Cửa phòng khám mở ra, một bệnh nhân bước ra ngoài.
Mẹ vừa định bế tôi đứng dậy thì ở cuối hành lang có vài người vội vã chạy tới.
Là bố.
Ông đi đầu, phía sau là dì Tô Uyển đang bế Dao Dao.
Bố bước nhanh tới cửa phòng khám.
Mẹ lập tức tiến lên.
“Tống Viễn, mau đưa Tuế Tuế vào đi. Con bé sắp chịu không nổi rồi.”
Bố nhìn tôi một cái rồi giơ tay ngăn mẹ lại.
“Lâm Thanh, đợi chút.”
Ông quay đầu, bảo dì Tô bế Dao Dao lên phía trước.
“Lão Lý, phiền anh khám cho Dao Dao trước.”
Bố gọi vào trong phòng khám.
“Con bé vừa ăn kem ở công viên, nôn mửa tiêu chảy, giờ còn hơi sốt. Tôi sợ là viêm dạ dày ruột cấp.”
Mẹ đứng sững tại chỗ.
“Tống Viễn, anh điên rồi sao? Tuế Tuế dị ứng nổi mẩn khắp người, vậy mà anh để Dao Dao khám trước?”
Bố quay người lại, giọng nói vẫn bình tĩnh và ôn hòa như muốn trấn an mẹ.
“Lâm Thanh, em đừng nóng vội. Mề đay của Tuế Tuế chỉ là ngứa ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Dao Dao thì khác, vừa nôn vừa sốt. Trẻ con hệ tiêu hóa yếu, kéo dài sẽ mất nước rất nguy hiểm.”
Ông đẩy dì Tô về phía phòng khám.
“Lão Lý, khám cho đứa này trước.”
Dì Tô bế Dao Dao, quay đầu nhìn chúng tôi đầy áy náy.
“Chị Lâm, thật sự xin lỗi. Dao Dao khó chịu quá…”
Cánh cửa phòng khám đóng lại ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi ngồi trên ghế dài, nhìn cánh cửa màu trắng ấy.
Những nốt mẩn trên cổ dường như không còn ngứa như trước nữa.
Bởi vì trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác còn kỳ lạ hơn cả sự ngứa ngáy.
Nó đang từ từ chìm xuống tận đáy tim.
Mẹ đứng ngoài cửa, toàn thân run lên.
Cuối cùng, bà lấy điện thoại ra gọi cho một người.
“Lục Dữ, anh đang ở đâu?”
Năm phút sau, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang.
Chú Lục Dữ mặc áo khoác đen, mái tóc hơi rối vì chạy vội.
Chú là đối tác của mẹ, bình thường cũng thường xuyên tới nhà tôi đưa tài liệu.
Chú sải bước tới.
Khi nhìn thấy những nốt mẩn đỏ trên mặt tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Sao lại thành ra thế này? Đăng ký khám chưa?”
“Suất khám bị Tống Viễn nhường cho con gái của Tô Uyển rồi.”
Giọng mẹ lạnh như băng.
Lục Dữ không nói thêm lời nào.
Chú xoay người đi thẳng đến quầy y tá.
Trao đổi nhỏ vài câu, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Chưa đầy ba phút sau, một cô y tá vội vàng chạy tới.
“Chị Lâm, chúng tôi đã trao đổi với Chủ nhiệm Trương ở phòng khám số năm. Chị đưa cháu vào khám luôn được rồi.”
Lục Dữ bước tới, đón tôi từ tay mẹ.
Cánh tay chú rất vững vàng, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng.
“Tuế Tuế đừng sợ. Chú Lục đưa con đi khám.”
Giọng chú không nhanh không chậm, mang theo cảm giác an tâm khó tả.
Khi chúng tôi khám xong, bôi thuốc rồi đi ra ngoài.
Cửa phòng khám số ba cũng vừa mở.
Bố cầm một xấp kết quả xét nghiệm bước ra, nhỏ giọng dặn dò dì Tô những điều cần chú ý.
Ông ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy tôi đang nằm trong lòng Lục Dữ, còn mẹ đứng bên cạnh.
Bước chân ông khựng lại.
Ông đi tới, ánh mắt đảo một vòng trên người Lục Dữ.
“Tổng giám đốc Lục cũng tới à? Thật ngại quá, còn phiền anh chạy một chuyến. Vừa rồi lão Lý kê thuốc cho Dao Dao rồi, giờ tôi đưa Tuế Tuế vào khám.”
Ông đưa tay ra, muốn bế tôi từ trong lòng Lục Dữ.
Lục Dữ hơi nghiêng người, tránh khỏi tay ông.
Tôi tựa trên vai chú Lục, nhìn thẳng vào mắt bố.
“Con không đi.”
Tay bố chụp vào khoảng không.
Ông nhìn tôi, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Tuế Tuế, bị bệnh thì không được bướng bỉnh. Vừa rồi bố cũng bất đắc dĩ thôi. Dao Dao nguy cấp hơn, bố chỉ đang dạy con đạo lý biết phân biệt nặng nhẹ.”
“Tống Viễn.”
Mẹ lên tiếng.
Ánh đèn hành lang hắt xuống khuôn mặt bà.
Bà nhìn bố như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Chín giờ sáng mai, mang theo sổ hộ khẩu và căn cước công dân. Gặp nhau trước cửa Cục Dân chính.”
Vẻ bình tĩnh trên mặt bố cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
“Lâm Thanh, em đùa gì vậy? Chỉ vì chuyện ai khám trước mà em muốn ly hôn sao?”
“Đúng.”
Mẹ thậm chí không còn sức để giải thích.
“Tôi không muốn con gái mình phải nhường cả cơ hội cứu mạng cho người khác nữa.”
Nói xong, bà quay sang Lục Dữ.
“Lục Dữ, chúng ta đi thôi.”
Bố bước nhanh hai bước, chắn trước mặt chúng tôi.
Cuối cùng ông cũng bắt đầu hoảng hốt.
“Tuế Tuế, con giúp bố khuyên mẹ đi. Sau này bố nhất định sẽ ưu tiên con trước, được không? Lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn.”
Tôi nhìn bố.
Ông luôn nói đó là ngoài ý muốn.
Lần nào cũng nói những đạo lý rất đúng, nhưng tôi chẳng muốn nói đạo lý với bố nữa.
Tôi quay đầu đi, úp mặt lên vai chú Lục.
Hai tay tôi ôm chặt cổ chú.
“Chú Lục, chúng ta đi khám bệnh đi.”
5
Sau ngày hôm đó, bố không về nhà nữa.
Ông gửi cho mẹ một tin nhắn rất dài.
Nói rằng gần đây công việc quá bận, đợi vài ngày nữa xử lý xong mọi chuyện trong tay, nhất định sẽ đưa hai mẹ con đi Tam Á bù lại một kỳ nghỉ cuối tuần.
Mẹ không trả lời, chỉ lặng lẽ bắt đầu thu dọn hành lý của ông.
Tôi ngồi trên thảm trải sàn, nhìn mẹ gấp từng bộ vest, từng chiếc cà vạt của bố rồi cho vào thùng giấy.
“Mẹ, sau này bố sẽ không sống ở đây nữa sao?”
Tôi hỏi.
“Ừ.”
Mẹ dùng băng dính dán kín thùng giấy.
“Sau này bố sẽ có chỗ ở riêng.”
“Vậy Dao Dao sẽ chuyển tới đây ở sao?”
Động tác của mẹ khựng lại.
Bà bước tới trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống.
“Tuế Tuế, căn nhà này là của chúng ta, sẽ không có ai khác chuyển vào ở đâu.”
Mẹ gửi bản thỏa thuận ly hôn cho bố qua đường chuyển phát nhanh.
Trong bản thỏa thuận, mẹ chỉ yêu cầu quyền nuôi dưỡng tôi và căn nhà mà bà đã dùng tiền riêng trả trước từ trước khi kết hôn.
Tối hôm sau khi nhận được bưu kiện, bố trở về.
Ông đứng ở huyền quan, nhìn ba thùng giấy đặt trong góc, sắc mặt rất khó coi.
“Lâm Thanh, em thật sự muốn làm tới mức này sao?”
“Anh chỉ tiện tay giúp đỡ hàng xóm vài lần thôi, em nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy à?”
Mẹ ngồi trên sofa xem tài liệu dự án, đầu cũng không ngẩng lên.
“Đã ký chưa?”
“Anh sẽ không ký.”
Bố bước tới bàn trà, định nắm lấy tay mẹ.
“Bao nhiêu năm tình cảm như vậy, Tuế Tuế mới sáu tuổi. Em thật sự muốn con bé sống trong gia đình đơn thân sao?”
“Em có từng nghĩ tới cảm nhận của con chưa?”
Tôi từ trong phòng bước ra, đứng ở đầu hành lang.
“Con đồng ý.”
Tôi nhìn ông.
Bố sững người.
“Tuế Tuế, con có biết gia đình đơn thân nghĩa là gì không? Là sau này họp phụ huynh, bạn khác đều có cả bố lẫn mẹ, còn con chỉ có mẹ.”
Ông ngồi xổm xuống nhìn tôi.
“Các bạn sẽ cười con.”
“Không đâu.”
Tôi đi tới bên cạnh mẹ, nắm lấy tay bà.
“Dao Dao cũng không có bố. Chẳng phải bố từng đi họp phụ huynh cho bạn ấy rồi sao?”
Biểu cảm của bố lập tức cứng đờ.
“Đó chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Hôm đó dì Tô bị sốt, Dao Dao không có ai chăm, bố chỉ giúp một lần thôi…”
“Nhưng con cũng từng bị bệnh.”
Tôi nói.
“Khi đó bố vẫn ở bên Dao Dao.”
“Con không cần bố nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, nói rất nghiêm túc.
“Bố luôn đem đồ của con cho người khác, vậy bố đi làm bố của người khác đi.”
Cuối cùng sắc mặt bố cũng thay đổi.
Ông bật dậy, giọng nói cao hơn vài phần.
“Lâm Thanh! Rốt cuộc em đã dạy con những gì vậy? Sao con bé lại trở nên lạnh lùng ích kỷ như thế này? Một chút lòng thương người cũng không có!”
“Lòng thương người?”
Mẹ đứng dậy nhìn thẳng vào ông.
“Tống Viễn, anh dùng đồ của Tuế Tuế để thỏa mãn lòng thương người của mình.”
“Anh có tư cách gì nói con bé ích kỷ?”
Bố hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén cảm xúc.
“Được, nếu hiện tại hai mẹ con em không nghe lọt đạo lý, vậy mọi người cứ bình tĩnh vài ngày.”
“Anh sẽ không ký. Quyền nuôi con, anh cũng tuyệt đối không từ bỏ.”
Nói xong, ông xách một thùng giấy trong góc lên, đập mạnh cửa rồi rời đi.
6
Hai tuần tiếp theo, bố bắt đầu tìm cách “cứu vãn”.
Chiều nào ông cũng đứng chờ trước cổng trường mẫu giáo đợi tôi tan học.
Ngày đầu tiên, ông mua chiếc bánh kem dâu tây mà tôi thích nhất.
“Tuế Tuế, bố xếp hàng nửa tiếng mới mua được đấy. Về nhà với bố được không?”
Tôi không nhận bánh, chỉ đi vòng qua ông, nắm lấy tay chú Lục Dữ tới đón mình.











