thời che chắn cho cô.”

“Rất nhanh thôi, chính ông ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Cuộc phản công thực sự…”

“Bây giờ mới bắt đầu.”

“Những chứng cứ trong máy tính chỉ là bản đồ dẫn tới tội ác của Sở Minh.”

“Nhưng cô vẫn còn thiếu một chiếc chìa khóa để mở tấm bản đồ đó.”

“Hãy đến phòng gym Thiết Quán trên đường Sơn Tuyền.”

“Anh trai cô đã thuê một tủ đồ ở đó.”

“Số A113.”

“Chìa khóa đã không còn nữa.”

“Cô phải tự nghĩ cách mở nó.”

“Bên trong…”

“Là thứ anh trai cô thật sự muốn để lại.”

“Lời trăn trối cuối cùng.”

09

Tôi thức trắng cả đêm.

Bầu trời ngoài cửa sổ từ màu đen đặc quánh dần chuyển sang sắc trắng nhàn nhạt của bình minh.

Căn hộ mà đồng chí Lý sắp xếp rất yên tĩnh.

Cũng rất an toàn.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại.

Tôi lại nhìn thấy gương mặt của anh trai.

Ánh mắt hung ác của Trương Viễn.

Nụ cười lạnh lẽo của Sở Minh.

Trong tay tôi là hai chiếc điện thoại.

Một chiếc điện thoại cục gạch mà đồng chí Lý đưa.

Đại diện cho chút niềm tin cuối cùng còn sót lại với hệ thống.

Chiếc còn lại là điện thoại của tôi.

Nơi số điện thoại bí ẩn kia giống như một bóng ma.

Vừa dẫn đường.

Vừa âm thầm quan sát mọi bước đi của tôi.

Phòng gym.

Một chiếc tủ đồ không có chìa khóa.

Nghe giống như nhiệm vụ bất khả thi.

Tôi không phải điệp viên.

Cũng chẳng phải trộm chuyên nghiệp.

Tôi chỉ là một quản lý sản phẩm bình thường.

Quản lý sản phẩm…

Ý nghĩ ấy khiến đầu óc tôi đột nhiên hoạt động trở lại.

Điểm mạnh của một quản lý sản phẩm là gì?

Là phân tích hệ thống.

Hiểu quy tắc vận hành.

Sau đó tìm ra lỗ hổng hoặc tận dụng chính các quy tắc ấy.

Cạy khóa?

Quá ngốc.

Vừa để lại dấu vết.

Vừa có thể kích hoạt báo động.

Tôi cần một lý do hợp pháp.

Một lý do đủ để phía phòng gym tự nguyện mở chiếc tủ đó cho tôi.

Trời vừa sáng.

Tôi dùng chiếc điện thoại cục gạch gọi tới phòng gym Thiết Quán.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Là giọng một cô gái còn rất trẻ.

“Xin chào, Thiết Quán Fitness xin nghe. Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách ạ?”

Tôi hắng giọng.

Cố ý để giọng mình nghe thật chuyên nghiệp, dứt khoát, thậm chí hơi mang cảm giác cấp trên.

“Xin chào.”

“Tôi muốn gặp quản lý của các bạn.”

“Cho tôi hỏi chị là ai ạ?”

“Tôi là người của Văn phòng Tổng giám đốc Tinh Võng Khoa Học Kỹ Thuật.”

Tôi tùy tiện bịa ra một họ.

“Tôi họ Vương.”

“Nhân viên bên công ty các bạn là anh Chu Dương đúng không?”

“Để em kiểm tra một chút…”

Bên kia yên lặng vài giây.

“Vâng, anh Chu Dương là hội viên gói năm của bên em.”

“Tình hình là thế này.”

“Giám đốc Chu vừa có chuyến công tác nước ngoài đột xuất.”

“Đi quá gấp nên để quên một tài liệu cực kỳ quan trọng trong tủ đồ A113 của phòng gym.”

“Chiều nay chúng tôi có một cuộc họp quốc tế.”

“Tài liệu đó bắt buộc phải được lấy về.”

“Anh ấy nhờ tôi tới xử lý giúp.”

Tôi nói rất nhanh, lượng thông tin dồn dập, cố tình tạo cảm giác cực kỳ khẩn cấp.

Rõ ràng đối phương đã bị tôi đánh lạc hướng.

“À… nhưng thưa chị, bên em có quy định không được lấy đồ thay hội viên, hơn nữa còn cần chìa khóa của chính chủ…”

“Mất chìa khóa rồi.”

Tôi lập tức ngắt lời.

“Ý của Giám đốc Chu là có thể thanh toán toàn bộ phí mở khóa và tiền phạt nếu có.”

“Bên các bạn chắc phải có chìa khóa dự phòng hoặc chìa khóa tổng chứ?”

“Quan trọng nhất là tài liệu này liên quan đến một dự án hợp tác quốc tế của công ty chúng tôi với đối tác châu Âu.”

“Nếu chậm trễ, hậu quả phát sinh không phải thứ một phòng gym có thể gánh nổi đâu.”

Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Biến một việc nhỏ thành nguy cơ của một tranh chấp thương mại lớn.

Đó chính là cách lợi dụng quy tắc.

Khách hàng của các phòng gym cao cấp thường đều là người có tiền hoặc có địa vị.

Điều họ sợ nhất là làm mất lòng khách hàng.

Hoặc tự chuốc lấy phiền phức.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng cô gái nhỏ giọng bàn bạc với ai đó.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử