Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trương Lệ càng trắng bệch cả mặt.

Cả người lảo đảo.

Suýt nữa đứng không vững.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Như muốn tìm ra dù chỉ một dấu hiệu cho thấy tôi đang nói đùa.

Nhưng tôi chỉ bình thản nhìn lại.

Khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Mồ hôi lạnh trên trán quản lý Vương lập tức túa ra.

Là giám đốc chi nhánh.

Đương nhiên ông ta biết ngân hàng có bao nhiêu khách hàng sở hữu tài sản cấp trăm triệu.

Nhưng nằm mơ ông ta cũng không ngờ.

Một trong số đó.

Lại chính là Lâm Vãn.

Người vừa bị ông ta tự tay sa thải sáng nay.

Cô nhân viên nghèo kiết xác.

Bình thường chẳng hề nổi bật trong mắt ông ta.

200.000.000 tệ!

Đó là 200.000.000 tệ cơ mà!

Nếu số tiền này bị chuyển khỏi chi nhánh của ông ta…

Đừng nói tiền thưởng năm nay.

Ngay cả chiếc ghế giám đốc dưới mông còn giữ được hay không cũng là một vấn đề.

Hai chân ông ta bắt đầu mềm nhũn.

Giọng nói cũng run rẩy.

“Cô… cô Lâm…”

“Ngài… ngài đừng đùa như vậy…”

“Chuyện này…”

“Có phải có hiểu lầm gì không?”

Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Từ “Lâm Vãn”.

Thành “cô Lâm”.

“Hiểu lầm?”

Tôi bật cười.

“Quản lý Vương.”

“Lúc ông sa thải tôi sáng nay.”

“Hình như ông không nói vậy.”

“Tôi…”

Sắc mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng.

Lắp bắp mãi mới nói được.

“Chuyện đó…”

“Là hiểu lầm!”

“Ngân hàng xử lý nhầm!”

“Tôi xin lỗi ngài!”

“Tôi lập tức khôi phục chức vụ cho ngài!”

“Không!”

“Tôi sẽ thăng chức!”

“Tăng lương!”

“Ngài thấy thế nào?”

“Không thế nào cả.”

Tôi lắc đầu.

“Hiện giờ.”

“Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình.”

“Đừng mà, cô Lâm!”

“Có gì chúng ta từ từ nói!”

“Có gì từ từ nói mà!”

Quản lý Vương sốt ruột đến mức sắp khóc.

Chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin.

“Hay thế này nhé.”

“Ngài vào văn phòng của tôi trước.”

“Chúng ta uống tách trà.”

“Chậm rãi bàn bạc.”

“Chuyện này chắc chắn là hiểu lầm.”

“Tôi đảm bảo sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng!”

Vừa nói.

Ông ta vừa liên tục nháy mắt với tôi.

Muốn kéo tôi sang một bên giải quyết riêng.

Nhưng sao tôi có thể để ông ta toại nguyện?

“Không cần đâu.”

“Quản lý Vương.”

Tôi lùi lại một bước.

Tránh bàn tay đang chìa tới của ông ta.

“Hôm nay tôi tới đây.”

“Không vì chuyện gì khác.”

“Chỉ để rút tiền.”

“Nếu ông không làm được.”

“Vậy tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch hội sở.”

“Đừng!”

“Đừng đừng đừng!”

Nghe tới bốn chữ “Chủ tịch hội sở”.

Hồn vía quản lý Vương gần như bay mất.

Ông ta biết rõ.

Nếu chuyện này truyền tới hội sở.

Ông ta chắc chắn không có kết cục tốt.

“Tôi làm!”

“Tôi làm ngay!”

Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán.

Gần như lao tới quầy VIP.

Giật luôn con chuột trong tay Tiểu Vương.

Đích thân thao tác.

“Cô Lâm…”

“Ngài thật sự muốn chuyển hết tiền đi sao?”

“Không cân nhắc lại à?”

“Thực ra dịch vụ của ngân hàng chúng tôi vẫn…”

“Chuyển.”

Tôi chỉ nói đúng một chữ.

Bàn tay của quản lý Vương run lên bần bật.

Suýt nữa lại ném luôn con chuột máy tính ra ngoài.

Nhìn dãy số trên màn hình.

Sắc mặt ông ta trắng bệch không còn chút máu.

Như thể toàn bộ sức lực trong người vừa bị rút cạn.

Ông ta biết.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Mà người gây ra tất cả chuyện này…

Chính là Trương Lệ.

Lúc này cô ta đang co rúm sau đám đông.

Toàn thân run rẩy.

Mặt cắt không còn giọt máu.

Có lẽ đến chết cô ta cũng không thể hiểu nổi.

Một cô gái ngày nào cũng chen tàu điện ngầm đi làm.

Trưa ăn cơm hộp 10 tệ.

Tại sao chớp mắt một cái lại biến thành đại gia sở hữu khoản tiền gửi 200.000.000 tệ?

Đối với cô ta.

Thế giới này quả thực quá mức huyền ảo.

Ngay lúc quản lý Vương run rẩy đưa tay.

Chuẩn bị nhấn nút xác nhận chuyển khoản.

Một giọng nói uy nghiêm bất ngờ vang lên từ ngoài cửa ngân hàng.

“Dừng tay hết cho tôi!”

Chương 4

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi.

Tóc chải gọn gàng không một sợi lệch.

Toàn thân toát ra khí thế của một người nắm quyền lâu năm.

Được mấy vệ sĩ mặc đồ đen vây quanh.

Ông ta sải bước tiến vào đại sảnh.

Người đó chính là Giám đốc Trần của hội sở Ngân hàng Xây dựng.

Vừa nhìn thấy ông ấy.

Quản lý Vương lập tức như nhìn thấy vị cứu tinh.

Vội vàng chạy tới.

“Giám… Giám đốc Trần!”

“Sao ngài lại đích thân tới đây?”

Nhưng Giám đốc Trần thậm chí còn chẳng buồn nhìn ông ta lấy một cái.

Ông trực tiếp bước ngang qua.

Ánh mắt sắc bén quét một vòng khắp đại sảnh.

Cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Ánh mắt ấy cực kỳ sắc lạnh.

Giống như mắt chim ưng.

Bị ông nhìn chằm chằm như vậy.

Tôi bỗng cảm thấy hơi áp lực.

Khí thế của người này mạnh hơn quản lý Vương quá nhiều.

Nhưng ngay khi nghĩ đến khoản tiền gửi 200.000.000 tệ trong tài khoản.

Tôi lập tức thẳng lưng trở lại.

Sợ cái gì chứ?

Tôi là khách hàng VIP cơ mà!

“Cô là Lâm Vãn?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử