Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đứng trên ban công ngôi nhà cũ.

Đang tưới hoa.

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt bà một lớp vàng nhạt.

Nụ cười dịu dàng vô cùng.

Tôi khẽ nói với bức ảnh.

“Mẹ.”

“Mẹ yên tâm.”

“Con nhất định…”

“Sẽ giữ được căn nhà của chúng ta.”

Trước khi màn hình tắt.

Tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên đó.

Mắt đỏ hoe.

Nhưng khóe môi lại đang mỉm cười.

Gió đêm đầu thu.

Len qua khe cửa sổ.

Mát lạnh.

Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối.

Trở mình.

Khép mắt lại.

Ngày trước.

Tôi luôn thấy cuộc sống quá khổ.

Bây giờ.

Tôi lại thấy.

Chỉ cần trên đời này…

Vẫn còn một người.

Thay mẹ quan tâm đến tôi.

Thì mọi khó khăn.

Tôi đều có thể vượt qua.

________________________________________

Chương 8

Một cuối tuần cuối tháng Mười.

Tưởng Văn lên tỉnh công tác.

Tiện đường hẹn tôi đi ăn.

Chúng tôi gặp nhau ở quán lẩu nhỏ gần khu đại học.

Nơi trước kia cả hai thường đến.

Nồi lẩu sôi ùng ục.

Cô ấy thả một đĩa ba chỉ bò vào nồi.

Vừa nhúng thịt vừa hỏi:

“Sao rồi?”

“Làm ở xưởng bác cả ổn chứ?”

“Ổn lắm.”

“Tớ cũng quen môi trường rồi.”

Tôi rót cho cô ấy một ly nước mơ.

“Còn cậu?”

“Thực tập bệnh viện có mệt không?”

“Mệt chứ.”

“Sao lại không.”

Cô ấy trợn mắt.

“Tuần trước.”

“Tớ trực ba đêm liên tiếp.”

“Suýt chết luôn trong phòng trực.”

“Nhưng…”

“Đó là con đường mình tự chọn.”

“Cắn răng cũng phải đi hết.”

Hai đứa cụng ly.

Cô ấy vừa nhai thịt bò vừa hỏi:

“Đúng rồi.”

“Bố cậu dạo này sao?”

“Vẫn sống với bà vợ sau à?”

“Ừ.”

“Tháng trước tớ có về.”

“Sức khỏe bố cũng ổn.”

“Chỉ là sắc mặt không được tốt.”

“Còn chuyện căn nhà?”

“Bác cả nghĩ được cách chưa?”

Tôi hạ thấp giọng.

Kể lại tình hình.

Bác đã nhờ người quen liên hệ ngân hàng.

Hiện tại việc thu hồi nợ tạm thời được hoãn.

Nhưng trước tháng Ba năm sau.

Nhất định phải nộp đủ 120.000 tệ tiền quá hạn.

Sau đó khoản vay mới có thể tiếp tục trả bình thường.

Nghe xong.

Tưởng Văn tặc lưỡi.

“Mười hai vạn…”

“Không ít đâu.”

“Bác cả cậu thật sự định lấp cái hố này cho bố cậu à?”

“Bác nói bác sẽ nghĩ cách.”

Tưởng Văn nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Tô Vãn.”

“Bác cả cậu…”

“Thật sự là người tốt.”

“Cậu may mắn lắm.”

“Có một người bác như vậy.”

Tôi chỉ cười.

Không đáp.

Lặng lẽ gắp một lát khoai tây.

Ăn xong.

Trời cũng vừa tối.

Tưởng Văn phải ra ga tàu cao tốc.

Tôi tiễn cô ấy đến cửa ga tàu điện ngầm.

Trước khi đi.

Cô ấy quay lại hỏi:

“Tô Vãn.”

“Nếu sau này bố cậu biết…”

“Chính bác cả đang âm thầm trả nợ thay.”

“Ông ấy vì sĩ diện.”

“Rồi trở mặt với hai người thì sao?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Dù thế nào.”

“Cũng phải giữ được căn nhà trước.”

“Giữ thể diện.”

“Không quan trọng bằng giữ nhà.”

Tưởng Văn nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng vỗ vai tôi.

“Được.”

“Cậu đã có quyết định.”

“Thế là tốt.”

“Đi nhé.”

“Có gì thì nhắn WeChat.”

Cô ấy quay người.

Nhanh chóng hòa vào dòng người trong ga.

Tôi đứng ngẩn ra một lúc.

Gió thu cuốn những chiếc lá vàng.

Lướt qua bên chân.

Về đến phòng trọ.

Tắm xong.

Tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Bất chợt thấy bố gửi một bức ảnh vào nhóm gia đình.

Em gái kế mặc chiếc váy màu hồng.

Ngồi trên vòng quay ngựa gỗ trong công viên giải trí.

Cười rạng rỡ.

Bên dưới.

Lưu Mỹ Linh gửi một đoạn ghi âm.

Tôi mở lên.

Giọng bà ta vang lên:

“Hôm nay đưa con gái đi công viên chơi.”

“Con bé vui lắm.”

“Cảm ơn bố nhé.”

Mấy người họ hàng khác lần lượt bấm thích.

Có người khen:

“Con bé xinh quá.”

Có người nói:

“Chấn Hoa đúng là có phúc.”

Tôi lặng lẽ trở mình.

Úp màn hình điện thoại xuống.

Không phải buồn.

Chỉ là…

Trong lòng bỗng thấy trống trải.

Hôm sau đến công ty.

Tôi chủ động tìm bác cả.

“Bác cả.”

“Khoản mười hai vạn ấy…”

“Nếu bác đang khó khăn.”

“Hay để cháu thử vay ngân hàng một phần.”

Bác đang xem hợp đồng.

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

Khẽ nhíu mày.

“Cháu mới tốt nghiệp.”

“Ngân hàng nào cho cháu vay?”

“Đừng nghĩ linh tinh.”

“Lương mấy tháng nay.”

“Cộng với tiền tiết kiệm thời đi học.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Sau khi bố tái hôn | uTruyện