Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Người bên cạnh tò mò hỏi.
“Giải đó có giá trị cỡ nào, dân trong ngành ai mà không biết?”
“Mười năm mới trao một lần.”
“Người đoạt giải vàng kỳ trước bây giờ là kiến trúc sư trưởng của Viện Quy hoạch Copenhagen đấy.”
Cả đám người xung quanh lập tức im bặt.
Mấy kẻ lúc nãy còn phụ họa cười cợt Hứa Nhược Lan, sắc mặt giờ trở nên cực kỳ khó coi.
Hứa Nhược Lan cứng ngắc đưa điện thoại trả lại cho tôi.
“Chỉ là được một cái giải thôi mà, cũng đâu cần…”
“Hứa tiểu thư.”
Người đàn ông đeo kính trực tiếp cắt lời cô ta.
Thái độ khách sáo hơn trước không chỉ một bậc.
“Tôi từng đọc phương án của cô Thẩm rồi.”
“Nói thật với cô…”
“Cuộc đấu thầu của Lục thị lần này, cô Thẩm lấy hạng nhất là chuyện quá bình thường.”
“Đổi bất kỳ hội đồng giám khảo nào…”
“Kết quả cũng y như vậy thôi.”
Sắc mặt Hứa Nhược Lan hết trắng rồi lại đỏ.
Bàn tay cầm ly rượu vang run nhẹ.
Tôi không nhìn cô ta nữa.
Chỉ đi sang phía khác chào hỏi vài người trong ngành.
Từ đầu tới cuối, không quay đầu lại thêm lần nào.
Tối hôm đó, khi về tới khách sạn, anh cả gửi cho tôi một tin nhắn.
“Mẹ à, chuyện tối nay tụi con xem rồi.”
“Khi nào mẹ mới chịu nói với tụi con là mẹ còn đoạt giải vàng vậy?”
Tôi trả lời bốn chữ:
“Mẹ quen sống lowkey rồi.”
Chương 17
Một tuần sau đó, mọi chuyện bắt đầu đảo chiều chóng mặt.
Kết quả giám định kỹ thuật số của công ty bị đình chỉ tư cách đấu thầu đã có—
File gốc phương án đúng là được sao chép từ laptop của tôi.
Phòng pháp vụ của Lục thị lập tức vào cuộc điều tra.
Rất nhanh đã lần ra toàn bộ chuỗi thao tác phía sau.
Tên của Hứa Nhược Lan xuất hiện rõ ràng trong danh sách.
Tin tức này truyền tới tai Lục Cảnh Thâm.
Nhưng anh không lập tức nổi giận.
Ngược lại…
Anh làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Anh hẹn gặp tôi.
Địa điểm là phòng tiếp khách riêng trên tầng cao nhất của trụ sở Lục thị.
Chỉ có hai người chúng tôi.
“Thẩm Niệm.”
Lục Cảnh Thâm ngồi đối diện tôi.
Trước mặt anh là ly cà phê đen còn chưa hề động tới.
“Chuyện phương án đấu thầu bị đánh cắp…”
“Là do Hứa Nhược Lan làm.”
“Bên pháp vụ đã lấy được đầy đủ chứng cứ.”
“Em định xử lý thế nào?”
“Anh hỏi tôi?”
“Em là người bị hại.”
“Tôi nghĩ điều anh nên hỏi hơn… là chính bản thân mình.”
Tôi nhìn thẳng anh.
“Người phụ nữ này ở bên cạnh anh suốt mười bốn năm.”
“Vậy mà anh thật sự không hiểu cô ta chút nào sao?”
Lục Cảnh Thâm im lặng một lúc.
“Anh hiểu.”
“Nhưng trước đây anh luôn nghĩ cô ta chỉ hám hư vinh.”
“Không ngờ cô ta lại làm tới mức này.”
“Hám hư vinh?”
Tôi suýt bật cười.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Mười bốn năm trước cô ta bôi son lên áo anh, giả giọng người phụ nữ khác gọi điện ép tôi ly hôn.”
“Mười bốn năm sau lại mua chuộc nhân viên khách sạn trộm phương án thiết kế của tôi, thuê công ty rỗng đứng ra đấu thầu.”
“Anh gọi như vậy là ‘chỉ hám hư vinh’ à?”
Anh không phản bác.
“Anh đã bảo bên pháp vụ chuẩn bị khởi kiện công ty đó.”
“Còn phía Hứa Nhược Lan…”
“Không cần anh quản.”
“Thẩm Niệm.”
“Lục Cảnh Thâm, đây là chuyện của tôi.”
“Tôi không cần anh đứng ra chống lưng.”
“Điều duy nhất anh nên làm…”
“Là quản tốt người bên cạnh mình.”
Tôi đứng dậy.
Khi đi tới cửa, phía sau bỗng vang lên giọng anh.
“Mười bốn năm nay…”
“Mỗi năm anh đều tới đứng trước căn phòng trọ cũ của em một lúc.”
Bước chân tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.
Chương 18
Mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống thì rắc rối mới lại ập tới.
Phương Cẩm Hoa gọi điện từ viện điều dưỡng cho Hứa Nhược Lan.
Không ai biết hai người nói gì.
Nhưng hiệu quả thì đến cực nhanh.
Ngay ngày hôm sau, Hứa Nhược Lan dẫn theo một nhóm thiên kim tiểu thư nổi tiếng ở Bắc Kinh đăng công khai một bức thư liên danh trên mạng xã hội.
Nội dung đại khái là:
Thẩm Niệm dẫn theo ba đứa trẻ không rõ lai lịch xông vào lễ kỷ niệm của Lục thị, cố tình bám víu hào môn, ép Lục Cảnh Thâm nhận ba “đứa con ngoài giá thú”.
Là bạn bè thân thiết nhiều năm của Lục Cảnh Thâm, bọn họ cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi này.
Câu chữ trong thư cực kỳ khéo léo.
Từng chữ đều lách đúng ranh giới pháp luật.
Nhưng ai có mắt đều hiểu ý bọn họ muốn nói gì.
Bọn họ muốn đóng đinh tôi lên bốn chữ:
“Đào mỏ hào môn.”
Chỉ trong một đêm, hướng dư luận trên mạng lập tức thay đổi.
“Hóa ra là vợ cũ dẫn con tới đòi tiền à?”
“Ba đứa trẻ đó thật sự là con anh ta sao? Không phải thuê diễn viên nhí đấy chứ?”
“Tính toán ghê thật, đợi người ta lên sàn thành công mới chạy tới nhận thân.”
Anh cả tức đến mức đập mạnh lên bàn.
“Đám người này quá đáng thật sự!”
“Mẹ rõ ràng là bị Phương Cẩm Hoa đuổi đi!”
“Bình tĩnh.”











