Chương 2
Nói xong, hình như có người gọi ông.
Ông vội vàng cúp máy.
Tôi cắn chặt môi dưới.
Tự lập…
Trước kia khi mẹ còn sống, bà chưa từng để tôi phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Sau khi mẹ mất, tuy bố vẫn chuyển tiền sinh hoạt đúng hẹn, nhưng chưa bao giờ chủ động gọi điện hỏi tôi sống có tốt không.
Tôi biết ông đau lòng.
Tôi cũng hiểu việc sau này ông tìm một người mới.
Nhưng tôi thật sự không ngờ…
Vì một gia đình mới…
Ông lại cắt đứt con đường sống mỗi tháng của chính con gái ruột mình.
Cố vấn học tập đang thúc giục nộp học phí học kỳ sau.
5.600 tệ.
Trong thẻ của tôi cộng tất cả cũng chưa đến 800 tệ.
Trưa hôm ấy, lúc ăn cơm, Tưởng Văn thấy tôi chỉ gọi một phần cơm trắng với một đĩa rau xào thì sững người.
Cô ấy gắp hai miếng thịt kho trong bát mình sang cho tôi.
“Tô Vãn, dạo này cậu hết tiền rồi phải không? Đừng cố nữa, để mình cho cậu mượn trước.”
Tôi cười cảm ơn, nói không cần rồi lại gắp hai miếng thịt trả về bát cô ấy.
Sau giờ học buổi chiều, tôi ngồi bên hồ trong trường rất lâu.
Lướt từ đầu đến cuối danh bạ điện thoại.
Trong số họ hàng, tôi chỉ lưu duy nhất số của bác cả Tô Vệ Quốc.
Ông là anh trai của bố tôi.
Ông mở một xưởng phụ tùng ô tô ở vùng ven tỉnh thành. Quy mô không lớn nhưng cuộc sống khá sung túc.
Năm mẹ tôi mất, bác từng đến thăm chúng tôi.
Lén nhét vào tay tôi một phong bì.
Bên trong có 2.000 tệ.
Bác nói:
“Vãn Vãn, cầm lấy. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm bác.”
Nhưng…
Chuyện đó đã là ba năm trước.
Tôi do dự suốt hai ngày.
Điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống.
Cuối cùng vẫn bấm gọi.
“A lô, bác cả. Cháu là Vãn Vãn.”
“Vãn Vãn à! Sao hôm nay lại nhớ gọi cho bác thế?”
Giọng bác sang sảng, nhiệt tình, còn mang chút khẩu âm địa phương.
“Có chuyện gì phải không? Nói đi.”
Tôi há miệng.
Câu “Cháu muốn mượn ít tiền” mắc cứng nơi cổ họng.
Thế nào cũng không nói nổi.
Từ nhỏ đến lớn, da mặt tôi mỏng.
Chưa từng mở miệng vay tiền ai.
“Cháu… cháu chỉ muốn hỏi sức khỏe bác dạo này thế nào…”
“Khỏe lắm!”
Bác cười sảng khoái hai tiếng.
“Đừng vòng vo với bác nữa. Có phải thiếu tiền rồi không? Nói đi, cần bao nhiêu?”
Sống mũi tôi cay xè.
“Bác cả… Sau khi bố cháu tái hôn thì cắt tiền sinh hoạt của cháu. Sắp phải đóng học phí rồi, tiền trong tay cháu không đủ…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Nhỏ đến mức như tiếng muỗi vo ve.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Bác hỏi:
“Bố cháu biết cháu gọi vay tiền bác không?”
“Không biết… bố không cho cháu nói với bác.”
“Ừ.”
Bác đáp một tiếng.
Lại im lặng thêm vài giây.
Tim tôi chùng xuống.
Tôi vội nói:
“Không sao đâu bác, cháu chỉ hỏi thử thôi. Cháu sẽ nghĩ cách khác…”
“Vãn Vãn.”
Giọng bác bỗng trở nên nghiêm túc.
“Cháu nghe bác nói đây.”
“Học phí, bác lo toàn bộ.”
“Từ năm nay trở đi, toàn bộ học phí bốn năm đại học của cháu, bác chịu.”
Tôi sững người.
“Nhưng có một điều kiện.”
Bác dừng lại rồi nói tiếp:
“Sau khi tốt nghiệp, cháu phải đến công ty bác làm đủ ba năm.”
“Trong ba năm đó, bác trả lương đúng quy định, đóng đầy đủ bảo hiểm.”
“Nhưng cháu không được bỏ ngang.”
“Càng không được để bố cháu biết cháu làm ở chỗ bác.”
Tôi ngơ ngác.
“Bác cả… tại sao vậy?”
“Đừng hỏi nhiều.”
Giọng bác kiên quyết, không cho phép thương lượng.
“Cháu đồng ý thì ngày mai bác chuyển học phí.”
“Không đồng ý cũng không sao, coi như hôm nay bác chưa từng nhận cuộc điện thoại này.”
Gió bên hồ thổi tới.
Mắt tôi cay xót.
Tôi nhớ lại giọng nói đầy mất kiên nhẫn của bố.
Nhớ lại câu nói của Lưu Mỹ Linh:
“Đến lúc phải học cách tự kiếm tiền rồi.”
Một người là bố ruột.
Thà đem tiền mua sữa cho cô em gái kế không cùng huyết thống.
Cũng không muốn nuôi con gái ruột học hết đại học.
Còn bác cả…











