Sau màn náo loạn ở nhà hàng, cuối cùng ông cũng đồng ý ký đơn ly hôn.
Nhưng ông đưa ra điều kiện:
Ông muốn chia quyền sở hữu căn nhà này, nếu không sẽ tranh quyền nuôi dưỡng tôi.
Khi nhìn thấy thư của luật sư, mẹ tức đến bật cười.
“Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Tiền trả trước là tôi bỏ ra, phần lớn khoản vay sau hôn nhân cũng là tôi trả.”
“Bây giờ anh ta dùng quyền nuôi con để ép tôi chia nhà, đúng là chẳng biết xấu hổ.”
Đúng lúc đó, chú Lục Dữ tới nhà đưa tài liệu.
Chú nhìn lướt qua lá thư luật sư, ánh mắt lạnh đi.
“Nếu anh ta muốn kiện, vậy thì cứ kiện đi.”
“Dữ liệu chuyển khoản của anh ta cho Tô Uyển trong thời kỳ hôn nhân, cùng với những hành vi nhiều lần ép con gái ruột phải nhường nhịn người ngoài ở trường mẫu giáo và nhà hàng.”
“Tôi đã cho người thu thập chứng cứ. Chừng đó đã đủ chứng minh anh ta không phù hợp để nuôi con.”
Chú ngừng lại một chút rồi nhìn mẹ.
“Lâm Thanh, có cần tôi giúp không?”
Mẹ nhìn chú, kiên định gật đầu.
Vụ kiện không quá phức tạp.
Trên tòa, bố cố gắng xây dựng hình tượng một người “hàng xóm nhiệt tình” và một “người cha có trách nhiệm”.
Ông chỉ trích mẹ nóng nảy.
Nói rằng mẹ không dạy tôi biết tử tế và chia sẻ.
Thậm chí còn đưa cả Tô Uyển tới làm nhân chứng.
Ngồi trên ghế nhân chứng, Tô Uyển khóc đến hoa lê đẫm mưa.
Nói rằng anh Tống chỉ vì thấy hai mẹ con họ đáng thương nên mới ra tay giúp đỡ.
Là do mẹ lòng dạ hẹp hòi.
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể chống lại những chứng cứ mà Lục Dữ thu thập được.
Đoạn ghi hình từ camera trường mẫu giáo.
Cảnh bố cưỡng ép kéo khóa váy của tôi.
Đoạn camera hành lang khu cấp cứu.
Cảnh ông bỏ qua tôi đang nổi đầy mẩn đỏ để đẩy mẹ con Tô Uyển tới gặp bác sĩ trước.
Và cả những lần ông chuyển tiền cho tài khoản của Tô Uyển.
Ánh mắt của thẩm phán nhìn ông cũng thay đổi.
Cuối cùng, tòa án phán quyết:
Mẹ giành được quyền nuôi dưỡng tôi.
Căn nhà thuộc về mẹ, bố phải trả tiền cấp dưỡng hằng tháng.
Ngày bước ra khỏi tòa án, ánh nắng có phần chói mắt.
Bố đứng dưới bậc thềm, gương mặt tái nhợt.
Trông ông như già đi mấy tuổi.
Sự lịch lãm và thể diện của một người tinh anh đã hoàn toàn biến mất.
Ông nhìn tôi, môi khẽ động đậy.
“Tuế Tuế, sau này… bố vẫn có thể tới thăm con chứ?”
Tôi nắm tay mẹ, khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Tôi nói:
“Sau này bố cứ đi thăm Dao Dao đi. Giờ bạn ấy có bố rồi.”
Tôi không hận ông.
Tôi chỉ cảm thấy ông thật xa lạ.
Tình yêu mà ông dành cho tôi luôn có điều kiện.
Đó là thứ tôi phải liên tục nhường nhịn, liên tục chịu thiệt mới có thể đổi lấy được.
Mà bây giờ…
Tôi đã không còn cần thứ tình yêu như vậy nữa.
9
Sau khi bố mẹ ly hôn, ngày nào tôi cũng rất vui vẻ.
Công ty của mẹ nhận được một dự án lớn, công việc ngày càng phát triển thuận lợi.
Chú Lục Dữ đến nhà tôi ngày càng thường xuyên hơn.
Chú sẽ ngồi cùng tôi lắp Lego.
Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không giữa chừng nhận một cuộc điện thoại rồi chạy đi giúp người khác.
Chú sẽ đưa tôi tới công viên giải trí, cùng tôi ngồi xe đua đôi.
Và ghế phụ bên cạnh chú mãi mãi chỉ có một mình tôi.
Dần dần, tôi đã quen với sự hiện diện của chú.
Một hôm tan học, trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Tôi đứng dưới mái hiên trường mẫu giáo chờ mẹ tới đón.
Một chiếc SUV màu đen quen thuộc dừng bên đường.
Cửa xe mở ra.
Chú Lục Dữ cầm một chiếc ô đen thật lớn, sải bước qua những vũng nước chạy về phía tôi.
Chú mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ống quần bị nước mưa bắn ướt một chút.
“Tuế Tuế, đợi lâu rồi phải không? Chú Lục đến muộn rồi.”
Chú ngồi xổm xuống, nhận lấy cặp sách của tôi đeo lên vai mình.
Sau đó chú bế bổng tôi lên.
“Chú Lục, chú có mệt không?”
Tôi nằm trên bờ vai rộng của chú hỏi.
“Không đâu.”
Chú bế tôi thật vững vàng.
Chiếc ô lớn che kín toàn bộ gió mưa bên ngoài.
“Tuế Tuế nhẹ thế này, chú Lục bế cả đời cũng được.”
Lên xe xong, chú bật sưởi, đưa cho tôi một chiếc khăn khô để lau tóc.
“Mẹ vẫn đang họp, chú Lục đưa con đi ăn pizza trước nhé? Con muốn đến quán có khu vui chơi hay quán có máy gắp thú?”
Tôi vừa lau tóc vừa nhìn chú.
“Quán có máy gắp thú, lần trước con vẫn chưa gắp được bé Kirby đó.”
“Được, hôm nay chú Lục giúp con gắp.”
Ăn pizza xong, chúng tôi đi gắp thú bông.
Vận may của chú Lục không được tốt lắm, gắp hơn mười lần vẫn không được.
Nhưng chú không bỏ cuộc mà đổi sang một máy khác rồi tiếp tục thử.
Cuối cùng, đến lần thứ hai mươi, chú thành công gắp được bé Kirby mà tôi thích.
Chú đưa thú bông cho tôi, cười có chút đắc ý.
“Thế nào? Chú Lục nói được làm được chứ?”
Tôi ôm con thú mềm mềm vào lòng, nhìn chú.
“Chú Lục.”
“Hửm?”
“Sau này chú có gắp thú cho những bạn nhỏ khác không?”
Tôi hỏi.
Chú Lục ngẩn người một chút rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi.
“Không.”
Chú nhìn tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Chú Lục chỉ gắp thú cho một mình Tuế Tuế.”
“Sau này cho dù có những bạn nhỏ khác xuất hiện, chú cũng hứa với con. Những gì thuộc về Tuế Tuế, không ai được lấy đi.”
“Vậy…”
Tôi nhìn chú.
“Chú có thể làm bố mới của con không?”
Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng mình từ rất lâu.
Đôi mắt chú Lục Dữ lập tức mở to.
Chú nhìn tôi chăm chú, yết hầu khẽ chuyển động.
“Tuế Tuế, con có biết mình đang nói gì không?”
“Con biết.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ nói, nếu có người luôn nghiêng ô về phía con, sẵn sàng cho con tất cả những con thú mà họ gắp được… thì đó là người thật sự thích con.”
“Con cũng thích chú, chú Lục.”
Lục Dữ không nói gì.
Chú dang tay ôm tôi thật chặt.
Vòng tay ấy mạnh mẽ biết bao.
Mà cũng ấm áp biết bao.
“Được.”
Chú khẽ nói bên tai tôi.
“Chú Lục đồng ý.”
10
Mùa đông năm đó, mẹ và chú Lục Dữ kết hôn.
Đám cưới chỉ mời những người thân thiết cùng bạn bè, đồng nghiệp gần gũi.
Tôi mặc một chiếc váy trắng được đặt may riêng, làm phù dâu nhí đi phía trước hai người.
Bộ váy này là bố Lục đích thân đưa tôi đi đo để may.
Trên chân váy đính rất nhiều ngôi sao lấp lánh.
Khi mẹ khoác tay bố Lục bước tới trước mặt tôi.
Bố Lục cúi người xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Không phải nhẫn, mà là một sợi dây chuyền.
Mặt dây chuyền là một chiếc vương miện nhỏ xinh.
Mặt sau khắc dòng chữ:
“Tặng công chúa độc nhất vô nhị của bố.”
Bố Lục đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi.
“Tuế Tuế.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng kiên định.
“Đây là lời hứa của bố Lục với con.”
“Trong ngôi nhà này, con mãi mãi là người được ưu tiên đầu tiên.”
Tôi sờ chiếc mặt dây chuyền hình vương miện rồi gật đầu thật mạnh.
Trong tiệc cưới buổi tối, tôi nhìn thấy một người không ngờ tới.
Là Tống Viễn.
Ông đứng ngoài cánh cửa kính của khách sạn.
Qua màn mưa lất phất, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong.
Nghe nói ông không muốn làm bố của Dao Dao cho nên dì Tô đã đưa Dao Dao chuyển tới một thành phố khác.
Tôi nhìn ông.
Ông cũng nhìn thấy tôi.
Môi ông khẽ động đậy, dường như muốn gọi tên tôi.
Bố Lục bước tới đứng bên cạnh tôi.
Ông nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, không nói gì cả, chỉ đưa bàn tay rộng lớn đặt nhẹ lên vai tôi.
Tống Viễn nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt dần trở nên u tối.
Cuối cùng, ông không bước vào.
Mà quay người lặng lẽ đi vào màn mưa lạnh giá của đêm đông.
Tôi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bố Lục.
“Bố.”
Tôi gọi.
“Hửm? Sao thế, Tuế Tuế?”
Ông cúi đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều.
“Con muốn ăn miếng bánh chocolate kia.”
Tôi chỉ vào miếng bánh lớn nhất trên bàn tiệc.
“Được, bố lấy cho con.”
Ông đi tới, bưng miếng bánh lớn nhất đặt trước mặt tôi.
“Ăn chậm thôi, đừng bị nghẹn.”
“Miếng này là của riêng con, không chia cho ai cả.”
Tôi xúc một muỗng bánh thật lớn bỏ vào miệng.
Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.
Tôi biết ông không chỉ đang nói về miếng bánh.
Ông đang nói với tôi rằng:
Tình yêu ông dành cho tôi, sẽ không ai có thể cướp đi được.
Tôi nhìn mẹ bước tới.
Mẹ và bố Lục nhìn nhau mỉm cười.
Trong ngôi nhà này, tôi không cần phải hiểu chuyện, cũng không cần phải nhường nhịn.
Tôi chỉ cần làm cô công chúa nhỏ của chính mình.
Như vậy là đủ rồi.
(Hết)











