Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mắt cô ta đỏ hoe.

“Em nhất thiết phải nói những lời khó nghe như vậy sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt Chu Nghiên trên màn hình.

Anh ta không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Anh ta chỉ dịch góc máy điện thoại xuống thấp hơn, không để Lâm Nhiễm tiếp tục lọt vào khung hình.

Đây là hành động nhỏ bé lần thứ hai.

Anh ta luôn bảo vệ cô ta trước khi bằng chứng xuất hiện.

Tôi hỏi: “Tại sao  xác minh hủy vé lại nằm trong điện thoại dự phòng của anh?”

Chu Nghiên đáp: “Điện thoại của em hôm đám cưới anh giữ, chuyển tiếp  xác minh sang máy dự phòng cho tiện xử lý thôi.”

“Ai đồng ý cho anh chuyển tiếp?”

“Chúng ta là vợ chồng.”

Tôi bật cười khẽ.

“Lúc anh chuyển tiếp  xác minh, chúng ta còn chưa đi mời rượu xong ở tiệc tối.”

Ánh mắt Chu Nghiên rốt cuộc cũng rối loạn trong nháy mắt.

“Hứa Tri Hạ, em điều tra anh à?”

“Tôi điều tra chính bản thân mình.”

Lâm Nhiễm chen vào: “A Nghiên, thôi bỏ đi, cứ để cô ấy quậy.”

Giọng cô ta nghe  chút mệt mỏi.

Giống như cô ta đã bao dung nhẫn nhịn rất lâu rồi.

Chu Nghiên dịu giọng nói với cô ta: “Đừng lo.”

Tôi tắt video.

Lúc ngón tay chạm vào nút màu đỏ, ngực tôi vẫn nhói đau.

Tôi từng rất thích cái cách Chu Nghiên hạ giọng an ủi người khác như thế.

Lần đầu tiên anh ta đưa tôi đi chạy sự kiện triển lãm, thiết bị phiên dịch đột nhiên hỏng, anh ta cũng nói y hệt như vậy.

“Đừng lo, có anh đây.”

Về sau tôi mới biết, câu “có anh đây” của anh ta không phải là một lời hứa, mà là một dấu ấn sở hữu.

Anh ta gom cả năng lực, chữ tín và đường lui của tôi vào trong kế hoạch của mình.

Tôi không trả lời tin nhắn nữa.

Tôi bày tất cả tài liệu lên bàn ăn theo thứ tự thời gian.

15:59, trang người liên hệ khẩn cấp của visa đổi thành Lâm Nhiễm.

16:06, thay đổi người thụ hưởng và người liên hệ bảo hiểm.

16:13, cổng khách đoàn của công ty du lịch nộp lý do hủy tour.

15:42 thì sao?

Không đúng.

Nhân viên sân bay nói yêu cầu hủy  là vào lúc 15:42.

Tôi nhìn lại tờ trạng thái chặng bay.

Trên đó viết: Xác nhận hủy vé ba ngày trước lúc 15:42.

Tức là, hủy  trước, sau đó mới đổi người liên hệ và bảo hiểm, cuối cùng mới nộp lý do hủy tour.

Thứ tự quy trình bị đảo ngược rồi.

Nếu tôi tự nguyện hủy tour, giấy xác nhận hủy tour phải  trước khi hủy vé.

Nếu công ty du lịch hủy vé trước, rồi mới bổ sung hồ sơ “tự nguyện” của tôi, thì đó là ký lùi ngày.

Tôi dùng bút đỏ khoanh tròn thời gian trên ba tờ giấy.

Từng vòng tròn đỏ nối tiếp nhau.

Giống hệt những mảnh vụn của chữ Hỷ rơi xuống trong ngày cưới.

giờ sáng, chuyên viên xử lý tranh chấp của ngân hàng gọi lại.

 ấy họ Sầm.

Chuyên viên Sầm nói, chủ thẻ chính  thể khóa thẻ phụ, nhưng những khoản ủy quyền khách đoàn đã phát sinh cần đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp tài liệu hủy bỏ hoặc chứng từ tranh chấp.

Tôi hỏi: “Nếu lúc đăng ký liên kết thẻ chính, tôi không hề xác nhận thì sao?”

Cô ấy đáp: “Cần đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp chứng từ ủy quyền. Nếu chứng từ cho thấy số điện thoại nhận mã SMS không phải là số điện thoại đăng ký của thẻ chính, có thể tiến hành quy trình tranh chấp.”

“Số điện thoại nhận tin nhắn  đuôi 0371.”

Chuyên viên Sầm khựng lại một nhịp.

“Số điện thoại đăng  thẻ chính của chị không phải số này.”

“Đúng vậy.”

“Chị vui lòng gửi tài liệu vào hòm thư giải quyết tranh chấp. Chiều mai chúng tôi có thể tham gia họp trực tuyến.”

Tôi thêm  ấy vào danh sách nhận bản sao email thông báo cuộc họp rà soát.

Gửi email xong, tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào viên kẹo bạc  chưa bóc.

Vỏ kẹo xanh ngắt một màu chói lọi.

Nó nằm cùng một đống mộc đỏ trên bàn, giống như một nhân chứng lạc quẻ.

Rốt cuộc tôi cũng bóc vỏ kẹo.

Vị bạc  xộc thẳng lên khoang mũi, tôi tỉnh táo hơn một chút.

2 giờ sáng, nhóm chat gia đình lại ồn ào.

Mẹ Chu Nghiên bù lu bù loa nói tôi gọi cảnh sát đến bắt con trai bà ta.

Bố tôi nhắn tin đầu tiên.

“Xin ông bà thông gia giải thích rõ, tại sao vé trăng mật của con gái tôi bị hủy, vợ cũ lại được lên máy bay.”

Nhóm chat im ắng mất mấy phút.

Mẹ Chu Nghiên nhắn lại: “Con gái nhà ông bà tự mình không biết đường ăn ở.”

Bố tôi đáp trả: “Biết ăn ở hay không, không đồng nghĩa với việc có thể bị mạo danh ủy quyền.”

Mẹ tôi không viết bài dài dòng.

Bà chỉ gửi một bức ảnh.

Đó là mảnh vải đỏ bà khâu vào vali của tôi trong lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu hồi bé.

 viết: “Tri Hạ từ bé đã biết nhận diện hành lý của mình, cũng biết nhận diện con đường mình phải đi.”

Tôi nhìn mảnh vải đỏ đó, chợt nhớ tới dải ruy băng màu champagne ở sân bay.

Tôi phóng to bức ảnh chụp cổ tay Lâm Nhiễm.

Phần cuối dải ruy băng có một đoạn chỉ vàng nhỏ bị tuột ra.

Đó là do tối qua lúc dọn hành lý tôi cắt hỏng.

 ta không chỉ cướp đi chỗ ngồi của tôi.

Cô ta còn lấy đồ đạc trong vali của tôi nữa.

Sáng hôm sau, Du lịch Cẩm Lan gửi thông báo bổ sung.

Chị Hàn có thể tham gia họp trực tuyến.

Tôi không nhắn lại hai chữ “Đã nhận”.

Tôi in tất cả tài liệu ra làm ba bản, kẹp cẩn thận theo trình tự thời gian.

Buổi trưa, tôi đến phòng giao dịch ngân hàng dưới tầng nhà tân hôn để  giấy ủy quyền tranh chấp.

Số gọi  sảnh nhảy rất chậm.

Tivi trên tường đang phát sóng lời nhắc nhở về mùa du lịch nước ngoài cao điểm.

Tôi ngồi trên ghế, nhìn một đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang làm thủ tục hạn mức nước ngoài ở quầy bên cạnh.

Cô gái hỏi chàng trai: “Mật khẩu anh nhớ hay em nhớ?”

Chàng trai bảo: “Em nhớ đi, anh sợ quên mất.”

 gái bật cười.

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Nhẫn cưới vẫn đeo trên ngón áp út.

Tối qua bận rộn quá, tôi quên béng việc phải tháo ra.

 hơi chật.

Tôi xoay chiếc nhẫn một vòng, nhưng không tháo ra được.

Chuyên viên Sầm thấy tôi nhìn chằm chằm vào tay, liền đưa cho tôi một lọ nước rửa tay nhỏ.

“Bôi chút bọt xà phòng sẽ dễ tháo hơn đấy.”

Tôi ngước lên nhìn cô ấy.

Cô ấy nói: “Rất nhiều người đến làm thủ tục tranh chấp, đều phát hiện ra mình không tháo nổi nhẫn cưới trước tiên.”

Tôi bóp một chút nước rửa tay.

Chiếc nhẫn trượt đến khớp ngón tay thì mắc kẹt, đau đến mức tôi phải hít sâu một hơi.

Chuyên viên Sầm không hề giục giã.

Cô ấy quét từng trang tài liệu vào hệ thống.

“Yêu cầu của chị  tạm khóa thẻ phụ, phong tỏa các khoản tiền cọc chưa hoàn tất, yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp chứng từ ủy quyền bổ sung, đúng không ạ?”

Tôi gật đầu.

“Còn một điều nữa.”

“Chị cứ nói.”

“Nếu chứng từ của đơn vị chấp nhận thẻ cho thấy số điện thoại nhận mã xác minh không phải của chính chủ, vui lòng đánh dấu khoản thanh toán đăng  tour này là giao dịch đang tranh chấp.”

Chuyên viên Sầm ngẩng đầu lên.

“Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc thanh toán lịch trình nước ngoài của anh Chu.”

“Tôi biết.”

“Cũng sẽ ảnh hưởng đến việc xử  hồ sơ tín dụng chung của hai người sau này.”

“Hai chữ ‘chung’ ấy là thứ bọn họ dùng để chuyển giao rủi ro.”

 ấy nhìn tôi vài giây, rồi gật đầu nhập liệu.

Khi tôi ký xong, chiếc nhẫn cuối cùng cũng tháo ra được.

Phần gốc ngón tay hằn lại một vòng tròn màu đỏ nhạt.

Tôi cất chiếc nhẫn vào ngăn ẩn bên cạnh túi đựng bằng chứng.

Tạm thời nó chưa phải  bằng chứng.

Nó chỉ là một món đồ  tôi chưa muốn phải giải thích.

2 giờ chiều, tôi có mặt tại Du lịch Cẩm Lan đúng giờ.

Buổi họp rà soát diễn ra ở phòng họp nhỏ.

Trên bàn đặt sẵn nước khoáng, máy chiếu và một chiếc máy tính đang mở phần mềm họp trực tuyến.

Tưởng Mẫn, phòng pháp chế của công ty và trưởng bộ phận vé ngồi một bên.

Một mình tôi ngồi phía đối diện.

Trên màn hình, Chu Nghiên và Lâm Nhiễm đang  chung một phòng khách sạn.

Chị Hàn tham gia từ một cửa sổ nhỏ khác, bối cảnh đằng sau là xe buýt du lịch.

Cố Thu của công ty bảo hiểm và chuyên viên Sầm của ngân hàng cũng đang trực tuyến.

Tưởng Mẫn lên tiếng trước: “Cuộc họp hôm nay chỉ đối chiếu sự việc, không bàn luận đến chuyện tình cảm vợ chồng.”

Tôi đáp: “Rất hợp lý.”

Chu Nghiên sa sầm mặt mày: “Hứa Tri Hạ, em nhất thiết phải lôi kéo tất cả mọi người vào đây sao?”

Tôi đặt túi hồ  lên bàn.

“Đây là quy trình do anh tạo ra.”

Phòng pháp chế yêu cầu đối chiếu giấy xác nhận hủy tour trước.

Trưởng bộ phận  mở hệ thống, trên màn chiếu hiện ra một bản xác nhận điện tử.

Người hủy tour: Hứa Tri Hạ.

Lý do hủy tour: Cô dâu không khỏe, tự nguyện từ bỏ lịch trình, giữ lại quyền lợi trăng mật cho nhà trai.

Chữ ký điện tử: Hứa Tri Hạ.

Số điện thoại nhận mã xác minh: Đuôi 0371.

Người nộp: Trưởng đoàn Hàn.

Người xác nhận: Chu Nghiên.

Phòng họp chìm vào tĩnh lặng vài giây.

Tôi hỏi chị Hàn: “Ai đã nói với chị lý do hủy tour?”

Chị Hàn liếc nhìn Chu Nghiên.

Màn hình hơi giật một cái.

Chị ta nói: “Anh Chu gọi điện thoại nói.”

“Chị đã xác nhận lại với chính tôi chưa?”

“Anh Chu bảo cô đang ở hiện trường đám cưới, không tiện nghe điện thoại.”

“Vậy tức  chưa.”

Chị Hàn mím môi.

“Đoàn sắp khởi hành gấp quá, chúng tôi đành xử lý theo ý kiến của người đăng ký.”

Tôi hỏi trưởng bộ phận vé: “Tại sao mã xác minh lại gửi vào điện thoại dự phòng của Chu Nghiên?”

Trưởng bộ phận vé nói: “Số điện thoại của người liên hệ lúc đăng ký là đuôi 0371.”

Tôi rút bản hợp đồng đăng ký ban đầu ra.

“Đây là bản hợp đồng tôi đã đối chiếu trước ngày cưới. Số điện thoại liên hệ của hành khách chính  số của tôi, đuôi 8226.”

Trưởng bộ phận vé cúi đầu tra cứu nhật ký hệ thống.

Sắc mặt anh ta dần thay đổi.

“Số điện thoại liên hệ đã bị thay đổi vào lúc 15:38 chiều ngày diễn ra đám cưới.”

Tôi hỏi: “Ai đổi?”

“Cổng khách đoàn.”

“Người thực hiện thao tác?”

Anh ta không lên tiếng.

Tưởng Mẫn nói thay anh ta: “Chị Hàn.”

Chị Hàn cuống lên trong màn hình.

“Anh Chu bảo điện thoại của cô dâu do anh ấy giữ hết, sợ lúc ở hiện trường đám cưới không nhận được mã xác minh.”

Chu Nghiên lên tiếng: “Tôi và Tri Hạ là vợ chồng, tôi xử lý những việc này là chuyện hết sức bình thường.”

Từ đầu dây bên kia, Cố Thu cất lời: “Việc thay đổi quyền lợi của người được bảo hiểm du lịch không thể chỉ do người bạn đời làm thay.”

Chu Nghiên nhìn sang  ấy.

“Công ty bảo hiểm các  hôm qua đã bị cô ấy làm loạn một trận rồi cơ mà.”

Giọng Cố Thu vẫn bình thản: “Việc chúng tôi tiếp nhận hôm qua là phong tỏa chứng nhận đang có tranh chấp, chứ không phải là khiếu nại mang tính cảm xúc.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Sau khi hủy vé tuần trăng mật, vợ cũ lại trở thành bạn đồng hành | uTruyện