“Tuế Tuế, con cởi váy ra cho Dao Dao mặc đi.”
Trong phòng hóa trang của trường mẫu giáo, bố vừa nói vừa đưa tay kéo khóa sau lưng tôi.
“Đây là váy mẹ mua cho con.”
Tôi ôm chặt cổ áo.
“Dao Dao không có bố, không mua nổi đồ biểu diễn. Hôm nay con bé lĩnh xướng, con hiểu chuyện một chút đi.”
Bố kéo mạnh tôi lại.
Roẹt một tiếng, khóa kéo bị kéo xuống.
Chiếc váy tuột khỏi vai tôi.
Mấy bạn nhỏ phía sau sân khấu đều đang nhìn.
Tôi hít hít mũi, cố nén nước mắt, ngẩng đầu nói:
“Bố, con không cần váy nữa đâu, bố đi làm bố của người khác đi!”
1
Tay bố khựng lại giữa không trung.
Ông nhìn chiếc váy công chúa màu hồng trong tay, rồi lại nhìn tôi.
“Tuế Tuế, không được vô lễ như vậy.”
Ông mặc chiếc váy lên người Dao Dao, cẩn thận vuốt phẳng phần chân váy.
“Dì Tô một mình nuôi Dao Dao đã rất vất vả rồi. Nhà mình điều kiện tốt, giúp đỡ một chút là chuyện nên làm.”
Dao Dao mặc váy của tôi, đứng trước gương xoay một vòng.
Chiếc váy đó là mẹ dẫn tôi đi đo người để đặt may riêng.
Trên chân váy đính ba mươi sáu viên ngọc trai nhỏ, tôi đã chờ nửa tháng mới nhận được.
Bây giờ nó đang ở trên người Dao Dao.
Phần eo hơi chật.
Bố ngồi xổm xuống, giúp Dao Dao buộc lại dây phía sau.
“Đẹp lắm. Hôm nay Dao Dao chính là cô công chúa xinh đẹp nhất.”
Bố mỉm cười xoa đầu Dao Dao.
“Cảm ơn chú Tống.”
Giọng Dao Dao ngọt ngào.
Dì Tô bước tới, cảm kích nhìn bố.
“Anh Tống, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, hôm nay Dao Dao thật sự không biết phải làm sao.”
Bố đứng dậy, xua tay.
“Không có gì. Hàng xóm giúp đỡ nhau thôi mà. Tuế Tuế mặc gì lên sân khấu cũng được, con bé không để ý đâu.”
Bên ngoài, cô giáo đang giục mọi người.
Bố nhìn quanh một vòng, lấy từ giá treo đồ bên cạnh một chiếc sơ mi trắng cỡ lớn của đội hợp xướng rồi ném cho tôi.
“Mau mặc vào đi, sắp tới lượt con lên sân khấu rồi.”
Chiếc áo quá rộng, tay áo dài che kín cả ngón tay.
Tôi chậm rãi thò tay ra khỏi ống tay áo, cài từng chiếc cúc một.
Buổi biểu diễn bắt đầu.
Tôi đứng ở góc ngoài cùng hàng thứ ba của đội hợp xướng.
Những bạn nhỏ bên cạnh đều mặc váy công chúa và lễ phục xinh đẹp.
Dao Dao đứng chính giữa hàng đầu tiên.
Ánh đèn sân khấu chiếu lên người cô bé.
Những hạt ngọc trai trên váy lấp lánh sáng.
Tôi nhìn thấy bố dưới khán đài.
Ông cầm máy ảnh, liên tục bấm chụp về phía Dao Dao.
Đến một bài hát cần các bạn nhỏ lắc lư sang trái sang phải.
Cậu bé mập đứng bên cạnh vô tình giẫm lên vạt áo sơ mi đang lê trên đất của tôi.
Tôi loạng choạng ngã sang bên, lòng bàn tay cọ mạnh xuống sàn.
Hơi đau.
Nhưng tôi cố không khóc, chỉ tự mình bò dậy rồi đứng lại ngay ngắn.
Bố không nhìn thấy tôi ngã.
Ông đang bận quay video và chụp ảnh cho Dao Dao.
Buổi biểu diễn kết thúc, các bạn nhỏ trở về lớp chờ phụ huynh tới đón.
Cuối cùng mẹ cũng tới.
Hôm nay mẹ có một cuộc họp rất quan trọng.
Mẹ nói sẽ đến đón tôi ngay sau khi chương trình kết thúc.
Mẹ chạy vội tới, đẩy cửa lớp học, bước nhanh đến trước mặt tôi.
Ánh mắt bà dừng lại trên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
“Tuế Tuế, váy của con đâu?”
Mẹ ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra quần áo của tôi.
Rồi bà nhìn thấy vết trầy đỏ trên lòng bàn tay.
Tôi giơ tay lên, chỉ về phía bên kia lớp học.
Bố đang đút nước cho Dao Dao, dì Tô đứng cạnh cầm áo khoác giúp ông.
Dao Dao vẫn mặc chiếc váy màu hồng ấy.
“Váy ở trên người Dao Dao.”
Tôi bổ sung:
“Là bố cởi của con.”
Ánh mắt mẹ lập tức lạnh xuống.
2
Mẹ đứng dậy, nắm tay tôi đi thẳng tới chỗ bố.
“Tống Viễn, anh có ý gì đây?”
Mấy phụ huynh xung quanh đều quay đầu nhìn sang.
Nụ cười trên mặt bố cứng lại.
Ông nhận áo khoác từ tay dì Tô, hạ thấp giọng.
“Lâm Thanh, em đừng làm ầm lên ở đây. Hôm nay Dao Dao lĩnh xướng, cần có một bộ đồ tử tế.”
“Cho nên anh cởi đồ của chính con gái mình để đưa cho nó?”
Mẹ tiến lên một bước, nâng bàn tay tôi lên.
“Chiếc áo sơ mi này dài quét đất. Tuế Tuế ngã trên sân khấu, tay còn bị trầy xước. Anh có nhìn thấy không?”
Bố liếc nhìn lòng bàn tay tôi.
“Trẻ con va va đập đập là chuyện bình thường. Nếu Dao Dao mặc quần áo cũ lên sân khấu, sẽ bị các bạn cười. Tuế Tuế hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu.”
“Con không hiểu chuyện.”
Tôi lên tiếng.
Bố sững người.
“Con không hiểu chuyện.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Chiếc váy là của con. Bố cố kéo khóa váy của con xuống. Con rất buồn.”
Dì Tô bước tới, giọng nói dịu dàng yếu ớt.
“Chị Lâm, chị đừng trách anh Tống. Đều tại em vô dụng, không có tiền mua đồ mới cho Dao Dao. Em bảo con bé cởi ra trả lại cho Tuế Tuế ngay.”
Dì Tô kéo Dao Dao lại.
Dao Dao lập tức ôm chặt chân bố.
“Chú Tống, cháu không muốn cởi. Cháu thích chiếc váy này.”
Bố vội vàng che chở Dao Dao.
“Chỉ là một chiếc váy thôi mà. Lâm Thanh, em đến mức phải so đo với một đứa trẻ trong gia đình đơn thân sao? Ngày mai anh sẽ mua cho Tuế Tuế một chiếc giống hệt.”
“Không mua được nữa đâu.”
Tôi nói.
“Tiệm đó hết ngọc trai rồi.”
Mẹ buông tay tôi ra, hít sâu một hơi.
“Tống Viễn, anh cướp đồ của con gái mình để ra ngoài làm người tốt. Anh khiến tôi thấy ghê tởm.”
Mẹ không nhìn ông thêm lần nào nữa, bà kéo tôi quay người bỏ đi.
Phía sau, bố lớn tiếng gọi:
“Lâm Thanh! Cái tính nóng nảy đó của em bao giờ mới sửa được đây? Một chút lòng thương người cũng không có!”
Mẹ không quay đầu lại.
Ngồi vào xe của mẹ, tôi cài dây an toàn.
Mẹ lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau bụi trên lòng bàn tay tôi.
“Tuế Tuế, có đau không con?”
“Không đau.”
Tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa kính.
Bố dẫn dì Tô và Dao Dao đi ra khỏi cổng trường.
Ông đi mở xe, dì Tô và Dao Dao rất tự nhiên ngồi vào trong.
Đây không phải lần đầu tiên bố đem đồ của tôi cho Dao Dao.
Tháng trước, mẹ dẫn tôi đi xếp hàng mua quả bóng gấu phiên bản giới hạn.
Tôi xếp hàng suốt hai tiếng mới mua được.
Vừa ra tới quảng trường thì gặp bố đang dắt Dao Dao đi dạo.
Dao Dao nói muốn quả bóng, bố lập tức lấy từ tay tôi đưa cho cô bé.
Ông nói tôi lớn hơn Dao Dao một tháng, là chị gái, phải nhường em.
Nhưng tôi vốn chẳng có em gái.
Hai tuần trước nữa, bố hứa đưa tôi đến công viên thiếu nhi chơi đường trượt nước cao nhất.
Vừa tới cổng thì dì Tô gọi điện nói Dao Dao sốt, muốn gặp ông.
Bố bỏ tôi lại một mình trong khu hồ bóng, bảo tôi tự chơi.
Tôi ngồi trong đống bóng nhựa chờ ông suốt ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng là chú bảo vệ công viên gọi điện cho mẹ.
Khi mẹ bỏ dở công việc chạy tới đón tôi, tôi đã ngủ thiếp đi trong góc hồ bóng.
“Mẹ.”
Tôi quay đầu lại.
“Sao thế con yêu?”
“Sau này đồ bố mua, con không cần nữa.”
Tôi nói:
“Con chỉ cần đồ mẹ mua thôi.”
Bàn tay mẹ khựng lại.
Bà nghiêng người ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt.
“Được. Sau này những gì Tuế Tuế muốn, mẹ đều mua cho con.”
3
Ngày thứ ba, bố xách về nhà một chiếc hộp rất lớn.
Bên trong là một bộ lâu đài Lego phiên bản giới hạn.
Tôi đang ngồi trên thảm ghép tranh, không ngẩng đầu nhìn ông.
Bố ngồi xổm xuống cạnh tôi, giọng dịu lại.
“Tuế Tuế, vẫn còn giận bố à?”
Tôi ấn một mảnh ghép màu xanh vào đúng vị trí, không nói gì.
“Lần trước là bố suy nghĩ chưa chu đáo. Mai cuối tuần, bố không dẫn ai khác theo cả. Chỉ có gia đình ba người chúng ta đi chơi xe đua đôi mà con thích nhất, được không?”
Xe đua đôi cần người lớn ngồi cùng trẻ em mới được chạy.
Gần đây mẹ thường tăng ca tới tận nửa đêm vì dự án mới, không có thời gian đi cùng tôi.
Tôi đã năn nỉ bố rất lâu nhưng ông luôn lấy lý do bận công việc để từ chối.
Tôi dừng tay lại, nhìn ông.
“Chỉ có gia đình ba người mình thôi sao?”
“Bố hứa.”
Ông giơ ba ngón tay lên.
“Sáng mai chín giờ, bố lái xe đưa con và mẹ tới công viên Tây Giao. Chỉ có ba người chúng ta.”
Tôi nhìn mẹ đang đứng trong bếp rót nước.
Mẹ tựa vào khung cửa, vẻ mặt thản nhiên, không nói gì.
“Được.”
Tôi gật đầu.
Bố cười, đưa tay xoa tóc tôi.
“Tuế Tuế nhà mình ngoan nhất.”
Sáng hôm sau, mới 8 giờ tôi đã dậy thay xong đồ thể thao.
Hôm nay mẹ còn đặc biệt hủy cuộc họp buổi sáng để đi cùng tôi.
Ba người xuống bãi đỗ xe.
Xe của bố vẫn đỗ ở vị trí cũ, nhưng ghế phụ đã có người ngồi.
Dì Tô quay đầu lại, hơi ngượng ngùng chào mẹ.
Cửa kính hàng ghế sau hạ xuống.
Dao Dao thò đầu ra ngoài, trên tay cầm cây kẹo mút cầu vồng.
“Chào buổi sáng, chị Tuế Tuế.”
Tôi đứng ngoài cửa xe không nhúc nhích.
Tay mẹ đang định mở cửa xe cũng khựng lại.
Bà quay sang nhìn bố đang thò đầu ra khỏi ghế lái.
Vẻ mặt bố rất tự nhiên, giọng điệu ôn hòa.
“Lâm Thanh, nhà Tô Uyển bị vỡ đường ống nước. Ban quản lý phải sửa cả buổi sáng. Dao Dao không chịu ở nhà một mình, anh nghĩ tiện thể đưa hai mẹ con họ đi chơi luôn.”
Ông xuống xe, mở cửa hàng ghế sau.
“Tuế Tuế, lên xe đi. Con ngồi với Dao Dao phía sau vừa có bạn, còn có thể chia nhau đồ ăn vặt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố.
“Hôm qua bố nói chỉ có gia đình ba người.”
Bố kiên nhẫn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi.
“Tuế Tuế, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Nhà Dao Dao bây giờ rất lộn xộn, con bé sợ lắm. Bố biết con là đứa trẻ biết chia sẻ. Dẫn em gái đi cùng, con sẽ vui hơn mà, đúng không?”
Ông lúc nào cũng vậy, dùng giọng nói rất dịu dàng, rồi đem đồ của tôi chia cho người khác.
“Xe đua đôi chỉ ngồi được hai người.”
Tôi nói.
“Bố có thể mua hai lượt vé.”
Ông xoa vai tôi.
“Bố chở Dao Dao chạy một vòng trước, rồi chở con chạy một vòng sau, được không?”
“Không được.”
Tôi lùi lại một bước, tránh tay ông.
“Con không muốn chơi nữa. Con không đi.”
Tay bố khựng giữa không trung.
Nhưng ông vẫn cố giữ kiên nhẫn.
“Tuế Tuế, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, đừng làm mình làm mẩy. Bố đã thực hiện lời hứa rồi mà, bố chẳng phải đang đưa con tới công viên sao?”
“Bố không làm được.”
Tôi lắc đầu.
“Bố nói chỉ đưa một mình con đi. Nhưng trên xe có người khác. Bố lừa con.”
Tôi quay người nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ, chúng ta về nhà thôi.”
Mẹ siết chặt tay tôi, nhìn bố một cái.
“Tống Viễn, anh đưa họ đi đi. Tuế Tuế không đi nữa.”
Bố đứng dậy, hơi nhíu mày.
“Lâm Thanh, em đừng hùa theo con bé. Mẹ con Tô Uyển đã lên xe rồi. Bây giờ em nói không đi nữa, họ sẽ khó xử biết bao.”
Dì Tô vội vàng mở cửa xe bước xuống.
“Anh Tống, hay là mẹ con em về trước vậy. Đừng vì bọn em mà ảnh hưởng kế hoạch của gia đình anh.”
“Về cái gì mà về?”
Bố chắn dì Tô ra phía sau.
“Nhà em bây giờ còn chẳng có chỗ đặt chân. Tuế Tuế chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi. Tuế Tuế, nghe lời bố, lên xe.”
Tôi cúi đầu nhìn những viên sỏi nhỏ trên mặt đất.
“Bố.”
“Bố đưa Dao Dao đi đi.”
“Em ấy không có bố, bố có thể làm bố của con bé.”
“Con không cần xe đua đôi nữa.”
“Con cũng không cần bố nữa.”
4
Sáng hôm đó, mẹ không đưa tôi về nhà.
Bà nắm tay tôi ra khỏi khu chung cư, gọi một chiếc taxi rồi đưa tôi đến một xưởng gốm trong nhà ở trung tâm thành phố.
“Tuế Tuế, con muốn nặn gì thì nặn, mẹ sẽ ở đây với con.”
Tôi cầm cục đất sét mềm ướt, nặn một con mèo nhỏ, rồi lại nặn một ngôi nhà nhỏ.
Tôi không khóc cũng không quấy.
Nhưng đến giờ ăn trưa, tôi chỉ ăn được vài miếng rồi không nuốt nổi nữa.
Ba giờ chiều, cổ tôi bắt đầu ngứa.
Tôi đưa tay gãi vài cái, sờ thấy từng mảng mụn nhỏ li ti nổi lên dày đặc.
Mẹ nhận ra có gì đó không ổn, lập tức kéo cổ áo tôi xuống xem.
Sắc mặt bà thay đổi ngay tức khắc.
Từ nhỏ tôi đã dị ứng hải sản.
Chỉ cần ăn phải một chút là sẽ nổi mề đay cấp tính rất nghiêm trọng.
Có lẽ món canh ở nhà hàng buổi trưa đã lẫn thứ gì đó mà tôi không thể ăn.
Những nốt mẩn nhanh chóng lan từ cổ lên cánh tay rồi đến mặt, vừa đỏ vừa sưng, ngứa đến mức tôi run rẩy.
Mẹ lập tức bế tôi lao ra khỏi trung tâm thương mại.
“Tuế Tuế, đừng gãi. Mẹ đưa con đến bệnh viện.”
Cuối tuần, bệnh viện nhi đông nghịt người.
Mẹ bế tôi xông vào khu cấp cứu.
Phía trước còn hơn bốn mươi người đang xếp hàng.
Bà lấy điện thoại gọi cho bố.
Cuộc đầu tiên không ai nghe.
Cuộc thứ hai đổ chuông rất lâu mới được bắt máy.
“Tống Viễn, Tuế Tuế lên cơn mề đay cấp rồi. Khu cấp cứu của bệnh viện nhi quá đông. Anh quen Chủ nhiệm Lý đúng không? Mau gọi cho ông ấy giúp một tiếng. Em đưa Tuế Tuế lên phòng khám ngay đây!”
Đầu dây bên kia khá ồn ào.
Có cả tiếng máy móc vang lên.
“Mề đay à? Có nghiêm trọng không?”
Giọng bố nghe như ở rất xa.
“Nổi đầy người rồi! Con bé gãi sắp rách da rồi! Anh mau liên lạc với Chủ nhiệm Lý đi!”
“Được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ nhắn cho lão Lý ngay. Em đưa Tuế Tuế đến phòng khám số ba tầng hai tìm ông ấy, anh tới ngay.”
Mẹ bế tôi chạy lên khu khám chuyên gia ở tầng hai.
Trước cửa phòng khám số ba đã có hơn chục phụ huynh đang chờ.
Mẹ báo tên bố ở quầy y tá.
Cô y tá kiểm tra hồ sơ rồi nói:
“Ông Tống vừa gọi điện dặn dò rồi. Chủ nhiệm Lý nói đợi bệnh nhân bên trong ra ngoài thì sẽ cho hai mẹ con vào ngay.”
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, bế tôi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang.
Tôi ngứa đến khó chịu, hai tay liên tục cào lên cánh tay, để lại từng vệt đỏ dài.
Mẹ chỉ có thể giữ chặt tay tôi, không ngừng thổi phù phù lên những chỗ ngứa.











