Chương 1
Sau khi bố tái hôn, ông cắt luôn 2.800 tệ tiền sinh hoạt gửi cho tôi mỗi tháng. Tôi đành mở lời vay tiền bác cả. Bác nói: “Học phí bác lo toàn bộ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cháu phải đến công ty bác làm đủ ba năm. Và tuyệt đối không được để bố cháu biết.”
Chương 1
Tối hôm đó, tôi nhìn chằm chằm vào số dư trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại, bấm làm mới liên tục năm lần.
2.800 tệ.
Đó là khoản tiền sinh hoạt mà bố ruột tôi đều đặn chuyển cho tôi mỗi tháng, chưa bao giờ chậm trễ.
Thế nhưng tháng này, tiền vẫn chưa đến.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ là chuyển muộn.
Dù sao bố tôi, Tô Chấn Hoa, làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng đã hơn mười năm. Tuy gia đình không phải giàu sang gì, nhưng tiền sinh hoạt gửi cho tôi, một sinh viên năm hai đang học ở tỉnh thành, chưa từng thiếu một lần. Có khi ông bận quá quên mất, chậm lắm cũng chỉ một hai ngày.
Nhưng lần này…
Đã tròn một tuần.
Tôi không nhịn được gọi điện cho bố. Chuông reo bảy tám tiếng mới có người nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của mẹ kế tôi, Lưu Mỹ Linh.
“Vãn Vãn à? Bố cháu đang tắm. Có chuyện gì thì nói với dì cũng vậy.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Dì Mỹ Linh… cháu chỉ muốn hỏi tiền sinh hoạt tháng này…”
“À, chuyện đó à.”
Giọng bà ta nhẹ bẫng.
“Bố cháu chưa nói sao? Từ nay sẽ không chuyển tiền sinh hoạt nữa. Bố cháu bây giờ phải nuôi cả một gia đình. Cháu cũng lớn rồi, nên học cách tự kiếm tiền đi.”
Tôi chết lặng.
“Dì Mỹ Linh… cháu vẫn còn đang đi học mà…”
“Sinh viên vừa học vừa làm đầy ra đấy, đâu thiếu mình cháu. Với lại bố cháu vẫn đóng học phí cho cháu là đã hết tình hết nghĩa rồi.”
Trong giọng bà ta đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Vãn Vãn, cháu cũng phải biết nghĩ cho bố cháu chứ. Hai năm nay việc làm ăn không thuận lợi, trong nhà lại vừa có thêm em gái. Tiền sữa, tiền bỉm, thứ nào mà chẳng phải tiền? Trước đây mỗi tháng cháu tiêu tới hai nghìn tám, tưởng tiền đó gió thổi tới chắc?”
Đúng lúc ấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc.
Bà ta vội vàng nói một câu:
“Em gái đói rồi.”
Rồi cúp máy.
Tôi đứng im tại chỗ.
Điện thoại vẫn áp bên tai, chỉ còn lại những tiếng “tút… tút…” kéo dài.
Một lúc rất lâu tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tôi biết chuyện bố tái hôn.
Cuối năm ngoái, mẹ tôi mất đã gần ba năm. Bố nói muốn tìm một người bầu bạn, tôi cũng không ngăn cản.
Lưu Mỹ Linh dẫn theo cô con gái ba tuổi về nhà.
Tôi vẫn lễ phép gọi bà ấy là dì.
Kỳ nghỉ hè về nhà, tôi còn đặc biệt mua cho em gái kế hai chiếc váy nhỏ.
Nhưng tôi không ngờ…
Mới chỉ vài tháng.
Đến cả tiền sinh hoạt của tôi cũng bị cắt.
Chi phí sinh hoạt ở tỉnh thành vốn không hề rẻ.
Hai nghìn tám một tháng, sau khi trừ tiền ăn và những khoản chi thiết yếu thì hầu như chẳng còn bao nhiêu.
Tôi chưa từng tiêu xài hoang phí lấy một đồng.
Vậy mà có những tháng, đến cuối tháng tôi vẫn phải tính toán từng đồng mới đủ sống.
Còn bây giờ…
Ngay cả một xu cũng không còn.
Đêm đó, tôi ngồi trên giường ký túc xá suốt cả đêm.
Nửa đêm, bạn cùng phòng Tưởng Văn dậy đi vệ sinh, thấy tôi vẫn còn thức thì giật mình.
“Tô Vãn, cậu sao vậy? Sao sắc mặt tệ thế?”
Tôi lắc đầu, nói mình không sao rồi bảo cô ấy đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho bố.
Lần này chính ông bắt máy.
“Bố, dì Mỹ Linh nói từ nay sẽ không gửi tiền sinh hoạt nữa. Có thật vậy không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Giọng Tô Chấn Hoa có phần lúng túng.
“Vãn Vãn à, dạo này bố thật sự khó khăn. Con cũng thấy rồi đấy, nhà mình thêm người, chi tiêu nhiều hơn. Con năm ba rồi, cũng không còn nhiều tiết học. Ra ngoài kiếm việc làm thêm vừa kiếm tiền vừa rèn luyện cũng tốt.”
“Bố, con học ngành Y lâm sàng. Chương trình rất nặng, con căn bản không có khoảng thời gian dài để đi làm thêm…”
“Ôi dào.”
Giọng ông bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Con nhà nông người ta vừa làm ruộng vừa thi đỗ Thanh Hoa còn được, sao con không bớt chút thời gian đi làm? Vãn Vãn, con lớn rồi, đừng chuyện gì cũng ngửa tay xin bố. Dì Mỹ Linh nói đúng đấy, con phải học cách tự lập.”











