Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh hai ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn màn hình.
“Chuyện kiểu này càng giải thích càng loạn.”
“Thế chẳng lẽ mặc kệ để họ bôi nhọ à?”
“Tôi đâu nói mặc kệ.”
Anh hai lấy điện thoại từ túi áo ra, gọi đi một cuộc.
Chuông vang ba tiếng thì đầu bên kia bắt máy.
“Chú Vệ, là cháu, Thẩm Tinh Thần.”
Anh cả ngây người.
Cùng em út nhìn nhau.
Chú Vệ?
Ai vậy?
Anh hai cúp điện thoại, không giải thích thêm câu nào.
Chiều hôm sau, một tờ báo tài chính có sức ảnh hưởng lớn nhất Bắc Kinh đăng bài phóng sự đặc biệt.
Tiêu đề:
“Phương Cẩm Hoa — mẹ của cựu chủ tịch tập đoàn Lục thị và sự thật cuộc ly hôn mười bốn năm trước.”
Bài viết không nhắc tới tên tôi.
Nhưng công khai toàn bộ sự thật về việc Phương Cẩm Hoa làm giả giấy chứng nhận phá thai.
Bao gồm cả quá trình khôi phục dữ liệu hồ sơ bệnh viện từng bị xóa thủ công.
Trong bài còn dẫn lời ba nguồn tin ẩn danh.
Đều là người làm cũ ở biệt thự Lục gia năm đó.
Bọn họ xác nhận chuyện Phương Cẩm Hoa từng cầm tấm séc năm triệu ép con dâu rời đi.
Bài báo vừa đăng lên, dư luận trên mạng lại đảo chiều lần nữa.
“Hóa ra tất cả là âm mưu của mẹ chồng?”
“Người bị hại thật sự là Thẩm Niệm mà?”
“Lá thư công khai kia của Hứa Nhược Lan… có phải do Phương Cẩm Hoa đứng sau không?”
Khu bình luận trên mạng xã hội của Hứa Nhược Lan bị mắng đến mức phải khóa chức năng bình luận.
Mấy vị thiên kim từng liên danh đăng thư cũng vội vàng xóa bài chia sẻ, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh cả nhìn màn hình một lúc, sau đó quay sang anh hai.
“Rốt cuộc chú Vệ kia là ai vậy?”
Anh hai lật thêm một trang sách.
“Quen trên diễn đàn hacker.”
“Chú ấy là phó tổng biên tập của một tập đoàn truyền thông ở Bắc Kinh.”
“Cậu mới mười bốn tuổi mà quen cả phó tổng biên tập?”
“Chú ấy nợ tôi một ân tình.”
Anh cả há miệng.
Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại câu định nói.
Đôi khi…
Cậu thật sự không hiểu nổi thằng em trai này.
Chương 19
Phương Cẩm Hoa cuối cùng cũng ngồi không yên nữa.
Bài báo kia đã trực tiếp phá nát hình tượng của bà ta trong giới thượng lưu.
Trước đây ai cũng chỉ biết bà là mẹ của chủ tịch tập đoàn Lục thị.
Danh tiếng cao quý.
Hiền từ nhân hậu.
Còn bây giờ—
Toàn bộ giới tài phiệt đều biết rõ.
Người mẹ hiền ấy…
Năm xưa chính tay làm giả chứng cứ, ép con dâu rời đi, tự tay phá tan một gia đình.
Lục Cảnh Thâm không công khai phản hồi bài báo kia.
Nhưng anh làm một chuyện còn tuyệt hơn—
Anh mở cuộc họp hội đồng quản trị nội bộ của Lục thị, chính thức tuyên bố trước toàn bộ ban lãnh đạo:
Phương Cẩm Hoa không còn giữ chức danh cố vấn danh dự của tập đoàn Lục thị.
Kể từ hôm nay, hủy bỏ toàn bộ chức vụ và danh hiệu liên quan tới Lục thị.
Tin tức truyền tới viện điều dưỡng, Phương Cẩm Hoa tức đến mức đập vỡ cốc trà.
Bà ta lập tức gọi điện cho Hứa Nhược Lan.
“Nhược Lan, tới đón bác ra ngoài.”
“Bác muốn trực tiếp nói chuyện với Cảnh Thâm.”
Lúc này chính Hứa Nhược Lan cũng đang khó giữ được mình.
Bài báo kia đã trói cô ta và Phương Cẩm Hoa chung một chiếc thuyền.
Chuyện năm xưa cô ta gọi điện giả làm tình nhân ép tôi ly hôn cũng bị đào lại.
Nhưng cô ta không thể mặc kệ Phương Cẩm Hoa.
Bởi vì trong tay Phương Cẩm Hoa có điểm yếu của cô ta.
Cuộc điện thoại năm đó… là do chính Phương Cẩm Hoa sai cô ta gọi.
Nếu bị dồn tới đường cùng rồi quay sang cắn ngược một cái, đem toàn bộ sự thật phơi bày—
Hứa Nhược Lan sẽ hoàn toàn “xã hội tính tử vong” trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
“Bác gái, bác đừng vội.”
“Để cháu nghĩ cách.”
Cúp điện thoại xong, Hứa Nhược Lan đi đi lại lại trong phòng khách gần hai mươi phút.
Cuối cùng—
Cô ta đưa ra một quyết định.
Cô ta hẹn gặp tôi.
Lúc nhận được điện thoại của cô ta, tôi đang chỉnh sửa bản vẽ.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi ngẩn người mất hai giây.
“Thẩm Niệm, chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng Hứa Nhược Lan khác hẳn trước đây.
Không còn nũng nịu.
Không còn khiêu khích.
Thậm chí còn mang theo chút mệt mỏi.
“Nói gì?”
“Tôi có thể công khai xin lỗi cô.”
“Có thể thừa nhận chuyện mười bốn năm trước trước mặt truyền thông.”
“Điều kiện là…”
“Cô đừng tiếp tục truy cứu chuyện phương án đấu thầu bị đánh cắp nữa.”
Tôi đặt bút xuống.
“Cô nghĩ mình có tư cách ra điều kiện với tôi sao?”
“Thẩm Niệm, tôi biết cô hận tôi.”
“Nhưng cô nghĩ xem…”
“Nếu chuyện này làm lớn lên, ba đứa nhỏ nhà cô cũng đâu được lợi gì.”
“Khắp nơi đều là dư luận, sau này tụi nhỏ tới trường còn ngẩng đầu lên kiểu gì?”
Cô ta lấy con tôi ra làm quân bài.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu rõ—
Mười bốn năm qua, Hứa Nhược Lan vẫn luôn dùng cùng một thủ đoạn.
Cô ta không trực tiếp đối đầu với bạn.
Cô ta chỉ tìm đúng nơi mềm yếu nhất của bạn… rồi đâm xuống.
“Hứa Nhược Lan.”
Giọng tôi không lớn.











