“Chú Lục, hôm nay mẹ tăng ca sao?”
Tôi ngẩng đầu hỏi.
Chú Lục thuận tay nhận lấy cặp sách của tôi.
“Hôm nay mẹ con không tăng ca. Chúng ta cùng đi đón mẹ tan làm được không?”
“Được ạ.”
Bố cầm bánh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tôi và chú Lục sóng vai đi xa.
Ánh mắt dần trở nên âm trầm.
Ngày thứ hai, ông mang tới một bộ búp bê Barbie phiên bản giới hạn.
Ngày thứ ba, ông mang tới bộ truyện tranh mà tôi đã muốn từ rất lâu.
Nhưng tôi không nhận bất cứ thứ gì.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần dì Tô hoặc Dao Dao xuất hiện, những món đồ trong tay ông bất cứ lúc nào cũng có thể được đưa cho họ.
Ngày thứ tư, bố không mang quà tới nữa.
Ông chặn mẹ lại trước cổng trường.
“Lâm Thanh, chúng ta nói chuyện một chút.”
Ông trông tiều tụy hơn nhiều.
“Có gì thì nói với luật sư của tôi.”
Mẹ kéo tay tôi định đi vòng qua.
“Cuối tuần này là sinh nhật bảy tuổi của Tuế Tuế.”
Bố lại chặn trước mặt mẹ.
“Anh đã đặt nhà hàng rồi.”
“Coi như cho anh một cơ hội bù đắp đi. Nếu lần này anh vẫn làm hỏng chuyện, anh sẽ ký vào đơn ly hôn.”
Mẹ nhìn ông, không từ chối ngay.
Bà quay sang nhìn tôi.
“Tuế Tuế, con muốn đi không?”
Tôi biết mẹ đang tôn trọng quyết định của tôi.
Tôi nhìn bố.
Trong mắt ông đầy những tia máu đỏ, trên mặt còn lộ ra vẻ cầu xin.
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Lần cuối cùng.”
Trưa cuối tuần.
Bố chọn một nhà hàng Tây rất sang trọng.
Ông mặc bộ vest chỉnh tề, thậm chí còn đặt sẵn chiếc bánh mousse dâu tây mà tôi yêu thích nhất.
Ông cố gắng đóng vai một người bố hoàn hảo.
Cắt bít tết cho tôi, kể chuyện cười cho tôi nghe.
“Tuế Tuế, món quà sinh nhật này nhất định con sẽ thích.”
Ông lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung tinh xảo rồi đẩy về phía tôi.
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc dây chuyền đặt làm riêng.
Mặt dây là một ngôi sao màu hồng nhỏ xinh, ở giữa khắc hai chữ cái viết tắt tên tôi: “SS”.
“Cảm ơn bố.”
Tôi đóng hộp lại, đặt sang bên cạnh.
Ông quả thực đã bỏ tâm tư.
Bữa ăn diễn ra rất yên bình.
Cho đến khi cánh cửa kính của nhà hàng bị đẩy mở.
Dì Tô dắt Dao Dao bước vào.
Biểu cảm trên mặt dì Tô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cứng đầu đi tới.
“Anh Tống, chị Lâm, trùng hợp quá. Mọi người cũng ăn ở đây sao?”
Nụ cười trên mặt bố lập tức biến mất.
Ông luống cuống nhìn mẹ rồi lại nhìn dì Tô.
“Hai mẹ con sao lại tới đây?”
“Hôm nay Dao Dao đòi ăn mì Ý ở đây nên em đưa con bé tới.”
Dì Tô kéo tay Dao Dao.
Dao Dao vừa nhìn đã thấy chiếc bánh mousse dâu tây khổng lồ đặt giữa bàn.
“Chú Tống, hôm nay là sinh nhật chị Tuế Tuế sao?”
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh.
Bố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Đúng vậy.”
Dì Tô nhìn quanh một vòng.
Nhà hàng đã kín chỗ.
“Anh Tống, bên này hình như không còn bàn trống. Hay là… mẹ con em ngồi chung với mọi người nhé?”
Mẹ không nói gì, chỉ cầm khăn ăn lau khóe môi.
Bố do dự một chút.
Ông nhìn tôi rồi lại nhìn Dao Dao.
Thói quen “làm người tốt” của ông lại tái phát.
“Chỗ này khá rộng, Tô Uyển, em dẫn Dao Dao qua đây ngồi đi.”
Ông dịch ghế sang bên, nhường ra hai chỗ ngồi.
Dì Tô cảm kích mỉm cười rồi kéo Dao Dao ngồi xuống.
Dao Dao ngồi cạnh tôi, ánh mắt lập tức dừng trên chiếc hộp nhung bên cạnh.
“Tuế Tuế, đây là quà sinh nhật của chị sao?”
“Đẹp quá, em xem được không?”
Chưa đợi tôi đồng ý, cô bé đã đưa tay cầm lấy chiếc hộp, mở ra.
Nhìn chiếc dây chuyền ngôi sao lấp lánh bên trong, mắt Dao Dao sáng rực lên.
“Chú Tống, chiếc dây chuyền này đẹp quá.”
“Cháu cũng muốn có.”
Dao Dao quay đầu nhìn bố.
Sắc mặt bố trở nên khó xử, ông ho khan một tiếng.
“Dao Dao, đây là dây chuyền đặt làm riêng cho chị Tuế Tuế, trên đó có tên chị ấy.”
“Nhưng cháu thật sự rất thích.”
Dao Dao bĩu môi, vành mắt dần đỏ lên.
“Chú Tống, cháu không có bố mua cho cháu chiếc dây chuyền đẹp như vậy.”
Dì Tô vội vàng đưa tay lấy lại chiếc hộp.
“Dao Dao, đừng làm loạn.”
“Mau trả cho chị đi, chú Tống đã giúp mẹ con mình rất nhiều rồi. Chúng ta không thể lấy đồ của người ta nữa.”
Nhưng Dao Dao chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt chiếc hộp hơn, nước mắt rơi lộp bộp xuống.
Bố nhìn Dao Dao khóc, lại nhìn những vị khách ở bàn bên đang liếc sang.
Dây thần kinh mang tên “thể diện” trong ông lần nữa bị kích động.
Ông đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy chiếc hộp.
“Tuế Tuế…”
Ông dùng giọng điệu quen thuộc đến mức tôi không thể quen hơn.
Vừa dịu dàng, vừa như đang thương lượng.
“Hay là tạm thời cho Dao Dao đeo chiếc dây chuyền này vài ngày nhé?”
“Ngày mai bố sẽ tới cửa hàng đặt cho con một chiếc đẹp hơn, được không?”
Mẹ đột ngột đứng bật dậy.
“Tống Viễn, đủ rồi!”
Bố vội vàng hạ thấp giọng.
“Lâm Thanh, em nhỏ tiếng thôi.”
“Dao Dao chỉ mượn đeo vài ngày. Nó là một đứa trẻ không có bố, em bảo Tuế Tuế rộng lượng một chút thì sao nào?”
Tôi nhìn bố, đột nhiên cảm thấy ông thật đáng thương.
Ông mãi mãi phải dùng đồ của người khác để chứng minh mình là một người tốt.
Tôi đưa tay lấy lại chiếc hộp nhung từ tay Dao Dao.
Dao Dao sững người.
Bố cũng sững người.
“Tuế Tuế, con phải hiểu chuyện.”
Giọng bố trở nên nghiêm khắc hơn.
“Con không hiểu chuyện.”
Tôi mở hộp ra, lấy chiếc dây chuyền bên trong.
“Con không cho mượn.”
Tôi đi tới trước mặt bố, đặt chiếc dây chuyền xuống bàn.
“Con trả lại cho bố.”
Tôi nhìn ông.
“Con không cần quà của bố, con cũng không cần người bố như bố nữa.”
“Sau này bố cứ đi làm bố của Dao Dao đi.”
Tôi quay người nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ, chúng ta đi thôi. Chú Lục nói hôm nay sẽ đưa con đi thủy cung.”
7
Mẹ nắm tay tôi, không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi nhà hàng.
Bên ngoài, ánh nắng rất đẹp.
Xe của chú Lục Dữ đỗ ngay bên đường.
Vừa thấy chúng tôi đi ra, chú lập tức xuống xe mở cửa.
“Ăn xong nhanh vậy sao?”
Chú rất nhạy bén nhận ra sắc mặt mẹ không được tốt.
“Ừm.”
Mẹ hít sâu một hơi, cố ép cảm xúc xuống.
“Đi thôi, tới thủy cung.”
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn chú Lục Dữ thành thạo khởi động xe.
Khác với phong thái tinh anh lúc nào cũng giữ vẻ hoàn hảo của bố.
Trên người chú Lục có một cảm giác an toàn khiến người khác yên tâm.
“Tuế Tuế, hôm nay con muốn xem loài cá nào?”
Chú nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cá mập lớn.”
Tôi đáp.
“Được.”
“Chúng ta đi xem cá mập lớn trước, sau đó đi xem chim cánh cụt.”
Đến thủy cung, chú Lục không chỉ dẫn tôi đi xem cá mập mà còn đưa tôi đi xem màn biểu diễn của cá heo.
Chú không giảng cho tôi những đạo lý kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, cũng không ép tôi chia thức ăn cho cá mà mình vừa mua cho những đứa trẻ đang khóc nháo bên cạnh.
Có một cậu bé giật mất con thú bông chim cánh cụt trong tay tôi.
Chú Lục lập tức đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
Giọng điệu chú bình tĩnh nhưng kiên quyết.
“Đây là đồ chơi của Tuế Tuế, làm ơn trả lại cho con bé.”
Mẹ của cậu bé chạy tới, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Chẳng phải chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền thôi sao? Anh là người lớn mà cũng đi so đo với trẻ con à? Cùng lắm chúng tôi mua lại là được chứ gì!”











